Mạng ngươi là của ta
← Ch.055 | Ch.057 → |
Cuộc đời phù du nhiều tiếc nuối, độc tuý kiếp này không viên mãn. Quy tắc trần thế, hữu hình, vô hình, nói thế nào thì nói, giam cầm mấy phần si tình cuồng dại mà tưởng niệm! Lưu luyến si mê cả đời, tương tư điên loạn, kết quả là cuối cùng một đời người chôn dưới phần mộ không sầu, hồn tan như mây khói. Tỉnh lại, như một giấc mộng, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo mà thôi!
Mây trắng bồng bềnh, phiêu lãng, xe ngựa dừng dưới chân núi Tây Sơn, lại cần phải đi bộ lên một đoạn nữa, gió núi phất phơ. cảnh sắc thanh nhã, rừng cây xanh um, ngước mắt nhìn lên, có đến tận mấy trăm bậc thang đang lượn lờ trước mặt kéo dài khuất chỗ sườn núi, hương khói lượn lơ, tiếng chuông của phật âm vang, một khung trảnh nhà phật trang nghiêm và nghiêm túc đập vào mặt, trông như một cõi niết bàn mà trần thế không chạm rới được.
Hôm nay khách hành hương cũng rất nhiều, trên đường người đi đi lại lại không dứt, nhìn thấy Bạn Nguyệt như đoá lan tao nhã cùng Bạch Mặc Y trong trẻo lạnh lùng, họ nhịn không được đều ngoài lại nhìn vài lần, nam tuấn nữ tú, bên cạnh còn có Bạch Vô Thương mắt to tròn vô địch đáng yêu nghịch ngợm nữa, làm cho ai ai cũng nhìn hâm mộ, một đôi người đẹp như tranh vậy, thật sự là trời ban thưởng lương duyên, đẹp đôi, đẹp trong mắt người khác!
Bạn Nguyệt nghe người bên ngoài bàn tán, tươi cười ôn nhã như cũ, nhưng khoé mắt thì lại rất vui, nhìn Bạch Vô Thương nhảy nhót phía trước, lacị có Bạch mặc Y đi thong dong bên cạnh nữa, mỗi một bước đi, hoa như nở dưới chân, như có mây đỡ chân, áo xanh bay bay, tư thế vô cùng tao nhã, đẹp đến nghiênh thành. Giờ phút này trong lòng hắn còn có một hy vọng nho nhỏ xa vời, nếu họ thật sự là một nhà ba người thì thật tốt biết bao!
Bạch Mặc Y lẳng lặng đi giữa đám đông, lại như đạp trên mây vậy, mọi náo nhiệt chung quanh cách nàng rất gần, lại giống như xa tận chân trời. Nàng không thuộc về nơi này, mà lại đang ở nơi nầy, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Vô Thương đang nhảy nhót, Bạch mặc Y mắt đang lạnh lùng lại hiện lên tia hiền hoà yêu thương, nàng đây là u hồn đang phiêu bạt ở dị thếm bởi vì bé mà dừng chân lại nơi này, cũng bởi vì bé mà nàng muốn sống tiếp!
Bạch Mặc Y thấy có chút kỳ lạ là, vì sao chùa Pháp La lại không ở dưới chân núi, mà lại nằm giữa lưng chừng núi, đường lên núi cũng có thể không cần tạo thành từng bậc, nhưng lại làm nàng xem mấy chữ vàng "Chúng sinh bình đẳng" loé lên tia sáng thì hiểu được. Bất kể là giàu sang hay nghèo hèn, đều là chúng sinh bình đẳng cả. Bất kể anh có quyền lực ngập trời thế nào, hay là giàu có đến mức nào, khi đi vào cánh cổng trước mặt thì đều phải xuống ngựa, tự mình phải đi bằng chân!
Tới nơi này không chỉ có quan to cùng với gia đình giàu đi theo, mặc quần áo mới, xanh đỏ rực rỡ, nha hoàn vây quanh. Bạch Mặc Y không tin phật, vì thế lúc đứng trong viện lớn, vẫn chẳng giống người bình thường đi thắp hương viếng, hương khói mù trời, tiếng lẩm bẩm rì rầm cầu phật, thân ở nơi này, quần áo màu xanh của Bạch Mặc Y trong mắt hiện lên tia khinh thường, . Hai tay nàng đây đã dính đầy máu tanh rồi, cho dù có đi vào dị thế, nàng cũng không phải người lương thiện nữa! Khu vực phật quang rộng lớn này cũng không xua đi được bóng đen hắc ám và sự lo lắng trong lòng nàng, cũng mang đến cho nàng một khoảng trời trong xanh yên bình, vì thế, kiếp trước nàng không tin phật, mà kiếp này vẫn vậy!
Bạn Nguyệt cũng chưa tiến vào, chỉ đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng, ánh nắng tươi sáng, trong lô hương khói nghi ngút nóng kinh người, nướng cho mặt người nóng lên. Nàng đứng gần như vậy, hắn lại gần như không cảm giác được chút ấm áp nào trên người nàng, bởi nàng đến gần như phật viện này cũng phô bày sự lạnh lùng và thanh nhã, mà sâu trong người nàng lại hình như có bóng đen vô tận, mà bề ngoài thì lại bình tĩnh cuốn hút người khác!
Bạch Vô Thương chắc cũng thấy tò mò nên liều mạng chui vào trong đám đông, bóng nho nhỏ chỉ lát sau nhanh chóng lẫn vào trong đại điện đông nghịt, có ba người Hồng Lăng đi theo, Bạch Mặc Y cũng vốn không thấy lo, chỉ nhìn quanh một lượt, rồi nhấc chân đi về viện đằng trước.
Trong viện đằng trước có rất nhiều cây đào, dưới trời màu hạ mà vẫn nở hoa rực rỡ, màu đào hồng rực, đầy hoa. Bạch Mặc Y hơi nhíu mi chút, nàng cũng không thích hoa đào, vì cảm thấy nó đẹp quá mức, nhưng cũng không đến nỗi quá ghét. Nàng tới nơi này chỉ là vì nơi này thanh tịnh hơn nhiều so với đại điện. Bước từng bước thong dong, mang theo mùi hoa thơm ngọt bay vào mũi, gió mát thổi qua, có vô số cánh hoa đào thắm tung bay rực rỡ, rồi rơi xuống trước mắt nhìn thật đẹp mắt.
Bạch Mặc Y tìm một gốc đào giữa rừng cây, nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Nàng không thương nó, nhưng cũng không cự tuyệt nó hiện giờ đem đến cho nàng một không khí yên tĩnh thanh nhã.
Bạn Nguyệt bị gọi gấp vào cung, do bệnh thái hậu đột nhiên phát nặng, hắn không thể không đi, hiện tại thân bị vây chặt chốn kinh thành, bản thân không muốn cứ lưu luyến lo lắng liếc mắt nhìn hướng Bạch Mặc Y biến mất, rồi xoay người rời đi!
Bạch Mặc Y nhắm mắt lại, quần áo trắng, mái tóc dài ba ngàn sợi theo gió tung bay, dưới ánh nắng mặt trời toả ra vầng sáng chói ngời, khuôn mặt khuynh thaàn tuyệt sắc bình thản, cánh hoa đào bay tán loạn xung quanh nàng, tinh tế hợp với thân thể mềm mại của nàng nằm dưới, như tiên nữ trên trời rơi nhầm vào chốn nhân gian hoặc như một viên ngọc phát ra ánh sáng lung linh thanh nhã trong vòng mười dặm. Bời vì nàng nên hôm nay hoa đào lại càng mê người hơn, đẹp chói mắt hơn, mùi hương nức mũi!
Sở Quân Mạc đứng dưới một gốc đào yên lặng nhìn nàng, tâm linh lại lần nữa bị va chạm, đôi mắt sâu thăm thẳm, còn có chút đau đớn. Nhìn thấy nàng, bầu trời trước mắt như trong nháy mắt bị nhồi vào, hoa đào đẹp quá, màu tím ảm đạm, bóng người đứng thẳng lại toả ra loại mê ly đau thương. Hắn định đi lên, lại sợ nói gì đó không phải động đến nàng, chân bước chậm lại. Lúc này hắn cũng chẳng còn sức đâu mà nhấc chân lên, hắn đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ được như thế, hắn không sợ hận ý tỏng mắt nàng, nàng hận, là bởi nàng còn để ý! Hắn chỉ sợ trong mắt nàng hờ hững, bởi vì không hận nên không thương, vì vậy mới hờ hững!
Người cao ngạo như hắn, lần đầu tiên rất muốn nói xin lỗi, nhưng cảm thấy ba chữ này khó khăn vô cùng!
Người tôn quý như hắn, lần đầu tiên muốn tới gần một phụ nữ lại bị chính mình chặn đường tiến!
Sở Quân Mạc chậm rãi xoay người, thế giới của nàng không có hắn, ánh mắt ái mộ hắn trước đây không bao giờ còn nữa, cho dù có thì trước đây hắn rất tức giận, cũng không bao giờ còn dừng lại trên người hắn nữa, mà hết thấy tất cả đều do một tay hắn tạo thành!
Lúc hắn rời đi trong nháy mắt kia, Bạch Mặc Y nằm trên cây bỗng mở mắt ra, không quay đầu, chỉ lạnh lùng mím chặt môi dưới, lại nhắm mắt lại, ngay lúc Sở Quân Mạc vừa tiến đến thì nàng đã nhận ra, nhưng mà nàng lại giả vờ không biết, chỉ vì không quan trọng, lại càng không muốn để ý!
Trong gió bay tới một luồng sát khí, từ xa tới gần, càng ngày càng nồng, Bạch Mặc Y tiếp tục nằm bất động, tay nắm chặt mấy cây châm, vuốt ve nó. Nàng cũng không còn nhớ tới Bạch Vô Thương, vì lúc ra cửa nàng không phải không biết Bạch Vô Thương có có gì đó khác thường, hôm nay bé dẫn nàng tới nơi này chắc chắn là biết cái quỷ gì đó, nhưng mà nàng cũng không muốn ngăn lại, con của nàng định chơi đùa gì thì nàng tiếp tục cổ vũ, cho dù nó có đâm ông trời, nàng cũng giúp nó chống lại, nếu không chống đỡ được thì nàng cùng bé cùng nhau đi xuống địa ngục vậy! Vì thế nàng mới rời bé đi, để cho bé một mình! Có nhiều chuyện sớm muộn gì bé cũng phải đối mặt.
Mười trượng, tám trượng, bảy trượng..... Ba trượng, một trượng, sát khí xoay quanh nặng, kiếm đến sát ngay bên người cũng là lúc Bạch Mặc Y động trên cây, nhẹ nhàng phiêu diêu lướt xuống, váy kéo dài duyên dáng vòng cung, tóc đen tuyền đung đưa trên mặt đất, tất cả nhìn xinh đẹp phong tình, chân bước nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn khẽ động, từ trong tay áo rộng thùng thình có gió vụt ra, theo cánh tay nhẵm mịn, nõn nà như ngọc lại làm đau mắt người khác, lại giật mình, ba cây vũ khí lợi hại sắc bén bắn nhanh tới, không tiếng động, ánh sáng chói lên.
Thân hình Tử Dạ lập tức lùi lại mấy bước, hàn kiếm trong tay rung lên, loé lên những đoá hoa kiếm, ba tiếng "leng keng" vang lên, toàn bộ ba cây trâm được
Bạch Mặc Y tung ra đã bị rớt xuống đất, gẫy vụn. Lúc hắn nhìn thấy từ trong mớ tóc đen dài ló ra khuôn mặt tuyệt sắc quen thuộc đột nhiên thu kiếm lại, nhíu mày nói, "Là cô à?' Dĩ nhiên là nàng rồi. Ngày đó ở trước cửa Bạn Nguyệt cư, nàng đã cứu hắn một mạng! Lúc ấy, họ đều tự mình rời đi, vốn kiếp này không gặp lại nhau, không ngờ hôm nay tại chùa Pháp La này lại gặp lại, hơn nữa lại gặp lại bằng phương thức này chứ!
Tuy hắn là một sát thủ, vô tình không muốn, nhưng lại cực kỳ trọng tín, lúc trước nàng cứu hắn, vậy hôm nay hắn sẽ không giết nàng, tuy khách hàng trả tiền rồi, nhất định phải chết, nhưng lại muốn nàng trước khi chết phải lăng nhục tra tấn nàng, hắn không phải quân tử, nhưng cũng phải kẻ tiểu nhân ti bỉ. Song hắn vốn là kẻ lấy tiền làm việc nên lúc trước nghĩ làm theo sở thích của khách hàng, cứ tìm được người là xong, một nhát kiếm giải quyết ngay. Cũng không ngờ mục tiêu của hắn hoá ra là nàng. Trong lòng đột nhiên nảy lên một luồng chán nản, một cô gái trong trẻo lạnh lùng như vậy, không biết đến tột cùng là đã đắc tội ai đây? Huỷ diệt danh tiết của một phụ nữ còn thống khổ hơn cái chết nhiều!
Tử Dạ thấy may chút là hắn tiếp nhận cuộc làm ăn này, kiếm trong tay tra voà vỏ. Đây cũng là lần đầu tiên kiếm hắn không dính máu thì đã vào vỏ, coi như hắn trả ơn nàng cứu mạng một lần đi!
"Anh biết tôi à?" Bạch Mặc Y nhiu mi lại, đánh giá nhìn hắn một cái, trong lòng nhận định hắn là một sát thủ! Bởi hơi thở trên người hắn nàng thấy rất quen thuộc, họ là cùng một loại người, trên người đều cùng mang dòng máu tanh giống nhau!
"Một mạng đền một mạng! Hôm nay ta không thể giết cô, là trả ân cứu mạng một lần, lần sau thì đừng trách kiếm ta vô tình!" Giọng Tử Dạ lạnh giống như con người hắn vậy, toàn thân toả ra khí lạnh lùng vô tình tàn nhẫn và máu tanh!
Bạch Mặc Y nhìn gã đàn ông khoảng chừng trên dưới hia mươi tuổi đứng trước mặt, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, đường nét cứng rắn, mắt sáng, đáy mắt traà đầy tia đen tối, mũi cao thẳng, môi mỏng, lông mày lưỡi mác, tóc lớt phớt vài sợi xuống mặt. Nửa mặt anh tuấn, toàn bộ hình dáng hoàn mỹ không tỳ vết. Môi đỏ mọng, còn đẹp hơn cả phụ nữ rất nhiều, sát khí hắn thu lại cũng làm cho hắn chẳng giống sát thủ tý nào, lại nhìn tổng thể như một đứa trẻ mới thành niên vậy! Mặt mày mềm trắng nõn nà như ngọc, làm cho người ta thấy mà ghen tỵ, dáng thon cao, một dáng mặc áo đen lãnh tuấn! Khớp xương trên tay hằn lên nắm lấy thanh kiếm không rời, cũng giống y chủ nhân của nó toả ra ánh sáng lạnh lùng!
Nàng đã cứu hắn ư? Bạch Mặc Y thấy hơi hoài nghi, sau đó thì sáng tỏ, bởi nàng chỉ có cứu một người. Nghĩ đến ngày đó cùng đánh cuộc với Sở Tử Dật, lúc ấy chỉ biết hắn là kẻ không dơn giản, cứu hắn là tiện tay, cũng không cần hắn trả ơn! Ánh mắt nhìn nhanh trên người hắn như toả đoá hoa, giọng lạnh tanh bảo, "Cứu anh là vô tình, tôi không cần anh cảm ơn!" Nếu hắn tới giết nàng, chẳng qua là vì kiếm sống. Hơn nữa lúc ấy nàng quả thật cũng không muốn cứu hắn!
Tử Dạ không nói nhìn nàng, mắt đen lại, nói, "Ta không thích thiếu người khác!" Lần này hắn còn tình của nàng, thì lần sau cũng sẽ không khách sáo vậy nữa. NHưng nghĩ đến khách hàng đã giao hẹn, trong lòng lại trào lên tia buồn bực, giết người bới hắn mà nói thì cực kỳ là bình thường, nhưng nếu mà trước khi giết lại còn lăng nhục nàng nữa thì hắn khó mà làm nổi. NHưng nếu thực sự có một ngày như vậy thì sẽ đi tìm người đàn ông khác, hắn lại cảm thấy không chấp nhận nổi! Lần đầu tiên hắn cảm thấy nhiệm vụ này có chút khó quá. Nhưng mà từ lúc hắn ra tay tới nay, vẫn chưa có nhiệm vụ nào mà không hoàn thành cả, cùng lắm thì hắn hy sinh một chút, có sao đâu, chỉ là một phụ nữ thôi mà!
"Cần gì phải lằng nhằng, cứ giải quyết một lần xong trong hôm nay là tốt rồi!" Bạch Mặc Y lạnh lùng nhìn hắn nói, nàng làm việc không thích kéo dài, có thể giải quyết một lần thì nàng sẽ không đợi lần thứ hai, song người nhà họ Bạch thì khác, bởi nàng còn muốn chơi đùa từ từ đã!
Tử Dạ cũng nghĩ, dù sao thfi vừa rồi hắn đã tha cho nàng một lần rồi, người ta cũng không để ý vậy hắn còn băn khoăn gì chứ?
Gió lại nổi lên, hoa đào rơi. Gió vô hình, người là thật. Ánh sáng loé lên, gió bắt đầu nổi.
Hai người đều là người ít nói, đã đạt thành hiệp nghị gì đó thì quyết không hề nghĩ nữa. Áo đen lãnh khốc, áo trắng nhẹ nhàng, chiêu chiêu giết người, vô tình, tuyệt sát.
Chiêu thức hai người chiêu nào cũng đều chí mạng, thật không ngoa, chuyên tấn công vào tử huyệt con người.
Kiếm lạnh trong tay Tử Dạ tung bay, từng luống kiếm sắc bén đánh thẳng vào Bạch Mặc Y, toả ra từng luồng sáng san sát, lớp lớp bao vây quanh nàng.
Bạch Mặc Y tay không mà đỡ, dù không có nội lực nhưng thân thể cũng rất linh hoạt, lúc thì mang theo luồng sát khí hợp với ánh sáng loé lên của kiếm, lúc thì lại có thân pháp quỷ dị tránh né, chiêu thức trong tay không hề chậm, hung hăng đánh trả.
Trong nhất thơờ hai người cũng đã đấu ngang tay, tuy kiếm sắc bén đầy sát khí nhưng lại cũng không cố ý tô điểm cho mỗi động tác thong dong nhanh nhẹn.
Hoa đào bốc lên cuồn cuộn trong luồng sát khí quyến rũ mà yêu diễm, càng đập đắc luồng sát khí dồn từ khắp nơi về, lại tránh thoát từng luồng đao sáng, tóc bay lên, dáng người Bạch Mặc Y nhanh nhẹn. Có hơn mười mấy kẻ mặc áo đen bịt mặt xuyên qua rừng đào dừng lại vây quanh hai người.
Bạch Mặc Y cả người bay lên, khéo léo tránh kiếm khí tung về các huyệt toàn thân, cứ việc thân hình nàng di chuyển nhanh nhưng quần áo trên người vẫn bị vài luồng kiếm chạm vào rách ra, tóc bên tai cũng bị kiếm khí chém đứt, từng sợi tóc đen dài rơi xuống laà váy, chậm rãi chảy xuống trên đám hoa tàn, khuôn mặt trắng nõn lặng lẽ ửng hồng, rồi càng đỏ lên, lại càng tăng thêm mị lực cho nàng.
"Huynh đệ, nữ nhân này chúng ta cần rồi! Xin mời rời đi!" Một trong những gat áo đen nói, mà nói là nói với Tử Dạ.
Tử Dạ cầm kiếm đứng, làm như chuyện bọn họ đột nhiên xuất hiện phá hỏng tâm tình của hắn, máu lạnh liếc mắt xéo chúng một cái nói, "Mạng nàng là của ta, ta cho sống thì còn sống!" Nàng đã đắc tội kẻ nào vậy, sao lại có nhiều người muốn mạng của nàng như thế chứ?
"Huynh đệ, đừng ngượng, tại hạ phụng lệnh làm việc, nàng, là chúng ta định rồi!" Kẻ bịt mặt nhận ra võ công của Tử Dạ không kém, không muốn đối địch với hắn, cố nhẫn nại nói.
"Ta không nói lại lần hai! Thêm nữa, ta cũng không phải huynh đệ của ngươi! Ngươi không có tư cách này!" Tử Dạ nói không khách sáo, thái độ lạnh băng cuồng ngạo, hắn không có bạn bè, lại càng không có huynh đệ, nhất là dĩ nhiên họ lại là người mà kẻ khác phái tới giết nàng!
"Như vậy, xin đắc tội!" Kẻ bịt mặt vung tay lên, hơn mười người cùng xông lên, bóng kiếm loang loáng, lệ khí giết người lạnh lẽo, vây chặt hai người lại.
Ngay lúc kẻ bịt mặt ra tay trong nháy mắt kia, Tử Dạ cũng ra tay, vốn định cướp Bạch Mặc Y ngya trước mặt kẻ bịt mặt, nhưng rồi lại thấy nhiều người công kích nàng như thế, hàn kiếm trong tay vừa vung lên, thân hình di dộng, lẳng lặng cùng đứng bất động ở giữa với Bạch Mặc Y, hia người lưng dựa vào nhau nhìn bóng kiếm tràn tới, chuyên tâm đối phó với kẻ địch!
Bạch Mặc Y tà tà nhìn hắn một cái, trong mắt loé lên tia châm biếm, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với hắn, vẫn đề phòng với hắn ở đằng sau, duy trì cảnh giác mười phần, sát thủ muốn sống sót thì điều kiện đầu tiên là không tin bất cứ kẻ nào cả!
Tử Dạ cũng y vậy, vẫn duy trì đề phòng với nàng, tuy hiện giờ hắn và nàng đang cùng liên thủ đối địch, nhưng vẫn không quên cuối cùng mình là người muốn giết chết nàng.
Họ cho tới tận bây giờ đều chỉ có tin chính mình mà thôi!
Bạch Mặc Y phát hiện ra, võ công của gã sát thru này rất cao, vừa rồi khi đánh với nàng còn nhường ba phần, hắn thật sự không muốn mạng của nàng, có thể làm sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ của khách hàng giao là sứ mệnh của bọn hắn, vì thế ra tay với nàng có chút hạ thru lưu tình rồi! NHưng mà cuối cùng hắn cũng vẫn giết nàng, cho dù hắn lưu tiình thì nàng cũng sẽ không cảm kích hắn đâu!
Kẻ bịt mặt này hầu như không phải là đối thủ của Tử Dạ, chỉ sau một lúc thì máu đã nhuộm hoa đào, mùi tanh ngập tràn, át mất mùi thơm ngát tự nhiên của hoa đào, máu trên hàn kiếm chảy xuống như sợi tơ, loé lên ánh sáng lạnh lẽo, từng giọt máu rơi xuống mặt đất, xoay tròn như quả bông xen giữa hai người, yên lặng.
"Cô nợ ta một lần!" Tử Dạ tay run lên chút, thân kiếm đầy máu, nháy mắt đã sạch sẽ vô cùng, đến cả tia máu cũng như chưa từng có.
"Ta không cần anh giúp!" Bạch Mặc Y cùng dùng giọng lạnh hơn hắn nói, từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa từng mở miệng nhờ hắn giúp, là hắn tự mình đa tình thôi!
"Mạng cô là của ta!" Tử Dạ tra kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, cũng bởi vì mạng của nàng, nên hắn không cho phép kẻ nào giết nàng! Mà hôm nay hắn không có tâm tình giết nàng, cứ thả nàng một lần đã!
"Mạng của ta chính là của ta thôi!" Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn một xác chết, rồi dừng bên hông gã đó chút, xoay người nhặt này nọ của gã đó lên, giấu biến trong tay áo, rồi chậm rãi đi ra ngoài!
Một phần tâm tình thản nhiên đã bị này đó liên tiếp phá hỏng không còn gì.
Đại điện bên kia truyền tới tiếng ồn ào náo loạn, nàng có chút lo cho Vô Thương, hơn nữa ở đây đã xảy ra đánh nhau, chết nhiều người vậy, một ngôi chùa như thế mà không có lấy một bóng nào xuất hiện, lại lộ ra vẻ quỷ dị.
Cứ cho là nàng cẩn thận rồi, nhưng trên quần áo trắng vẫn dính chút máu, hiện giờ không chật vật mà ngược lại giữa hàn mai nở rộ, lạnhlùng yeê diễm mang theo sự khát máu vô tận.
"Người xấu, buông ra, buông ra!" Vàư đi tới đầu tường thì đã vang lên tiếng Bạch Vô Thương trong đại điện thét chói tai, rồi có tiếng đấm đá hỗn loạn!
Bạch Mặc Y ngưng mắt nhìn théo kẻ dang ôm lấy Bạch Vô Thương kia, lộ ra khuôn mặt lạnh băng, môi mọng vì giận, mang theo luồng khí giận dữ lạnh lẽo nói, "Thả nó ra!" Giọng lảnh lót, mắt híp lại, tầm mắt dừng trên người Bạch Vô Thương mặt nhỏ đỏ bừng giãy dụa, đúng vậy, trong mắt bé rất nhanh chóng hiện lên tia giảo hoạt.
← Ch. 055 | Ch. 057 → |