← Ch.023 | Ch.025 → |
Bạch Mặc Y đẩy Sở Tử Dật ra, nhìn lướt qua cung nhân đang đỡ thái hậu, ánh mắt khó lường chuyển từ người Sở Quân Ly sang mặt Sở Quân Hạo, chỉ dừng lại rất ngắn, đem cả thân mình lướt ra sau, tiêu tan ý nghĩ hoàng đế cứu con mình trong đầu!
Đi từng bước đến trước mặt Sở Quân Mặc, chậm rãi quỳ xuống nói, "Xin ngài cứu nó! Ta Bạch Mặc Y sẵn sàng làm trâu ngựa báo đáp ngài!". Trong giọng nói hàm chứa tia thê lương và bi thống, nàng một người cao ngạo đến cùng, tính thà chết chứ không chịu khuất phục, thế mà hôm nay vì con, nàng nguyện ý thu hồi mọi gai góc trên người, khuất phục quỳ xuống dưới chân hắn, chỉ cầu xin hắn cứu mạng lấy con nàng!
"Tam ca, thả bọn họ đi đi!" Sở Tử Dật cũng quỳ xuống trên mặt đất như Bạch Mặc Y, trong lòng càng thấy đau hơn.
"Cầu xin Hoàng thượng khai ân, đứa bé đó cũng là cốt nhục của tam ca!" Sở Quân Ly cũng quỳ xuống, nhưng không phải hắn cầu Sở Quân Mặc mà là Sở Quân Hạo, tâm tư đế vương, hắn sao không rõ chứ, cốt nhục tình thân trong mắt hắn cũng không quan trọng, lúc này lòng Sở Quân Ly lạnh lẽo, thấy thật thất vọng với nhà đế vương này!
Sở Quân Hạo đứng sững, tay giật giật, dường như không đoán được Sở Quân Ly lại cầu xin, miệng giật giật, không nói một câu nào!
Tay Sở Quân Mặc dừng chút trên không, xoay người, nói với tên quan binh chấp hành lệnh, "Bắn...."
"Chậm đã!" Bạch Mặc Y cắt ngang hắn, tự mình đứng lên, ánh mắt nhìn Bạch Vô Thương, đi từng bước nặng nhọc, cố chịu đựng choáng váng, chậm rãi tiến tới phía sát thủ.
"Y Y, nàng muốn gì thế hả?" Sở Tử Dật túm lấy nàng, vẻ mặt lo lắng và thống khổ, hắn nuốt lời, hắn đã đáp ứng nàng là cứu Bạch Vô Thương, nhưng lại là con nối dõi hoàng gia, hắn không thể cãi quân lệnh!
"Bỏ tay ra!" Bạch Mặc Y lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt lặng yên, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng mà xa cách tới cực điểm.
Sở Tử Dật kinh ngạc buông tay, không rõ ý nàng là gì, nhưng trong lòng bị cái liếc mắt kia của nàng làm đông lạnh tới tận xương tuỷ. Nhìn nàng bước từng bước tới gần sát thủ, cách họ ba bước chân.
"Ngươi muốn gì?" Một trong những sát thủ hỏi, đúng là kẻ đang kèm hai bên Bạch Vô Thương.
Bạch Mặc Y không nhìn gã mà vẫn nhìn Bạch Vô Thương, nói nhẹ nhàng, "Ta là một người bị thương sắp chết rồi, có còn cần gì nữa đâu? Đó là con của ta, bất kể là sống chết chúng ta cũng cần phải ở một chỗ với nhau!"
Người nọ nhíu mày suy nghĩ chút, trong mắt bỗng nảy lên một tia kính nể nàng, bỏ đao vẫn đặt trên cổ Bạch Vô Thương, đẩy Bạch Vô Thương giao cho nàng! Một cô gái có tình thương người mẹ vĩ đại như vậy làm cho hắn thấy kinh ngạc chút, bởi vì thế giới bọn họ không có thân tình, ngoại trừ sống thì chỉ có chết! Trong lòng đột nhiên thấy hối hận khi kèm nhóc quỷ đó!
Bạch Mặc Y để ý thấy tóc rối bay trên mặt Bạch Vô Thương, hôn nhẹ lên trán bé, nói thật hiền lành ôn nhu, "Vô Thương à, mẹ cùng con, lên trời hay xuống đất, chúng ta cũng quyết không tách ra!"
Bạch Vô Thương lúc này mới thu ánh mắt phẫn hận, ngẩng đầu nhìn Bạch Mặc Y nói, "Mẹ à, con không sợ chết đâu!"
Giọng nói non nớt khiến vô số người dấy lên chua xót, có rất nhiều quan binh đều đỏ mắt, nhưng quân mệnh thật không thể không tuân theo!
"Mẹ vẫn biết Vô Thương thật sự là dũng cảm mà!" Bạch Mặc Y kéo bé, nhìn Sở Quân Mặc nói, "Bắn tên đi!"
Sở Quân Mặc giật mình đứng sững sờ, tất cả mọi người đều giật bắn mình, hắn thật không ngờ, Bạch Mặc Y thế mà lại quyết tuyệt đến vậy, cùng sinh mạng Bạch Vô Thương sống chết có nhau, không xa không rời! Nàng đứng lặng nơi đó, ánh mắt sáng long lanh, mà trong mắt là một mảng bình tĩnh âm u, lạnh nhạt tao nhã, trong sáng như nước, trên mắt dính vài giọt máu, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch mất nhiều máu của nàng, môi trắng bệch hơi mím chặt, trông thật ngạo nghễ, mắt lộ cảm giác tang thương, siêu nhiên!
"Hoàng huynh, huynh thật là người máu lạnh đến thế ư?" Sở Tử Dật đứng lên nhìn chằm chằm bóng Sở Quân Hạo.
Người Sở Quân Hạo cứng chút nhưng chưa động!
"Hoàng huynh, không thể bắn tên, chả lẽ huynh thật sự nhẫn tâm như vậy ư? Vì vị trí của huynh, cái gì cũng có thể hy sinh cả sao?" Sở Tử Dật cả giận nói, trong lòng càng sốt ruột hơn.
Tay Sở Quân Mặc vẫn không buông, dường như chỉ cần đợi Sở Quân Hạo lên tiếng.
"Hoàng huynh, thả bọn họ đi đi, ta nguyện ý vào triều chia sẻ khó khăn cho người, dẹp sạch loạn đảng!" Giọng Sở Quân Ly trầm mạnh, vừa không cam lòng lại không tình nguyện, trời có biết hắn chán ghét triều đình đến cỡ nào không, vì thế mới lúc nào cũng phiêu du trên giang hồ, nếu được, hắn nguyện không sinh ra trong hoàng gia!
Vốn có chút lơi lỏng Sở Quân Hạo nghe xong những lời hắn nói đột nhiên lại nắm chặt tay lại, đột nhiên xoay người nhìn Sở Quân Ly và Sở Tử Dật, chỉ là một nữ nhân, thế mà lại làm cho hai huynh đệ vì nàng mà cầu tình, lại càng làm hắn khiếp sợ hơn là lời của Sở Quân Ly, hắn nguyện vì nàng làm chuyện hắn ghét nhất? Mắt Sở Quân Hạo híp lại, nhìn Sở Quân Mặc đang hơi do dự, nói, "Trẫm đem mọi chuyện giao cho tam đệ, cứ để hắn tự quyết định thôi!"
Tất cả mọi người lại nhìn vào Sở Quân Mặc, đợi!
"Tam vương gia, khó có được cơ hội, không thể bới một phụ nữ mà gây ra sai lầm như thế!" Tướng lãnh vừa rồi đợi lệnh lại cất tiếng, nhìn sát thủ trong mắt hiện lên tia hận thù.
"Lưu tướng quân, nếu hôm nay người bên trong là vợ con của ngươi, ngươi cũng nguyện hạ lệnh giết sao?" Sở Quân Ly nhìn hắn, trong mắ hiện lên tia sáng âm u.
Người tên Lưu tướng quân bỗng sửng sốt, nói, "Thần nguyện lấy lợi ích quốc gia làm trọng!" Nói rất đàng hoàng, làm cho người ta không thể phản bác được lời nào.
"Lưu tướng quân thật sự là trung tâm vì nước, đại nhân đại nghĩa quá!" Trong mắt Sở Quân Ly hiện lên tia châm biếm, nhìn về phía Sở Quân Mặc nói, "Tam ca, ngươi hiểu rõ rồi chứ! Thiên hạ đang đợi kia kìa!"
Sở Quân Mặc ngẩn ra, quét mắt liếc nhìn quan binh đang đợi lệnh của hắn cùng với vô số dân chúng ở đó, có chút lớn mật chậm rãi tiến lên, theo dõi hắn không hề chớp mắt, có xem kỹ, có châm chọc, cũng có người đã nhận ra ánh mắt của Bạch Mặc Y, lặng lẽ nghị luận, "Bên trong là tam vương phi đã bị vương gia bỏ và con đó!"
"Trời ạ, vậy tam vương gia lại còn định hạ lệnh bắn chết ư? Thật sự là chẳng còn tính người nữa rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà!"
"Ngươi thì biết gì, tuy ma giáo vẫn đối nghịch với triều đình, nhưng dù sao cũng không thương tổn trăm họ gì nha, nếu vì bỏ những người đó mà ngay cả chính vợ con mình cũng đều không coi ra gì, quả là không có nhân tính!"
"Hm, lời này cũng đừng có nói linh tinh!"
.... .
Dân chúng nghị luận tuy nhỏ nhưng rất rõ, nhưng đều lục tục bay đến tai những người ở đây, đến cả tên quan binh chấp hành đều có chút do dự, tên trong tay bỗng hạ thấp xuống chút, người bên trong nếu là vợ con của họ, mặc kệ mệnh lệnh gì cũng chẳng ai có đủ dũng khí ra tay! Tình trạng đang chút giằng co.
Sát thủ bị vây bên trong cũng nhìn ra manh mối, đao đặt trên cổ Bạch Mặc Y hơi lệch sang một bên, người đó nói, "Phu nhân, thật xin lỗi, đã liên lụy đến người!" Câu nói xin lỗi này là thành tâm thật lòng, họ hận cũng chỉ là người họ Sở thôi! Chẳng qua lúc ấy nhìn thấy các nàng trên xe, nghĩ đến các nàng cũng là người của hoàng thất thôi!
"Nếu làm, thì phải gánh vác hậu quả, nếu xin lỗi có lợi thì mẹ con chúng ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này rồi!" Bạch Mặc Y nói lạnh lùng, hiện giờ xin lỗi cái rắm ý, nếu thật sự dám làm thì dám chịu, cũng sẽ không bắt một đứa bé đi uy hiếp người khác!
Kẻ đó bị nàng nói cho đỏ mặt, không nói được gì.
"Lý huynh đệ, hai mẹ con này là vô tội, thả họ đi đi, đại trượng phu dám làm dám chịu, mười tám năm sau sẽ lại là hảo hán!" Vị đại hán mặt đen bên cạnh nói, mặt cũng bị Bạch Mặc Y nhìn có chút nóng bừng, nhưng vốn người da đen nên nhìn không thấy màu đỏ, trong mắt trốn tránh có tia xấu hổ.
Mặt Bạch Mặc Y càng ngày càng tái nhợt, mất máu nhiều quá làm thân thể nàng lung lay, lại cố cắn chặt răng chịu đựng, Bạch Vô Thương dường như cảm giác được chút bất thường, thân thể nho nhỏ ôm chặt lấy mẫu thân, ôm lấy chân của nàng, dùng sức lực mỏng manh của chính bé đỡ lấy nàng!
← Ch. 023 | Ch. 025 → |