← Ch.35 | Ch.37 → |
Diệp Dĩ Trinh lại một lần nữa xuất hiện trên tiêu đề đài BBS của đại học B- tin tức này Ôn Nhiễm nghe được khi đang nằm trong ổ chăn ấm áp bị Lưu Phỉ Phỉ kéo kéo tay nói cho cô.
Ánh mắt cô bạn sáng ngời, Ôn Nhiễm không khỏi nghi ngờ:"Thấy Diệp có cái gì có thể thỏa mãn tình tò mò của mấy người thế hả?"
Lưu Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi:"Có, là cậu."
"Mình?"Ôn Nhiễm càng thêm nghi hoặc.
Lưu Phỉ Phỉ chuyển máy tính đến đầu giường cô, ngón tay nhích nhích chuột, bài báo trên BBS của trường đã xuất hiện trước mặt cô. Nhìn ID người này có chút quen mắt, Ôn Nhiễm không khỏi nói thầm:"Người này với thầy Diệp có thù oán gì mà sao cứ như bạch tuộc bám dính không tha chứ?"
Lưu Phỉ Phỉ lành lạnh nói:"Vấn đề quan trọng là ở lầu 100, người này cũng ngốc quá, không đến lầu 100 chắc không bị lộ, làm cho mọi người đều thấy."
Ôn Nhiễm 囧 囧:"Lộ cái gì kia?"
Lưu Phỉ Phỉ nhìn chăm chú cô:"Cậu thực sự không biết sao?"
Ôn Nhiễm lắc đầu, lại hắt xì một cái. Tối hôm qua khi về trời đổ mưa, mình lại bị người nào đó hôn nên không kịp phản kháng, đương nhiên bây giờ đã bị cảm. Lưu Phỉ Phỉ thở dài một hơi, kéo ánh chụp ra, cho cô xem.
"Ôn Nhiễm, cậu với thầy là quan hệ gì?"Lưu Phỉ Phỉ hỏi.
"Ơ, quan hệ gì?"Ôn Nhiễm nói theo bản năng mà không kịp nghĩ, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính, đây là chuyện không có khả năng. Thế mà có người chụp được cảnh hôn nhau tối qua?!Ôn Nhiễm cả kinh đứng bật dậy, đầu thiếu chút nữa đập phải giường.
"Sao lại có thể như vậy?"Cô xem lại bài viết, thì thào lẩm bẩm.
Lưu Phỉ Phỉ:"Cho nên mình mới hỏi cậu và giáo sư là loại quan hệ gì?"
Cô ngẩn người:" Đúng như cậu suy đoán."
"Người yêu?"
"Ừ."
"Cùng một chỗ?"
"Ừ."
"Lâm Sanh biết không?"
"Biết."
Ôn Nhiễm trộm nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái, thấy cô nàng biểu tình rất nghiêm túc, chắc là đang tức giận mình giấu diếm, cô vội bổ sung:"Không phải mình chủ động nói cho A Sanh mà là tự cậu ấy thấy. Mình cũng không phải muốn giấu, nhưng mà cậu cũng biết, thầy Diệp như vậy..."
Nói xong cô nhìn ảnh chụp một lần nữa, anh và cô đứng ngay dưới lầu ký túc xá, anh nhẹ cúi người hôn cô. Lúc ấy, đèn cũng không sáng lắm, thế mà anh vẫn dễ bị nhận ra như trước. Cho nên, một người như vậy, nói đến yêu, cũng rất khó để mọi người không tò mò. Mà cô, ngay từ đầu cũng kiêng kị bị dòm ngó, bây giờ mọi thứ cứ thế mà sáng tỏ, tự nhiên lại có một cảm giác không thoải mái.
Đến lúc nên biết thì sẽ biết thôi.
Ôn Nhiễm nhìn Lưu Phỉ Phỉ, cẩn thận hỏi:"Cậu giận thật sao?"
Lưu Phỉ Phỉ quay đầu, trịnh trọng vỗ vai cô, sau đó cười như điên:"Mình làm sao có thể giận, thời đại đi cửa sau ở ngay trước mặt rồi sao có thể giận chứ. Nếu mà một ngày hai người cãi nhau, cậu không quan tâm đến thầy nữa, mình sẽ trở thành người được hối lộ nha."
Ôn Nhiễm nghi ngờ:"Cậu cảm thấy chúng ta có thể làm vậy sao?"Anh luôn không bao giờ so đo với cô nha.
Lưu Phỉ Phỉ trầm ngâm:"Cái này..."
"Hơn nữa cho dù có chuyện đó, thầy cũng sẽ không hối lộ cậu."
Lưu Phỉ Phỉ khó hiểu, Ôn Nhiễm chân thành nói:"Thầy sẽ dùng điểm và học vị để áp chế cậu."
Lưu Phỉ Phỉ:"..."
-----------------
"Hắt xì.... ."lại một tiếng thực thê lương, Ôn Nhiễm dùng khăn tay lau cái mũi sưng đỏ, tiếp tục ôm laptop lên mạng. Hôm nay thời tiết rất tốt, sau bao nhiêu ngày mưa mặt trời rồi cũng mọc, làm cho có người buồn ngủ. Ôn Nhiễm lại hắt xì rồi ngáp một cái, cất laptop đi, nhỏ giọng oán trách:"Mình sao lại yếu ớt vậy chứ?"
Nghe cô nói vậy, Diệp Dĩ Trinh dời tầm mắt khỏi máy tính với một đống đồ thị cong cong, đi về phía người đang cuộn mình trên sô pha, bất giác nở nụ cười:"Sao thế?". Nhân tiện bước ra khỏi chỗ ngồi đi về phía cô.
Đáp lại anh, Ôn Nhiễm chỉ chỉ vào bài viết về Diệp Dĩ Trinh cáo trạng:"Anh xem, người khác nói anh mọi lúc luôn ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận nho nhã, đến lượt em lại nói linh tinh như thế."
Diệp Dĩ Trinh không khỏi nhíu mày:"Anh còn tưởng em vì chuyện này mà phiền não, không nghĩ đến em còn đủ sức mà soi xét."
Ôn Nhiễm ngẩn người, quay đầu lại:"Anh phiền não sao?"
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:"Em thấy anh sẽ thế sao?"Là lựa chọn từ đầu của anh, quá trình như thế nào, anh đã sớm đoán được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cũng không để ý làm gì.
Ôn Nhiễm chăm chú nhìn anh:"Em tự nhiên cảm thấy, việc này cũng không có gì là không tốt. Anh thích em, em thích anh, sự việc đơn giản như vậy, cần gì phải làm phức tạp như thế chứ?"
Anh dịu dàng nhìn cô, tiếp tục nghe cô nói:"Hơn nữa, hôm qua em gặp bác Diệp, càng khẳng định hơn suy nghĩ này."
Sao?Anh nghi ngờ:"Theo như em nói, ba anh có ảnh hưởng lớn đến vậy?"
"Ông nói em không hợp với anh."Người thật thà Ôn Nhiễm trả lời, "Nhưng mà không sao."
Diệp Dĩ Trinh bình tĩnh, hỏi:"Tại sao?"
"Bởi vì, dù bác Diệp có nói thế, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ, không phải sao?"Nói xong cô lại nhe răng cười, không nói nữa.
Anh ngẩn người, cười cười đẩy đẩy trán cô:"Nói đúng lắm."Anh phát hiện ra, cô càng bị áp chế sẽ lại càng hăng hái, người ta càng phản đối, sẽ càng khiến cô kiên trì.
Ôn Nhiễm đảo mắt ra ngoài cửa, cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra.
Diệp Dĩ Trinh buồn cười:"Không phải đã nghĩ thông suốt rồi sao, sao lúc này lại lúng túng thế."
Bạn học Ôn Nhiễm trả lời:"Không liên quan, nếu mà bị chụp ảnh, lại đúng hiện trường, mặt em cũng không dày đến thế nha..."
Diệp Dĩ Trinh:"..."
---------------
Thành phố B lại bước vào tháng 12
Nghiên cứu sinh đại học B đều ở khu mới xây, mà khu này lại nằm ở ngoại thành, mùa đông sẽ bị gió lớn. Trời lại lạnh giá như vậy, thực khiến người ta giận sôi mà. Thời tiết này, Ôn Nhiễm nhất quyết không chịu ra ngoài một bước. Nhưng mà không có cách nào cả, cuộc thi gần kề, mỗi ngày đều phải đến thư viện học
Diệp giáo sư từng ngỏ ý muốn cô đến khu nhà trọ giáo viên để học, kết quả bị cô nghiêm chỉnh cự tuyệt:"Không cần."
"Vì sao?"Anh dịu dàng hỏi.
Ôn cô nương:"Học không vào."Nơi đó bao trùm là hơi thở của anh, cô rất dễ bị thất thần. Không thể để thế được, cô phải học tốt mới xứng với anh được.
Người nào đó hiểu tâm tư của cô, cười nhẹ, không đề cập chuyện này nữa. Anh tiếp tục xem tài liệu trong tay, việc dạy học gần đây cũng không bận lắm, nhưng còn một cái hạng mục ở GP. Cho nên số lần đi công tác vẫn tăng lên, số lần gặp ai kia cũng ít đến đáng thương, cho nên làm Ôn cô nương ở kí túc xá mà ai oán.
Lưu Phỉ Phỉ cười cô:"Tình yêu thầy trò thuận lợi ở chỗ thường xuyên gặp mặt nhau, sau đó sẽ bị bề ngoài, học thức tài hoa của người đó hấp dẫn, sau đó mới không tự chủ mà nảy sinh tình cảm. Sao cậu lại không giống như thế hả?"
Ôn Nhiễm liếc bạn một cái, còn chưa kịp mở miệng điện thoại đã vang lên, cô chạy đến tiếp máy, là Ôn Viễn.
"Viễn Viễn à, sao vậy?"
"Chị có rảnh không?Có thể cùng em đi dạo phố một lúc không?"
Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc, tuy hai người rất thân nhau, nhưng đi dạo phố thì Ôn Viễn chưa bao giờ tìm cô, bình tĩnh chớp mắt một cái, cô mới đáp ứng.
Trên đường cái, Ôn Nhiễm mới nhớ ra rằng không lâu nữa đã là Noel, phố lớn ngõ nhỏ treo đầy cây thông Noel, còn có cả ông già tuyết Santa Claus, ánh đèn đường sáng lạn chiếu xuống. Cô hít hà một hơi, đi theo Ôn Viễn về phía trước.
Ôn Viễn mua hai ly trà sữa hoa nhài, hai người mỗi người một ly, cầm đi trên đường. Ôn Nhiễm đẩy đẩy cánh tay Ôn Viễn.
"Thế nào?Sao tự nhiên lại gọi chị cùng đi dạo phố."
Ôn Viễn có chút buồn rầu:"Chị à, chị có bạn trai sao?"
Phốc. Ôn Nhiễm thiếu chút nữa phun ra, ho khan hai tiếng:"Làm sao vậy?"Chẳng lẽ em gái nghe nói gì?Nên nói hay không đây?Nếu thừa nhận chắc chắn sẽ bị nha đầu này quấn quýt truy hỏi kĩ càng.
Không ngờ rằng, Ôn Viễn không hỏi gì cả, chỉ cau mày:"Hey, em muốn mua một món quà gì đó, cho một người."
Ôn Nhiễm chần chờ:"Là nam?"
"Vâng."Ôn Viễn gật đầu, sau đó nắm tay cô:"Cho nên em muốn chị tham mưu cho em."
Ôn Nhiễm cảm thấy buồn cười:"Vậy em tìm nhầm người rồi, chị cũng chưa mua quà cho con trai bao giờ."Lời vừa ra khỏi miệng một ý nghĩ bỗng nhiên hiện ra, cô quyết định ngay lập tức, cũng muốn tìm một món quà cho thầy.
Ôn Viễn đau khổ suy tư:"Mua cái gì là tốt đây?"
Ôn Nhiễm nheo mắt:"Anh ta muốn gì thì mua cho cái đó."
Ôn Viễn càng rầu rĩ:"Mấu chốt là cái gì người này cũng không thiếu."
Không thiếu?Ôn Nhiễm bật cười, cô muốn mua quà cho người kia, cũng không thiếu cái gì. Thiếu gì không nhỉ?
Cô nhớ tháng trước anh đi thành phố C để tham gia đám cưới của một người bạn, buổi tối gọi điện cho cô, giọng anh rất nhẹ, hình như là uống rượu, nên hơi say.
Ôn Nhiễm bọc chăn nghe điện thoại, đầu mơ màng buồn ngủ. Cũng khuya lắm rồi, cô không ngờ lại nhận được điện thoại của anh.
"Bên đó lạnh không?"
"Không lạnh."Cô lắc đầu, lý túc xá có máy sưởi, mặt của cô giờ đã đỏ bừng."Hôn lễ xong rồi sao?"
"Ừ."Anh nhẹ giọng đáp.
"Cô dâu xinh không?"Cô kéo góc chăn hỏi.
"Ừ, rất được."
Cô nghe xong không hiểu sao trong lòng khó chịu, rầu rĩ đáp:"Vậy sao?"
Anh nghe ra vẻ mất hứng của cô, nhẹ cười:"Không liên quan gì cả."
"Dạ?"Cô khó hiểu.
Anh thản nhiên nói:"Cô dâu của anh nhất định đẹp hơn nhiều."
Ôn Nhiễm sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vội vàng dập điện thoại, chui vào chăn. Nằm ở nơi nào đó, trái tim nhảy như chạy đua của cô cũng không chịu chậm lại. Không thể nói thêm gì, nếu không, sự ngượng ngùng của cô nhất định sẽ bộc lộ hết ra ngoài hết mất.
Mãi mới phục hồi tinh thần, ÔnNhiễm thấy mặt mình lại bừng bừng lên. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?Cô lấy tay đánh đánh đầu mình vài cái, bình tĩnh lại đi theo Ôn Viễn đến cửa hàng đồ nam.
Sau một hồi tuyển chọn, quà tặng là một đôi găng tay len, màu tím nhạt, vừa đẹp lại không chói mắt. Ôn Viễn thấy nhếch môi cười:"Cho bạn trai chị a?"
Ôn Nhiễm đỏ mặt nhìn em. Đôi mắt xinh đẹp bị ánh sáng từ đôi găng tay phất phơ càng thêm rạng ngời
Ngày hôm sau, ÔnNhiễm nhận được điện thoại của Kiều Vũ Phân, gọi cô đến Ôn trạch một chuyến. Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo.
Đã lâu không đến đây. Bác ngồi đối diện, cầm ly trà hoa nhài lẳng lặng nhìn mặt bàn. Kiều Vũ Phân giờ đã mang kính lão, ÔnNhiễm chợt nhận ra rằng, mọi người bên cạnh mình rồi dần già đi, thời gian trôi qua cũng thực nhanh mà.
Kiều Vũ Phân nhìn cô một cái:"NhiễmNhiễm, cháu có bạn trai phải không?"
← Ch. 35 | Ch. 37 → |