Chuyển biến
← Ch.103 | Ch.105 → |
Edit: Hy
Mộ Thiên Thanh im lặng không giãy dụa như mấy lần trước, ánh mắt càng nặng nề hơn. Cổ họng cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng cố gắng nhìn đèn đường bên ngoài để tránh mình thể hiện cảm giác chua xót ra ngoài mặt.
Anh biết rõ cô sẽ giá, sao đó mở cửa xe kiêu ngạo bỏ đi. Giống như mấy nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc trên phim truyền hình.
Nhưng đáng tiếc cô không phải nữ chính, nên không cách nào thể hiện sự kiêu ngạo của mình được. Cứ im lặng một lát cô hy vọng thời gian có thể dừng lại như vậy, không có mặt trời nhỏ, không có Tiêu Thần, cũng không có Thượng Quan Mộc... chỉ có cô và anh mà thôi.
Mũi tràn ngập vị chua xót!
Giống như bị nhét đầy mấy trái ô mai, làm cô rất muốn khóc.
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mình nhìn tay mình đang nắm lấy tay của cô. Vừa rồi anh hành động theo bản năng, không có thời gian suy nghĩ. Lúc đó anh chỉ thấy trong mắt cô hiện lên vẻ bi thương nồng đậm.
Đây là hậu quả do anh gây ra, càng lạnh lùng thì sẽ tạo thành tổn thương càng lớn với cô.
Mấy ngày này anh điên cuồng suy nghĩ, với tính điên cuồng chiếm hữu của Ưng. Sao cậu ấy có thể cho phép anh dây dưa với cô... cho nên cuối cùng anh chỉ còn cách thuyết phục chính mình.
Điều anh thuyết phục là: Ưng yêu cô ấy!
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao cô ấy lại đau khổ tới vậy?
Bây giờ cô ấy đau khổ vậy... liệu Ưng có đau lòng không?
Hơn nữa gần đây Ưng luôn có hành động rất kì lạ, cậu ấy luôn suy nghĩ để đối phó anh. Đối với Thiên Thanh thỉnh thoảng mới quan tâm hỏi thăm, thậm chí rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Tại sao chứ?
Lãnh Tĩnh Hàn nheo mắt, coi ngươi màu đen sau không thấy đáy. Cuối cùng anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, ngóng tay suông dài trượt ra khỏi tay cô đồng thời cũng chứa đựng dày vò đau khổ.
Nỗi tự giễu thoáng qua trong mắt Mộ Thiên Thanh, cô mím môi ngước mặt lên cố gắng kiềm chết mấy giọt nước mắt đang muốn trào ra. Sau đó không một chút do dự nào mà mở cửa xuống xe.
Lãnh Tĩnh Hàn ngồi trong xe tầm mắt luôn dán chặt vào Mộ Thiên Thanh cho tới khi bóng dáng cô khuất mắt mình... Vào lúc đó anh không che giấu gì nữa, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần thay thế bằng nỗi đau khổ, đau nhưng khống dám tiến tới, làm cho anh càng rối rắm thêm...
Lãnh Tĩnh Hàn tự giễu chính mình, sau đó thu lại tầm mắt rồi lấy điện thoại di động ra gọi...
Tiếng tít tít chờ đợi trong màn đêm làm cho người ta cảm thấy khó chịu, nhưng vẻ mặt của Lãnh Tĩnh Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ. Tiếng tít một lúc lâu bên kia mới trả lời, nhưng Lãnh Tĩnh Hàn chỉ lạnh nhạt nói lại: "Cục trưởng Trương, có việc tôi mốn gặp mặt ông..."
***
Ở bệnh viện Thư Khang.
Trì Uyển Như đặt đống quần áo mới mua xuống sô pha, sau đó nhìn Thượng Quan Mộc đang trưng cái mặt lạnh nhạt ra đọc sách. Lúc bà bước vào có gọi anh nhưng anh vẫn đọc sách chứ không trả lời bà.
Trì Uyển Như nổi giận khi thấy Thượng Quan Mộc như vậy, bà cố ý làm ồn hơn trước sau đó trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc nãy giờ im lặng không nói gì, bây giờ vừa lật sách vừa hỏi: "Ai chọc mẹ vậy?"
"Ngoại trừ sếp Mộc ra thì còn ai nữa?" Trì Uyển Như giận dữ nói.
Thượng Quan Mộc âm thầm thở dài, gấp sách lại sao đó đi tới bên cạnh bà đồng thời kéo bà ngồi xuống sô pha. Anh cười một cách vừa quyến rũ lại vừa mờ ám: "Tối nay mẹ không đi đánh bài hay đi dạo phố với mấy vị phu nhân kìa sao mà lại chạy tới đây?"
"Hừ!" Trì Uyển Như hừ nhẹ, "Con ở trong bệnh viện tự đắc quá rồi đó. Bị người khác cấm sừng cũng không biết..." Nói xong Trì Uyển Như càng nổi giận hơn nữa, "Sao mẹ lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như con vậy?"
Thượng Quan Mộc cười phá lên, đối với lời của bà anh từ chối cho ý kiến nhưng cũng không phũ nhận. Anh biết Trì Uyển Như đang nói về vấn đề gì, "Mẹ lại thấy Thiên Thanh đi cùng với Lãnh thiếu à?"
Trì Uyển Như hơi ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Mộc: "Sao con biết?"
"Hôm nay bạn thân của Thiên Thanh đi đăng ký kết hôn, bên ngoài cũng có tinh đồn quan hệ của Hình Thiên và Lãnh thiếu không đơn giản. Hôm nay Thiên Thanh gặp Lãnh thiếu cũng là chuyện bình thường thôi." Thượng Quan Mộc thản nhiên nói, tối qua tới giờ Thiên Thanh không gọi cho anh, anh cũng đoán được nguyên nhân là gì.
Anh không muốn cô qua lại quá nhiều với Lãnh Tĩnh Hàn, nhưng anh biết có một số chuyện khi càng gây áp lực thì càng dễ bùng phát. Anh muốn Thiên Thanh vui, mặc dù...
"Bình thường sao?" Giọng nói gây gắt của Trì Uyển Như vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thượng Quan Mộc, "Con biết mẹ nhìn thấy gì không? Mẹ và bà Trương đi mua đồ cho con, thấy cô ta và Lãnh thiếu đang lôi kéo nhau trong thang máy, Lãnh thiếu còn nắm tay cô ta. Vậy mà cô ta không giãy ra, hai người đó làm người ta có cảm giác... đến cả bà Trương đều nói quan hệ của họ không hề bình thường."
Thượng Quan Mộc nghe xong thì nhíu mày.
"Mẹ luông phản đối chuyện con và nó quen nhau, nhà chúng ta nói sao thì cũng có chút gia cảnh. Cô ta chỉ là một cảnh sát nhỏ muốn trèo cao, nhưng bây giờ không biết tự trọng, hừ dang vẽ như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Lãnh thiếu là ai, sẽ coi trọng cô ta sao, chẳng quan chỉ đang chơi đùa một chút thôi mà.."
"Mẹ, đủ rồi!" Thượng Quan Mộc càng nghe mặt càng đen, anh trầm giọng nói cắt đứt lời của Trì Uyển Như, "Lãnh thiếu đối với Thiên Thanh thế nào con không quan tâm, Nhưng con biết tâm tư của Thiên Thanh đối với con là thế nào, mặc kệ mẹ có thừa nhận hay không Thiên Thanh cũng sẽ là vợ con. Nếu mẹ đồng ý thì mọi người hãy ủng hộ con. Còn không thì..."
Thượng Quan Mộc dừng lại nhìn chằm chằm Trì Uyển Như rồi nói tiếp: "... Cong cũng đành để mẹ không vui, không phải mẹ đã cũng đã thấy rồi sao. Hôm nay con nói rõ với mẹ, con không đùa giỡn, con nghiêm túc với mối quan hệ này. Nesu không thì lần này chưa chắc gì con đã cố gắng gượng qua được."
"Con nói gì vậy?" Trì Uyển Như tức điên, ánh mắt càng sắc bén hơn trước: "Lần này nếu không phải vì nó con có thể bị thương sao? Con trải qua nhiều huấn luyện đặc biệt như vậy, cha của con vì con mà không biết vận dụng bao nhiêu mối quan hệ nữa. Con cho rằng chỉ cố gắng là được rồi sao? Con từng trải nhiều chuyện như vậy, vậy mà..."
"Mẹ, lời của con nói rất rõ ràng rồi mà!" Thượng Quan Mộc lần nữa cắt đứt lời của Trì Uyển Như, "Mẹ tưởng con không biết suy nghĩ của mẹ và cha sao? Tại sao lại "tạm thời" chấp nhận Thiên Thanh, nếu như con muốn con sẽ làm theo lời của cha mẹ, còn nếu con không muôn... ai cũng đừng mong ngăn cản được."
Lời nói lạnh lùng tràn ngập trong phòng bệnh yên ổn, Trì Uyển Như há miệng nhưng không nói được gì. Cuối cùng vẫn bị anh chọc cho bực tức.
Thượng Quan Mộc nhìn dáng vẻ của Trì Uyển Như mà có chút áy náy, nhưng anh hiểu được, lần này nếu không để bà thấy rõ tâm ý của mình thì chưa chắc gì mẹ sẽ hòa nhã với Thiên Thanh. Cũng chỉ còn cách làm bà hiểu sự quan trọng của cô trong lòng anh, bà mới có chút kiêng dè."Mẹ, nếu mẹ chấp nhận Thiên Thanh. Con cam đoan cô ấy là nàng dâu hiếu thuận nhất, nếu mẹ không chấp nhận... con chỉ còn biết nói xin lỗi, con sẽ làm một đứa con bất hiếu!"
Lời nói tuyệt tình không chừa một con đường sống, vẻ mặt đẹp trai của Thượng Quan Mộc lộ ra tia sắc bén, đó là một loại kiêu ngoại đã được huấn luyện từ nhỏ, khắc sâu vào trong xương tủy.
Trì Uyển Như cuối cùng cũng không nói gì, bị Thượng Quan Mộc chọc giận bỏ đi.
Bà đi thẳng về biệt thực, sắc mặt luôn âm trầm. Tài xế sợ sẽ giẫm vào đuôi cọp mẹ cho nên đến thở mạnh cũng không dám.
Thượng Quan Mộc đứng ở ban công trong phòng bệnh, gió đem lùa vào mặt anh, làm vài cọng tóc ngắn bay lộ ra nét ngang tàn phóng túng. Ánh mắt của anh sâu xa nhìn vườn hoa trong bệnh viện, trong đôi mắt đẹp lại lỗ ra chút suy nghĩ phức tạp.
Anh đang cầm điện thoại trong tay, bấm một dãy số rồi nhưng lại không bấm nút gọi...
Tuy rằng anh vừa mới nói ra lập trường ủa mình, nhưng... không ai biết trong lòng anh giờ đang bàng hoàng và sợ hãi tới thế nào. Chỉ cần anh muốn cái gì sẽ cố gắng có được, đây là tính cánh từ nhỏ của anh rồi.
Nhưng đối với Thiên Thanh anh luôn lùi một bước với cô, anh biết cô lại cách anh một bước xa nữa.
Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thượng Quan Mộc liếc nhìn số điện thoại rồi bắt máy, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"
"Sếp Mộc, chúng ta hợp tác một lầu xem... thế nào?"
Trong điện thoại truyền tới giọng nói u ám, Thượng Quan Mộc nghe xong chỉ hừ lạnh trả lời lại: "Tôi nghĩ lần trước mình nói rõ rồi mà!"
"Ha ha ha! Đương nhiên rồi!" Giọng cười bên kia làm người khác sởn tóc gáy, "Chỉ là tôi cảm thấy lần hợp tác này, sếp Mộc sẽ có hứng thú!"
"Tôi không hứng thú!" Thượng Quan Mộc trực tiếp từ chối.
"Sao sếp Mộc không nghe một chút... rồi từ chối cũng không muộn."
Ánh mắt của Thượng Quan Mộc trở nên sâu thẳm, lạnh lùng nói: "Đối với chuyện của mấy người tôi sẽ không can thiệp, nhưng tôi cảnh cáo anh. Đừng đánh mục đích lên cô ấy, nếu không... tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Tôi nghĩ ngài R sẽ biết tôi đang nói tới ai!"
Dứt lời Thượng Quan Mộc lập tức cúp điện thoại, ánh mắt tràn đầy hàn khí.
Đầu bên kia điện thoại ngài R đang ngồi trước máy vi tính, dưới ánh đèn lộ ra gương mặt đeo mặt nạ. Anh ta cười như không cười, làm cho người khác cảm thấy lạnh từ đầu tới chân.
"Thư ngài, Thượng Quan Mộc không chịu hợp tác. Đối với chúng ta mà nói..."
"Hắn sẽ hợp tác!" Ngài R kiên định nói: "Mộ Thiên Thanh đúng là người phụ nữ không tầm thường. Rất thú vị... Lãnh Tĩnh Hàn, Tiêu Thần... Thượng Quan Mộc!"
Trong miệng của ngài R gọi tên ba người, giọng nói ủy mị giống như toát lên chút vui sướng.
← Ch. 103 | Ch. 105 → |