1418: Cô Gái Thông Minh
← Ch.1349 | Ch.1351 → |
Thượng Quan Hoàng cau mày, lạnh lùng nói: "Chắc hẳn ông cũng biết nhà họ Đậu dám khiêu khích uy quyền của Hoàng tộc là tội chết, vậy mà ông còn dám mặc cả với tôi?"
Đậu Kính không chút sợ hãi, vẫn bình tĩnh nhìn lão ta, nói: "Nhưng bây giờ chuyện mà ngài và những người ở đây muốn biết chính là thông tin liên quan đến Đậu Hầu, tôi nghĩ rằng những thông tin đó đủ để đổi lấy tính mạng của các cao thủ hàng đầu của nhà họ Đậu".
Đậu Kính đã đến độ tuổi này nên không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa.
Bây giờ Đậu Hầu đã hoàn toàn mất kiểm soát, dù còn sống thì cũng sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Hoàng Thành, Có thể nói là nhà họ Đậu đã bị huỷ diệt.
Nếu đã như vậy thì thà giành một chút hy vọng sống cho nhà họ Đậu còn hơn.
"Nếu vậy thì tôi sẽ giết sạch tất cả những người trong nhà họ Đậu! Cho dù ông không nói thì tôi cũng sẽ điều tra được rõ ràng những nơi mà Đậu Hầu đã từng đi qua và người mà ông ta từng tiếp xúc".
Sát ý lóe lên trong mắt Thượng Quan Hoàng, lão ta thật sự muốn giết đám cao thủ nhà họ Đậu.
Không chỉ có nhà họ Đậu, mà cả nhà họ Thái cũng nhất định phải bị tiêu diệt.
Lý Giang Hùng khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đứng ở sau lưng Đậu Kính, sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào.
Bây giờ, phía trước Đậu Kính là Thượng Quan Hoàng, phía sau là Lý Giang Hùng, bên cạnh còn có đám cao thủ hàng đầu của Thượng Quan Hoàng và nhà họ Lý.
Nếu Thượng Quan Hoàng muốn ra tay, Đậu Kính chắc chắn sẽ chết.
Đậu Kính chế giễu cười: "Thật không ngờ Đậu Kính tôi đây lại có thể khiến cho hai gia tộc mạnh nhất Hoàng thành nhắm vào như thế".
"Hoàng Chủ, ngài không cần phải uy hiếp tôi đâu, muốn đánh muốn giết tuỳ ngài.
Tôi biết, từ giây phút Đậu Hầu dẫn người của nhà họ Đậu bước vào Hoàng phủ trở đi thì chúng tôi đã không màng đến chuyện sống chết nữa rồi".
"Chẳng phải tôi muốn uy hiếp Hoàng Chủ đâu.
Tôi chỉ muốn tìm một con đường sống cho nhà họ Đậu chúng tôi mà thôi, nếu Hoàng Chủ đã không đồng ý thì cứ thôi vậy".
Lão ta nói xong thì nhắm hai mắt lại, ra vẻ như đang chờ Thượng Quan Hoàng ra tay.
Thượng Quan Hoàng càng tức giận hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì để tôi giết sạch người nhà họ Đậu trước!"
Giữa lúc đó, Thượng Quan Nhu đột nhiên lên tiếng: "Ông ơi, để cháu thử một chút!"
Trong chốc lát, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cô ta.
Thượng Quan Hoàng nhìn Thượng Quan Nhu, nói: "Nhu Nhu, vô dụng thôi, ông ta muốn chết thì không ai có thể cạy miệng ông ta được".
Thượng Quan Nhu cười nhẹ: "Để cháu thử xem, có lẽ sẽ thành công".
Thượng Quan Hoàng không nói gì nữa, trong lòng lại có thêm mấy phần kỳ vọng.
Thượng Quan Nhu có thể được lão ta xem trọng như thế không chỉ vì thiên phú võ thuật mà còn có tài ở phương diện quản lý gia tộc.
"Cô Nhu, cô đừng phí sức lực nữa, cứ cho tôi ra đi sảng khoái đi!"
Đậu Kính mở mắt ra, hờ hững liếc nhìn Thượng Quan Nhu rồi nói với giọng điệu bình thản.
Cô ta lại mỉm cười, lấy điện thoại mở một tấm ảnh rồi đặt trước mặt Đậu Kính mà không nói lời nào.
"Tuyết Lỵ!"
Khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của Thượng Quan Nhu, Đậu Kính bỗng nhiên tái mặt.
Sát khí mãnh liệt phát ra từ người lão ta.
"Đậu Kính!"
Thượng Quan Hoàng nghiêm nghị gắt lên, thân hình chợt biến mất, trong phút chốc đã đứng chắn trước mặt Thượng Quan Nhu vì sợ rằng Đậu Kính sẽ bất ngờ giết cô ta.
Lý Giang Hùng và Lý Trọng từ hai bên trái phải cũng tiến lên, chặn đứng đường của Đậu Kính, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Những cao thủ khác của nhà họ Đậu thì đều bị người của Hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý bao vây, chỉ biết trơ mắt nhìn người nắm quyền cao nhất nhà họ Đậu bị ba cao thủ hùng mạnh bao vây.
Sự tức giận của Đậu Kính biến mất, đôi mắt đỏ bừng của lão ta nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Nhu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thả con gái của tôi ra!"
"Đậu Tuyết Lỵ, nữ, ba mươi tám tuổi, là con gái riêng của ông, có mẹ là người Mỹ, hiện đang dạy học tại Harvard và có một đứa con trai".
Thượng Quan Nhu cười nói: "Không ngờ chủ nhánh của nhà họ Đậu lại bay bướm như vậy, còn có một cô con gái riêng người nước ngoài nữa chứ.
Chủ nhánh nhà họ Đậu đúng là nhẫn tâm thật, vứt cả mẹ con họ ra nước ngoài".
"Ông đoán xem tôi có cần sắp xếp đưa mẹ con họ về không? Đúng lúc có thể cùng tụ họp với ông".
Nghe thấy những gì Thượng Quan Nhu nói, Đậu Kính trông vô cùng chán nản, khí thế võ thuật trên người cũng dần biến mất, cả người như đã già đi mười tuổi.
Lão ta nhìn Thượng Quan Nhu với vẻ mặt khẩn cầu, nói: "Đừng làm tổn thương bọn họ.
Họ vô tội, không liên quan gì đến nhà họ Đậu của tôi cả".
"Chỉ cần cô đồng ý bỏ qua cho họ thì tôi sẽ nói hết mọi cho chuyện các người biết."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Không ai nghĩ rằng kẻ cứng miệng như Đậu Kính, ngay cả khi Thượng Quan Hoàng ra mặt cũng không chịu nói ra bí mật của Đậu Hầu mà lại bị Thượng Quan Nhu chế phục dễ dàng đến vậy.
Thượng Quan Nhu khẽ cười: "Chủ nhánh của nhà họ Đậu cứ yên tâm, chỉ cần ông nói hết tất cả thì tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương bọn họ, và cũng tuyệt đối đừng ra điều kiện vì hiện giờ ông không có tư cách đàm phán với tôi, có đúng không nào?"
Đậu Kính nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang tươi cười này, biết rằng cô ta đang nói thật.
Đậu Kính có thể mặc kệ sống chết của người nhà họ Đậu, thậm chí cả chính lão ta cũng không sợ chết.
Tuy nhiên, lão ta không muốn đứa con gái ngoài giá thú của mình ở nơi phương xa kia phải chịu bất kỳ tổn hại nào, vì Đậu Tuyết Lỵ là giọt máu duy nhất của lão ta trên thế giới này.
Suốt đời này, Đậu Kính cống hiến đủ điều với nhà họ Đậu nhưng lại có lỗi với Đậu Tuyết Lỵ và mẹ cô ta.
Nếu nói ra bí mật của Đậu Hầu, có lẽ sẽ đổi lấy được tính mạng của Đậu Tuyết Lỵ chăng?
"Được rồi, tôi nói! Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện!"
Sau một hồi im lặng, Đậu Kính đột nhiên lên tiếng.
"Nửa tháng trước, có lần tôi tình cờ đi ngang qua phòng của Đậu Hầu và vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện trong đó.
Đậu Hầu gọi đối phương là Black Doctor và đề cập đến liều thuốc hoàn mỹ đã được cải tiến".
"Vốn dĩ tôi không xem trọng chuyện đó, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra lần mà Đậu Hầu rời nhà đấy chắc hẳn là đi tìm Black Doctor.
Nếu tôi đoán không lầm thì ông ấy còn có được liều thuốc hoàn mỹ phiên bản cải tiến.
Những thay đổi trên người ông ấy bây giờ chính là do Black Doctor tạo nên".
"Tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó, giờ cô có thể hứa với tôi rằng tha cho con gái tôi không?"
Đậu Kính nhìn về phía Thượng Quan Nhu, hỏi.
Đôi mày thanh tú của Thượng Quan Nhu nhướng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Sau một lúc im lặng, cô ta nhìn thẳng vào mắt Đậu Kính, đáp: "Về cơ bản thì tôi đã đoán ra được những gì ông nói, chúng không đủ để đổi lấy tính mạng của con gái ông.
Hơn nữa, tôi còn biết ông vẫn chưa nói ra hết, vẫn còn giấu giếm điều gì đó".
Đậu Kính giật mình, dường như không ngờ Thượng Quan Nhu lại biết mình vẫn chưa nói hết mọi thứ.
Nhưng thời điểm lão ta lộ ra vẻ kinh ngạc thì mọi thứ đã quá muộn.
Trên mặt của Thượng Quan Nhu lộ ra một nụ cười đắc ý: "Quả nhiên, ông vẫn còn giấu giếm điều gì đó!"
Cô ta không biết liệu rằng Đậu Kính có còn che giấu gì hay không, nhưng sau khi thăm dò một chút thì sắc mặt của Đậu Kính lại thay đổi, cô ta đã biết lão ta thật sự đang che giấu điều gì đó.
Người của các gia tộc xung quanh đều sững sờ, không ngờ Thượng Quan Nhu còn trẻ mà lại thông minh đến mức này, con cáo già như Đậu Kính mà cũng bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Đậu Kính cười khổ lắc đầu, đưa mắt sang Thượng Quan Hoàng: "Ngài thật sự đã bồi dưỡng được một người thừa kế cực kỳ ưu tú".
Sau cùng, lão ta nhìn Thượng Quan Nhu, nói thật: "Tôi biết cách đối phó với Đậu Hầu đã bị mất kiểm soát".
Lời này vừa nói ra thì Thượng Quan Nhu giật mình.
Cô ta chỉ biết là Đậu Kính đã che giấu điều gì đó, không ngờ thứ mà lão ta đang giấu giếm chính là cách để đối phó với Đậu Hầu đang mất kiểm soát..
← Ch. 1349 | Ch. 1351 → |