← Ch.1 | Ch.3 → |
Vũ Dương Nguyệt Dạ lái xe theo lối riêng dành cho nhân viên công ti để tránh các phóng viên.
Đưa chìa khóa cho bảo vệ, rồi cô bước nhanh tới phim trường. Trợ lý của Nguyệt Dạ - Mạc Đình - chạy ào ra, ômchầm lấy cô:
- Nhớ em quá đi mất! Sao xin nghỉ cả tuần mà chẳng báo cho chị tiếng nào? Báo hại chị lo lắng không đâu.
Cô mỉm cười hòa nhã. Mạc Đình là một trong số ít người cô tin tưởng vì đi theo cô cũng chừng 2, 3 năm rồi, tuy rằng cô nàng không có biết thân phận hắc đạo của Nguyệt Dạ.
- Chị Mạc, lịch trình hôm nay là gì? - Cô hỏi sau khi đã ngồi vào bàn làm việc.
Mạc Đình lấy cuốn sổ ghi chép, đọc một mạch:
- 8h có cảnh quay, 12h ăn trưa với đạo diễn và nhà đầu tư. 15h có hẹn thu âm với nhạc sĩ Trịnh Kim Thành. 19h30' dự tiệc...
- Dừng! Chẳng phải em đã nói với chị từ trước sao? Sau 18 giờ không nhận bất cứ một công việc nào. Hay chị đã quên? - Nguyệt Dạ nhíu mày. Đúng vậy, cô tức giận, cả ngày làm việc, tối muốn về ôm ông xã cũng bị cắt thời gian là sao?
Mạc Đình có vẻ khó xử:
- Nguyệt Dạ, đây là Tổng Giám đốc yêu cầu. Dù sao em bây giờ là người nổi tiếng nhất của LR, làm người đại diện phá lệ một buổi có sao đâu?
-... - Cô trầm ngâm. Chưa kịp trả lời thì ánh mắt cô liếc thấy Lý Nhu Mẫn bước tới.
Vũ Dương Nguyệt Dạ rất ghét Lý Nhu Mẫn. Ấn tượng của cô với cô ta là: ngu dốt, lẳng lơ, đàng điếm, vô sĩ, vân vân. Tóm lại là chẳng có gì tốt đẹp cả. Không hiểu sao nhìn thấy cô ta Nguyệt Dạ chỉ muốn đạp một cái cho bõ ghét.
Thân thế của Lý Nhu Mẫn vô cùng 'hoành tráng'. Cha là Lý Quốc Đạt, Chủ tịch Lý thị, mẹ là người mẫu lừng danh một thời Uyên Mĩ Lan, từng lên giường với không ít đàn ông. Cô ta cũng chẳng kém gì. 23 tuổi mà dính vô số scandal tình ái với các ông chủ lớn. Trái ngược với Nguyệt Dạ không có cái nào.
Nhưng đó không phải lý do chính Nguyệt Dạ khinh bỉ Lý Nhu Mẫn. Mà là vì, hai tháng trước cô ta tuyên bố trước phóng viên là sẽ theo đuổi Bạch Chủ tịch. Cho rằng cô để yên nhìn chồng mình bị cướp bởi con hồ ly tinh này sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Từ đó tới nay, Nguyệt Dạ cử người theo dõi gắt gao cô ta, không để hở chút nào. Xem cô làm gì được?
Mải chìm trong suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm chằm Lý Nhu Mẫn. Ả ta cất cao giọng:
- Ái chà! Hôm nay Vũ tiểu thư đi làm rồi à? Tôi cứ tưởng cô mê trai quên việc cơ đấy!
Mỉm cười lạnh lẽo, Nguyệt Dạ mỉa mai:
- Mong cô đừng suy bụng ta ra bụng người, Lý tiểu thư. Tôi không giống cô. Nổi tiếng bằng scandal gì đó thì tôi không hứng thú. Cô không có việc gì làm ư?
Bị gậy ông đập lưng ông, Lý Nhu Mẫn đen mặt, 'hừ' một tiếng rồi bỏ đi.
- Ha ha ha... Làm việc gần 3 năm với em mà nhiều khi chị vẫn kinh ngạc đấy. Ui cười bể bụng mất! - Mạc Đình ôm bụng cười.
- Chắc cả cái trụ sở này có mỗi em là đủ khả năng chỉnh cô ta. - Nguyệt Dạ tâm tình vui vẻ - Nói với Tổng giám đốc em sẽ tới dự tiệc.
Mạc Đình kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng) nhìn cô, vội chạy đi báo cáo. Nhân cơ hội đó, Vũ Dương Nguyệt Dạ lôi điện thoại ra, vô cùng áy náy gửi cho Bạch Hoàng Thiên một dòng tin nhắn:"Tối nay em về trễ, khoảng sau 21h. Anh không cần phải đợi đâu. Xin lỗi nha. Yêu anh nhiều!"
Bấm nút gửi đi xong, Nguyệt Dạ quay lại với công việc. Cô xem qua chồng tài liệu với vô số nội dung như quảng cáo, album, cả những lời mời hợp tác của các công ty nhỏ hơn. Lựa ra vài cái có vẻ vừa ý, Nguyệt Dạ quẳng cho Mạc Đình:
- Chị sắp xếp thời gian cho họ.
Mạc Đình đón lấy xấp giấy, về bàn của mình phía đối diện. Đồng hồ chỉ 7h45', hai cô gái lên xe rời trụ sở LR để tới địa điểm quay phim ở ngoại ô.
Bộ phim hành động kết hợp tình cảm 'Quên lãng nhiệm vụ tình yêu' đang tiến hành quay phần cuối. Kịch bản kể về một nữ đặc nhiệm của cảnh sát làm nội gián trong một bang phái giang hồ, tình cờ yêu phải lão đại của băng. Câu chuyện kết thúc trong bất ngờ khi hai nhân vật chính đánh lừa cảnh sát, sử dụng thế thân tráo người. Và cảnh cuối cùng là hai người tay trong tay đi đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu.
Phim được đích thân Vũ Dương Nguyệt Dạ chọn. Cô chỉ đóng những phim có HE mà thôi. Giống như một lời khẳng định về tương lai của mình.
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ. Hôm nay quay cạnh bờ hồ Lan Thảo, nơi mà Yến Phương Hoa - nữ chính sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Đặng Trung - nam chính.
Mạc Đình vừa ngắm cảnh vừa không ngớt miệng trầm trồ về cảnh sắc tuyệt mĩ trước mặt. Phải thôi, khu sinh thái Lan Thảo là một thắng cảnh nổi tiếng, hấp dẫn vô số người đến đây du lịch, nghỉ mát, và cả những đoàn làm phim khi muốn có những cảnh quay khó quên. Nhưng ít ai biết, nơi này là một trong số các lãnh địa của Huyền Tước và Thần Long, hai tổ chức mạnh nhất nhì trong giới hắc đạo, và cũng thuộc sở hữu chung với Tập đoàn Liberty. Phía sâu trong núi Hồ Đinh, khu vực ít người lui tới, còn có biệt thự của họ - nơi diễn ra các cuộc họp, huấn luyện và giam giữ những kẻ chống đối.
Với thân phận người chỉ huy tối cao của Huyền Tước và Thần Long, Vũ Dương Nguyệt Dạ chợt nảy ra ý nghĩ tới đó xem xét một chút sau khi xong việc. Hi vọng là đủ thời gian.
Đỗ xe lại khi nhìn thấy ê kíp làm phim, hai người xuống xe trong ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, gật đầu chào đạo diễn Lương An rồi Nguyệt Dạ cầm tập kịch bản thảo luận với ông.
Người đóng vai nam chính là Giản Bằng, một diễn viên khá có tiếng tăm. Tên này là một Hoa Hoa công tử chính hiệu, luôn nhắm tới các cô gái trẻ đẹp. Và lần này anh ta nhìn trúng Vũ Dương Nguyệt Dạ rồi, xoa xoa tay chuẩn bị một cuộc chinh phục mới. (Có mà chuẩn bị bị Thiên ca ca nhà ta đập á!!)
Cô không mảy may để ý anh ta, chỉ tập trung diễn xuất. Giờ nghỉ giải lao, Giản Bằng định mang nước cho Nguyệt Dạ, nhưng Mạc Đình đã đoán trước ý đồ của anh ta, nên nhanh chân tới đưa chai nước cam cho cô, đồng thời nói nhỏ một câu:
- Nguyệt Dạ, em phải cẩn thận. Giản Bằng gã ta nhìn đẹp trai vậy thôi nhưng cực kì đáng ghê tởm đấy.
Nguyệt Dạ mỉm cười tĩnh lặng như nước:
- Em biết rồi, cảm ơn chị. Anh ta mà đẹp sao? Nói em thắt cổ tự tử đi còn dễ nghe hơn.
- Ừm, có thể như em nói... - Mạc Đình nén cười, lật qua lật lại quyển kịch bản.
Giờ Vũ Dương Nguyệt Dạ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện đó. Cô chỉ mong hết giờ cho nhanh để tới Oru (tên căn biệt thự kia).
Và cuối cùng cũng nghỉ quay. Chờ đạo diễn nhận xét rồi cô quay sang bảo Mạc Đình:
- Chị Mạc, chị có thể theo em đến một nơi trước khi chúng ta tới nhà hàng không?
Mạc Đình không do dự gật đầu ngay. Vậy là hai người vào xe, nhằm hướng núi Hồ Đinh đi tới.
← Ch. 1 | Ch. 3 → |