146: Tội Trạng Của Mặc Định Quốc
← Ch.145 | Ch.147 → |
Ba mẹ anh ta cũng được tin liền chạy đến, Du Linh được hay tin nên cũng liền đến đây.
Bác sĩ và các y tá ra ra vào vào liên tục, me anh ta vì quá lo lắng mà ngất đi. Bà được đưa đến phòng nghỉ, Du Linh cũng ở bên cạnh để chăm bà.
Đường Quân Viễn cùng cô ngồi ở ghế chờ, Mộc Lan ngồi thẫn thờ nhìn chăm vào cửa phòng cấp cứu không rời mắt, cả người cô ấy run lên. Y Thần ngồi ở bên cạnh, nắm tay cô ấy.
Sau suốt mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, cũng bắt được Mặc Định Quốc. Ông ta sau khi gây tai nạn rồi bỏ trốn đến biên giới, nhưng không ngờ lại bị người của anh bắt lại.
Điện thoại anh có người gọi đến, anh đứng dậy đi ra cuối hành lang rồi nhận điện thoại.
" Đã bắt được Mặc Định Quốc, bây giờ thế nào."
Người gọi là Nhất Thiên.
Đường Quân Viễn siết chặt tay, cố bình tĩnh nói.
" Giao ông ta cho cảnh sát, cáo buộc tất cả tội danh Mặc Định Quốc. Vụ án của ba mẹ cũng đề lên, trốn thuế buôn bán vũ khí trái phép, rửa tiền tất cả phải trình lên không bỏ sót bất cứ một điều gì."
" Còn nữa, tìm người cho ông ta thuê xe. Nếu tìm được chúng, cứ đưa đến đồn cảnh sát."
Nhất Thiên nhận lệnh.
Sau năm tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Bác sĩ đi ra, ba mẹ Lâm Tường bước đến.
" Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ."
Vị bác sĩ nhìn một lượt rồi nói.
" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị chấn thương vùng đầu khá nặng nên phải đợi cậu ấy tỉnh lại rồi theo dõi thêm. Ở phần bụng bị va đập mạnh khiến khung xương bị gãy.
Thời gian này cũng cần phải quan sát, nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần cậu ấy có thể tỉnh thì sẽ ổn thôi, được rồi nếu có gì thì cứ gọi bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức."
Lâm Tường được đưa về phòng hồi sức, ba mẹ anh như trút được gánh nặng. Nhưng vẫn mong con trai mình tỉnh lại.
Du Linh đứng sau, đưa tay đỡ bà ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
Mộc Lan cũng không dám vào, cô ấy chỉ đứng từ ngoài nhìn vào. Trên áo cô ấy cũng dính máu của Lâm Tường.
Y Thần quay sang nhìn cô ấy, nói.
" Chị đưa em về, thay đồ rồi nghĩ ngơi. Để khi nào Lâm Tường tỉnh lại, rồi hãy vào thăm."
Cô ấy vẫn chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích.
Lúc này cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Lâm Chấn đi ra ngoài, nhìn anh.
Đường Quân Viễn cũng gật đầu, chào lại.
Ông ấy nhìn Mộc Lan đứng thất thần ở đó, lên tiếng.
" Cô là Mộc Lan, người mà tiểu Tường theo đuổi."
Cô ấy lúc này mới bừng tỉnh, nhìn ông.
" Vâng, là cháu."
" Haiz. Tôi tự hỏi rốt cuộc là cô gái nào có thể khiến nó thay đổi, cũng không tiếc mạng sống của mình."
Cô ấy áy náy nhìn ông, cúi đầu.
" Cháu xin lỗi, vì đã liên lụy đến anh ấy. Mọi chuyện cũng là vì cháu, cũng không mong nhận được sự tha thứ từ bác."
Ông im lặng, nhìn vào phòng con trai mình đang nằm.
" Một câu xin lỗi cũng không giải quyết được gì, sự việc cũng đã xảy ra, cũng không phải lỗi của cô. Đây cũng là sự lựa chọn của nó, vốn dĩ cũng biết chuyện nó theo đuổi phụ nữ, tôi cũng không tin nhưng có vẻ tiểu Tường nó thật sự thích cô."
Cô ấy thoáng qua chút bất ngờ, rồi lại im lặng. Vì có nói gì thì cũng chỉ khiến cô thêm khó xử, tự trách bản thân mình.
Lúc này cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, Du Linh Dung Ân ra ngoài.
Bà đưa mắt nhìn cô ấy, chỉ gật đầu.
Du Linh im lặng đứng bên cạnh, quan sát cô ấy một lượt. Môi cong nhẹ, như có như không.
Đường Quân Viễn đứng gần đó lên tiếng.
" Mọi việc xảy ra hôm nay là lỗi của cháu, hai bác cũng đừng trách Mộc Lan. Là do cháu sơ xuất mới xảy ra chuyện này, có trách thì trách cháu."
Lâm Chấn lắc đầu, nói.
" Trong chuyện này không ai có lỗi cả, Lâm Tường nó cũng đã qua cơn nguy kịch rồi."
Ông ngừng một lúc, lại nói tiếp.
" Đã bắt được Mặc Định Quốc chưa. !"
Ông cũng từng nghe qua về danh tiếng của Mặc Định Quốc, cũng biết đôi chút về ông ta. Nhưng không ngờ là ông ta bí quá làm liều, khiến con trai ông phải đối mặt với nguy hiểm, nhất định sẽ không để yên được.
Đường Quân Viễn cũng cảm nhận được sự bức người từ Lâm Chấn, anh gật đầu lên tiếng.
" Ông ta sẽ phải trả giá những gì đã gây ra, cảnh sát cũng đã bắt được Mặc Định Quốc. Chỉ cần ra tòa và đưa những tội trạng của ông ta vậy tnên chú cũng đừng quá lo lắng, cũng không để cậu ấy phải chịu thiệt đâu một phần trách nhiệm này cháu sẽ chịu."
Dung Ân không rồi khỏi phòng bệnh, luôn ở bên cạnh anh. Du Linh cũng ở đó, dù ai khuyên bà cũng không rời đi. Lâm Tường cũng đã nằm ba ngày nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, bà lo lắng gọi bác sĩ đến thì chỉ nhận được là không sao và chờ anh ta tỉnh lại thì mới chẩn đoán được.
Lâm Chấn thấy vợ mình như vậy ông cũng xót xa, nhìn lại con trai mình đã như vậy vài ngày vẫn không chịu tỉnh lại. Ông cũng không tốt hơn bà là máy, nhưng ông thể hiện ra ngoài.
" Bà về nhà nghỉ ngơi đi, nếu mà Lâm Tường tỉnh lại thấy bộ dạng này của mẹ mình nói sẽ sao đây."
Bà ấy vẫn không nói gì, vuốt ve tay anh.
Du Linh ở bên cạnh thấy vậy, cũng lên tiếng.
" Bác trai nói đúng đấy ạ, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu khi nhìn thấy mẹ mình như vậy Lâm Tường cũng sẽ không vui đâu, nên bác hãy về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có con chăm sóc anh ấy là được."
Sau một hồi bà cũng chịu trở về nhà nghỉ ngơi, Lâm Chấn đưa bà đi.
Đợi bà đi rồi, cô ấy mở cửa đi ra. Nhìn người con gái ngồi thơ thẩn ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào phòng bệnh, lắc đầu.
Gương mặt vì lo sợ, không ngủ khiến cô ấy mệt mỏi nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi cửa phòng.
" Cô cứ ngồi như vậy mãi à, không định vào trong sao. Dù gì anh ấy cũng vì cô nằm ở đó, cô phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy chứ."
Mộc Lan ngước mắt nhìn Du Linh, cánh môi mấp máy nhưng không nói được gì.
← Ch. 145 | Ch. 147 → |