122: Người Đàn Ông Không Biết Xấu Hổ
← Ch.121 | Ch.123 → |
Lúc cô tỉnh dậy cũng đã bốn giờ, Y Thần nhích người sang bên cạnh thì va phải lồng ngực rắn rỏi.
Cô quay người lại nhìn thì thấy anh vẫn còn ngủ, nên chỉ cứ nằm như vậy mà nhìn.
Đã lâu rồi cô mới thấy được anh ngủ ngon như vậy, đôi mày liễu nhíu nhẹ.
Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nhưng lại rất ấm.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lông mày anh, lúc này mới từ từ thả lỏng.
" Có chuyện gì mà khi ngủ anh cũng nhíu mày như vậy chứ, là không yên tâm về em sao."
Bỗng anh ôm chặt cô vào lòng, cằm tựa lên đầu cô.
" Anh dậy rồi sao.
Em làm anh thức giấc à. !"
" Không, là ngủ đủ nên dậy thôi. !"
Quân Viễn đưa tay lên sờ vào bụng cô, xoa tới xoa lui.
Mở mắt ra nhìn chăm chú vào phần bụng tròn, dưới bàn tay anh đang có một phần nhô lên.
" Em nhìn xem con vừa mới đạp đó, anh cảm nhận rõ ràng luôn ấy.
Thật kì diệu, phần bụng em nhô lên như vậy nè."
Cô nhìn anh vui vẻ diễn tả lại mà cười, đặt tay mình lên tay anh cô muốn anh cảm nhận được rõ ràng hơn.
" Vào thời gian này con sẽ đạp nhiều hơn, anh nhìn xem lại đạp nữa nè."
Quân Viễn ngồi dậy, vén áo cô rồi hôn lên phần bụng.
Áp mặt mình vào bụng cô, nhưng không mạnh chỉ chạm nhẹ, nói.
" Con phải ngoan không được làm mẹ đau có biết không, ban đêm cũng phải để cho mẹ ngủ không được hành mẹ có biết không."
Hai người cứ như vậy một lúc anh ngồi thẳng dậy, hỏi.
" Em đã đói rồi đúng không, anh đưa em đi ăn.
Về nhà sớm để nghỉ, như vậy mới có sức khỏe được."
" Dạ, nhưng về nhà đi.
Em muốn ăn cơm anh nấu, được chứ."
" Ừ, vậy về nhà."
Vừa về đến anh đã đi vào bếp, chuẩn bị nấu ăn.
Cô ngồi trên ghế nhìn anh thuần thục, muốn phụ nhưng anh lại không cho chỉ có thể nhìn anh.
Ăn cơm tối xong hai người đi dạo ngoài vườn, được một lúc rồi trở vào nhà.
Anh đi chuẩn bị nước tắm cho cô, Y Thần ngồi bên ngoài nói chuyện điện thoại với bà nội Đường.
" Vâng, con biết rồi.
Sáng sẽ trở về sớm ạ, bà ngủ sớm đi, dạ."
" Quân Viễn có đó không để bà nói chuyện với nó."
" Dạ, anh ấy... !"
Chưa nói hết câu, điện thoại đã nằm trong tay anh.
Quân Viễn đi đến ngồi xuống, một tay nghe điện thoại, một tay cởi cúc áo trên người cô.
Gương mặt không đổi sắc, giờ giọng nói bình thản bàn tay thoăn thoắt cởi áo cho cô.
" Con biết rồi, con sẽ để ý.
Có gì con sẽ gọi cho mọi người, vậy giờ con phải đưa vợ mình đi tắm rồi, tắm muộn không tốt cho phụ nữ mang thai."
Cô nghe thấy anh nói vậy, nhang tay với lấy điện thoại.
Nhưng anh đã kịp né tránh, nhìn cô cười gian xảo, bàn tay khéo léo đưa ra sau cởi áo lót cô, đôi gò bông được giải thoát mà nảy lên, vì đang có thai nên ngực cũng to hơn.
Quân Viễn sờ nhẹ vào còn cố tình nhéo một cái.
Y Thần trừng mắt nhìn anh, cô nghe rõ từng câu từng chữ bà nội Đường nói trong điện thoại, mặt cô đỏ lên, đánh nhẹ vào tay người đàn ông không biết xấu hổ này.
" Được rồi, nhanh rồi nghĩ ngơi.
Nhớ không được ăn hiếp con bé có biết chưa, không thì đừng trách ta."
" Con biết rồi, con tự có chừng mực mà."
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nhận thấy sự giận dỗi của cô anh cũng không phản ứng gì, đưa cô đi vào phòng tắm.
Tắm xong, lúc này cô mới biết anh không đem áo quần vào.
Chỉ thấy anh cầm một chiếc khăn tắm to choàng lên người cô, rồi bế cô ra ngoài, còn anh thì khoả thân đi lại trong phòng.
Cô biết là anh cố ý, nên cũng chẳng để tâm.
Anh kéo ngăn kéo ra, lấy máy sấy tóc cho cô rồi tiện làm khô tóc cho mình.
Y Thần rời khỏi giường, đến tủ quần áo lấy một chiếc váy ngủ.
Nhưng cô chưa kịp mặc đã bị anh lấy lại, rồi nhét lại vào trong tủ, cúi người bế cô lên đi lại giường.
Đặt cô xuống, anh cũng nhanh chân bước lên rồi trùm chăn ôm chặt cô.
Cô cựa quậy, nhưng anh ôm chặt hơn.
" Anh lại muốn làm gì, còn không để em mặc đồ."
Quân Viễn sờ soạng bụng cô, nói với giọng khàn khàn.
" Mặc làm gì, cả ngày anh thấy em mặc cái áo ngực vướng víu kia thấy mà khó thở.
Tối về thì phải giải thoát cho nó đi chứ.
Với lại em đang mang thai, ngực cũng to hơn như vậy không phải càng khó chịu sao, nó cũng không tốt."
" Chứ không, anh muốn em thả rông như vậy mà đi sao."
" Tất nhiên là không, nhưng về nhà rồi thì cởi ra cho khỏe, cho nên buổi tối em cứ để như vậy mà ngủ cho thoải mái."
" Vậy em mặc áo ngủ sao anh lại lấy lại, nó đâu phải áo lót."
Cô cảm nhận được cả người anh nóng rực, thứ kia của anh cứ chạm vào mông cô khiến cô như bị bỏng vậy.
Y Thần cố nhích người ra, nhưng anh lại ôm chặt cô hơn. , thì thầm vào tai cô.
" Cứ nằm như vậy thôi, anh không làm gì đâu.
Nhưng mà em cứ nhúc nhích anh không đảm bảo là sẽ không làm gì e có đâu, cho nên nằm yên đi."
Y Thần cũng không dám cử động nữa, rồi nằm như vậy.
Mặt trời rọi vào phòng qua tấm rèm cửa, cô mở nhẹ mắt.
Bên cạnh đã trống không, nhưng vẫn còn ấm, có lẽ anh cũng vừa mới thức dậy.
Cô đi vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống lầu.
Ở trong bếp đã phản phấn mùi thơm của thức ăn, dáng đứng thẳng, tấm lưng vững chắc.
Anh quay lại thì thấy cô đã dậy, Y Thần nhìn anh như một con mèo.
Trên người là một chiếc tạp dề hình con mèo, tay thì cầm lấy chiếc vá đảo đồ ăn.
← Ch. 121 | Ch. 123 → |