← Ch.39 | Ch.41 → |
Vì chuyến công tác phát sinh thêm hai ngày nên tuần tiếp theo, Dư Hoan có một đống công việc tồn đọng cần giải quyết.
Những gì Thẩm Dật Lâm giúp được cũng có giới hạn.
Dư Hoan mệt mỏi ngẩng lên khỏi máy tính, hôm nay đã là lần thứ ba cô đi pha cà phê. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân thì trông thấy Thẩm Dật Lâm đang trốn việc được buôn chuyện với mấy đồng nghiệp.
Trước quầy lễ tân có bốn người, ngoài Thẩm Dật Lâm ra còn có Niettie cứ đến chiều là ngồi chơi xơi nước, cao thủ trốn việc Amy và Roger đang cầm tập công văn không biết là đang định đi ra ngoài hay vừa về tới công ty.
Bọn họ vừa bàn tán về mấy tin đồn trong văn phòng dạo này vừa lột vải ăn.
Vải là do Thẩm Dật Lâm mang tới.
Sáng sớm hôm nay, cậu ta đã đi phân vải cho tất cả mọi người trong văn phòng, nói là cậu của cậu ta bảo tài xế mang hai thùng to sang, cậu ta ăn không hết bèn mang lên công ty cho mọi người nếm thử.
Trái cây vừa đến mùa lúc nào cũng ngon ngọt mọng nước.
Dư Hoan cũng được chia một phần, đặt trên bàn làm việc nhưng cô không động vào, vì tối qua cô vừa mới ăn, là Cao Yến tự mình mang tới.
Nhưng kiểu ăn của đám Thẩm Dật Lâm rất đặc biệt, bọn họ chấm xì dầu.
- Ăn kiểu gì mà lạ thế?
Dư Hoan cũng mệt, không kìm được mà đi tới định thả lỏng một chút.
Amy nghe vậy, vội gật đầu:
- Em cũng bảo thế, nhưng chị xem bọn họ kìa... trông tà đạo vãi.
Niettie nguýt cô nàng một cái:
- Ăn thế này mới không bị nóng trong người.
Roger cũng gật đầu tán đồng.
Tuy Dư Hoan đã nghe nói về cách ăn này từ lâu nhưng chưa từng thấy ai ở đây có sở thích này.
Hai thứ không hề hợp với nhau, nhìn cũng kiểu gì cũng thấy kỳ cục, thế mà Thẩm Dật Lâm ăn đến là ngon.
Thấy Dư Hoan thắc mắc, Thẩm Dật Lâm bèn hỏi:
- Chị muốn ăn thử không?
Đoạn, cậu ta chọn một quả vải mọng nước trên bàn, lột vỏ rồi chấm xì dầu đút cho Dư Hoan.
Thấy xì dầu nhỏ xuống, cậu ta còn tinh tế lấy tay hứng, nhiệt tình quảng cáo:
- Ăn thế này ngon hẳn luôn chị ạ.
Dư Hoan thoáng do dự, nhưng thấy cậu ta đã đút tận miệng đành vô thức há miệng ra.
Mới cắn một miếng thì chuông cửa đã kêu leng keng, có hai người bước vào hành lang, là Fred và Cao Yến.
- Chào cậu ạ.
Thẩm Dật Lâm xoay người nói.
Dư Hoan vội vàng cầm lấy quả vải trong tay Thẩm Dật Lâm, lấy khăn giấy gói lại, giấu ra sau lưng.
Tuy bình thường mọi người rất thoải mái với nhau, nhưng mấy chuyện như tụ tập tán dóc trước quầy lễ tân dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng công ty.
Cô lẳng lặng lùi ra sau hai bước, ném quả vải vào thùng rác. Niettie cũng len lén đẩy khay vải vào góc khuất.
Đương nhiên Fred chú ý tới động tác nhỏ của hai người.
Vừa bước vào cửa, anh ta đã trông thấy một đám người tụ tập trước quầy lễ tân, dẫu anh ta muốn nhắm mắt cho qua cũng không được.
Anh ta lia mắt cảnh cáo Niettie một cái, rồi gật đầu ra hiệu cho mọi người, bấy giờ mới làm như không có việc gì mà tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với Cao Yến.
Nhưng Cao Yến lại dừng bước, đi thẳng tới chỗ Thẩm Dật Lâm.
- Đang uống trà chiều với mấy đồng nghiệp à?
Cao Yến nhìn lướt qua bàn lễ tân, hỏi:
- Đi làm đã quen chưa?
- Hơi hơi.
Thẩm Dật Lâm hơi căng thẳng.
Cậu ta đi làm không lương nên có trốn việc cũng không thấy tội lỗi lắm, nhưng mấy người khác thì không thế, đặc biệt là Niettie.
- Khá tốt ạ.
Sợ liên lụy mọi người, cậu ta vội vàng bồi them:
- Mọi người rất quan tâm đến cháu, mới một tháng ngắn ngủi mà cháu đã học được không ít thứ rồi.
- Thế thì tốt.
Cao Yến gật đầu, lại lia mắt sang Dư Hoan.
Tiêu rồi, chắc chắn cảnh Thẩm Dật Lâm đút vải cho Dư Hoan ăn đã bị sếp Cao bắt gặp.
Niettie thấy ánh mắt Cao Yến hiện vẻ không vui thì không khỏi lo lắng nhìn Dư Hoan, như đang nói chị mau nghĩ xem nên giải thích thế nào đi.
Sếp Cao nhờ chị dẫn dắt cháu người ta thế mà chị lại dạy hư thằng bé, giờ còn bị bắt tận tay...
Suy nghĩ của Niettie cũng là suy nghĩ của Roger và Amy.
Trong thời gian qua, Thẩm Dật Lâm dính Dư Hoan cỡ nào ai nấy đều thấy rõ: Cứ bắt cô phải thắt hộ cà vạt mãi, ngày nào cũng tăng ca với cô, lại còn vô duyên vô cớ mang đồ ăn ngon cho cô.
Sếp Cao là người từng trải, chắc chắn liếc mắt là biết có gì đó không ổn.
Bọn họ thấy sếp Cao đi tới chỗ Dư Hoan mà sốt ruột thay cho cô.
Ai ngờ đến khi Cao Yến tới bên cạnh Dư Hoan, chỉ rút một tờ khăn giấy lau miệng cho cô.
- Khóe miệng dính xì dầu này.
Cao Yến nói, dùng ngữ điệu dịu dàng mà tất cả mọi người ở đây chưa từng nghe thấy bao giờ.
Niettie và Amy nhìn nhau, đều ngỡ mình nghe nhầm, thậm chí Roger còn sửng sốt lia mắt sang Thẩm Dật Lâm.
Đúng lúc này, Cao Yến nói với Dư Hoan:
- Tối nay anh phải đi dự tiệc với Fred, khi nào em xong việc thì gọi anh để anh tới đón em nhé.
Chuyện gì thế này? Báo cáo lịch trình à? Lại còn đưa đón?
Sao nghe cứ như cặp đôi đang yêu thế!
Lần này, mọi người không nhìn nhau nữa mà đồng loạt dồn mắt về phía Dư Hoan.
Dư Hoan cũng khó xử.
Lúc trước đi công tác, Cao Yến muốn ngả bài với Thẩm Dật Lâm, cô từng khuyên anh là khi ấy không phải dịp thích hợp, sau đó không thấy anh nhắc lại nữa.
Cô cứ tưởng cô và anh đã thống nhất ý kiến là tạm thời không công khai quan hệ, đợi tình cảm chín muồi hơn rồi tính.
Không ngờ Cao Yến đến đây một chuyến lại công khai quan hệ của họ luôn.
Nhưng bây giờ cô không thể không nể mặt anh được.
- Dạ.
Dư Hoan đành phải đồng ý, cầm ly cà phê vội vàng tháo chạy trước ánh mắt nghiền ngẫm của Fred và vẻ mặt thảng thốt của nguyên đám người.
Sau khi cô vào văn phòng, quả nhiên nhóm chat trốn việc không có Fred và Rhys đã bùng nổ.
Hai người Niettie và Amy cô một câu tôi một câu thay phiên nhau kể lại tình hình ban nãy, mọi người đều @ cô, bắt cô khai thật: Rốt cuộc đã cấu kết với Cao Yến từ bao giờ và bằng cách nào.
Ngay cả Thẩm Dật Lâm cũng nhắn tin cho cô hỏi xem có phải cô đang hẹn hò với cậu của cậu ta thật không.
← Ch. 39 | Ch. 41 → |