← Ch.113 | Ch.115 → |
Bọn họ ở nước K chơi được gần một tuần. Nếu như không phải vì trận chung kết thì Tô Bối cũng không muốn vê.
Sau khi về đến nhà, cả Tần tiên sinh và Tô Bối, Tô Tiểu Bảo đều bắt đầu bận rộn trở lại.
Tô Tiểu Bảo thì bận cuộc thi Game Online. Theo như lời Lưu Giai nói, chém gió thì cũng đã chém rồi, cho dù không đánh được đến vòng toàn quốc thì ở vòng khu vực chúng ta cũng không được để quá mất mặt.
Còn về phần Tô Bối, cô đang bận rộn cho trận tứ kết của "Đại Chiến Hồng Khách".
Đã lâu không đăng nhập vào trang web chính thức của cuộc thi rồi, bây giờ chỉ còn dư lại bốn đội tiến hành tranh đua đến chức vô địch cuối cùng, số lượng người dự thi còn trụ được đến bây giờ còn chưa đến 20 người.
Thế nhưng diễn đàn của cuộc thi vẫn vô cùng náo nhiệt.
Trên diễn đàn, hầu hết các chủ đề thảo luận đều xoay quanh việc đội nào có thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Để phục vụ nhu cầu này, ban tổ chức còn tạo hẳn một phiếu thăm dò ý kiến để bình chọn cho chủ nhân của các giải thưởng, thậm chí hoạt động này đoán đúng cũng sẽ có thưởng.
Ngoài chủ đề bàn về cuộc thi thì một bộ phận lớn chủ đề thảo luận là "q thần rốt cuộc là đẹp hay xấu?".
Vốn dĩ lúc đầu cũng có người làm phiếu thăm dò ý kiến về nhan sắc của q thần. Nhưng sau khi nhận được kết quả là đa số người ở đây đều bình chọn "q" là cô gái xấu xí, chủ đề nóng q thần rất xấu cũng dần dần nguội đi.
Tuy nhiên, gần đây lại có người nói: "Ai bảo q thần xấu vậy. Rõ ràng người ta siêu cấp xinh đẹp!"
Đó chính là lý do khiến cho chủ đề nóng "q xấu hay đẹp" lại một lần nữa đứng đầu bảng.
"Lần trước thi đấu, đội của tôi còn chưa gặp được đội của v thần với q thần thì đã bị loại mất rồi. Mấy ông bây giờ còn ở đây tranh luận q thần xấu hay đẹp nữa, đúng là chẳng khác gì đang xát muối vào vết thương của bọn tôi."
"Người anh em lầu trên, chúng ta bắt tay một cái. Tôi đã tò mò vấn đề này được một năm rồi, cuối cùng bí mật cũng sắp được bật mí. Trận tứ kết lần này sẽ được truyền hình trực tiếp, haha, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy diện mạo thật của q thần rồi."
"Tôi thì không dám ôm hi vọng quá lớn, lỡ như cái người nói q thần đẹp chỉ là cố ý tung tin vịt thì sao?"
"Nói về thực lực thì tôi rất xem trọng q, còn nhan sắc thì.."
"Cho dù là q thân không đẹp thì cũng không ảnh hưởng đến vị trí của cô ấy trong lòng tôi. q thần của chúng ta rõ ràng là dựa vào thực lực để kiếm cơm, nhan sắc đẹp xấu thì liên quan gì chứ."
"Đúng đó! q trong lòng tôi không phân biệt nam nữ đẹp xấu, cô ấy chính là thần."
Lướt qua phần bình luận trên diễn đàn về mình một lúc, cảm thấy không có gì thú vị, Tô Bối chuyển sang tập trung vào phần nội dung liên quan đến trận đấu sắp tới.
Trên diễn đàn, ngoài dự đoán kết quả trận chung kết còn có phân tích chuyên môn về từng đội và phân tích kỹ thuật của từng người chơi.
Tô Bối cũng nhìn thấy phân tích về cô.
"q" tổng hợp đứng thứ ba, là một tuyển thủ chơi thiên về tấn công, thậm chí có thể đưa thêm hai chữ "thiên tài" vào đằng trước. Chiêu thức tấn công nhanh và hiểm, giỏi trong việc xâm nhập doanh trại, thích mã hóa nhiều mã xâm nhập cùng một lúc để thực hiện các cuộc tấn công đa góc độ, kết hợp giữa ảo và thực Điểm yếu là phòng thủ, phương pháp phòng thủ thường để lộ sơ hở khá lớn, nếu nhiều người tấn công cùng một lúc khả năng cao sẽ bị lộ
Tô Bối cảm thấy hơi vi diệu.
"q": Em vừa xem được phân tích kỹ thuật vê em ở trên diễn đàn.
"vvwvv": Haha, bảo bối cảm thấy thế nào?
"q": Vi diệu. Em Cảm thấy mấy người đó còn hiểu em hơn cả em.
"vvwvv": Hahaha, mấy kẻ đó không phải loại tâm thường mà.
"vvvv": Nhưng đừng có lo. Ở trong diễn đàn này, những người xếp ở top đầu có ai mà không bị đào bới chứ. Phân tích có đúng có đầy đủ thế nào mà đánh không lại thì vẫn là thua thôi.
Đúng như Từ Thế Duy nói, lần thi đấu này, hầu như những ai vào được tứ kết thì đều có một bài phân tích kỹ thuật.
Nhưng mà vẫn có một ngoại lệ.
Từ Dương Dương là ngoại lệ duy nhất. Cả diễn đàn phân tích về cậu ta chỉ có một câu: "Dương Soái" May mắn, ôm đùi đại thần đến được tứ kết, thực lực bình thường, không cần để tâm."q": Có một chuyện.
"q": Lỡ như cuối cùng chúng ta không lấy được quán quân thì sao?
Bốn nhóm vào chung kết sẽ chia thành hai cặp thi đấu, đội thắng cuộc cuối cùng sẽ dành được quán quân, hai đội thua chỉ có thể giành được hạng 3, 4.
Có thể đi đến được hôm nay, cả bốn đội đều rất có thực lực. Còn nói đến năng lực cá nhân trong mỗi đội, đội của Tô Bối, người có thứ hạng cao nhất là cô, cũng mới xếp hạng thứ ba thôi.
Cô hơi lo lắng, lỡ thua thì phải làm sao?
"wvvv": Haha, yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không để em thua đâu.
"wvvv": Còn nếu như chúng ta thắng không nổi, đó cũng là do Từ Dương Dương quá vô dụng, không trách em.
Nhận được tin nhắn đó của Từ đại ca, Tô Bối phì cười.
Lúc này có điện thoại gọi đến, là Tần tiên sinh.
Từ lúc trở vê đến giờ, người bận nhất có lẽ là Tần tiên sinh. Tô Bối nghe Trân Đức nói gần đây Tần tiên sinh đang bận làm một dự án gì đó, còn cụ thể thế nào Trần Đức không nói cho cô biết.
Mấy ngày liên tục Tô Bối và Tô Tiểu Bảo trước khi ngủ đều không thấy Tần tiên sinh trở về. Nhưng mà mỗi ngày, vào đúng giờ này Tần tiên sinh lại gọi điện vê nhắc nhở hai đứa đi ngủ.
"Ba"" Tô Bối bắt điện thoại.
"Đến giờ ngủ rồi." Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Tần tiên sinh, giọng điệu của ông hôm nay lộ ra một chút mệt mỏi mà chính ông cũng không phát hiện ra.
"Dạ, con đi ngủ liền ạ."
"Ba, con cảm thấy người cứ luôn vùi đầu vào công việc như vậy rất hại sức khỏe." Tô Bối không khống chế được mà nói ra cảm xúc trong lòng mình.
Hai đứa nhỏ đã mấy ngày không được gặp Tần tiên sinh rồi. Không lẽ Tần tiên sinh không nhớ bọn họ sao?
Đầu giây bên này khi nghe được giọng nói lo lắng và đầy oán trách của con gái, Tần tiên sinh khựng lại một lúc rồi mới giải thích: "Chỉ bận tuần này thôi, tuần sau không còn bận nữa."
"Đi ngủ sớm đi."
"Dạ, ba cũng ngủ ngon, còn nửa, ba nhớ về nhà sớm nhé."
Sau khi gọi điện cho con trai và con gái, bao nhiêu mệt mỏi trên người Tần tiên sinh dường như đã biết mất hết.
Tần tiên sinh lại tiếp tục cùng Lận Thiếu Trì bàn bạc một số chỉ tiết cuối cùng.
Lúc Tô Bối gặp Tần tiên sinh cũng là buổi sáng ngày trận chung kết diễn ra.
Khoảng khắc nhìn thấy Tần tiên sinh ở dưới lầu, hai mắt Tô Bối lấp lánh trong sự vui mừng.
"Bal"
"Đi ăn sáng thôi, ăn xong ba đưa con đi thi."
"Dạ"
Tô Bối bóc sẵn một trái trứng gà đưa đến cho Tần tiên sinh, không nhịn được mà hỏi: "Ba, con muốn hỏi một chuyện."
Tần Thiệu: "Gì vậy?"
"Tối qua ba có ngủ không?" Tần tiên sinh mới sáng sớm đã ăn mặc tươm tất, cô bé lo lắng ông đã làm việc xuyên đêm rồi sau đó trời sáng thì mới trở về.
Nghe vậy Tần tiên sinh hơi ngẩn người, rồi nhẹ cười nói: "Tối qua ba về rất sớm, hai đứa vừa ngủ ba đã về rồi."
Ngồi trên xe tiến đến trường thi đấu, Tô Bối nhận được bao lì xì của Tạ Dân Hiên và Đổng Văn Kỳ trong nhóm chat, cái điện thoại còn lại thì nhận được tin nhắn của Lận Thiếu Trì.
"Lận Thiếu Trì": Đừng căng thẳng, dù thắng hay thua thì cô vẫn là nhân viên cốt cán của bộ phận kỹ thuật "NST".
Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi cũng có thể khiến cho người ta cực kỳ an tâm.
Nhưng khiến Tô Bối bật cười vẫn là câu nói của Tần tiên sinh: "Không phải lo, mọi khi luyện tập thế nào thì thi đấu thế đó, công việc kia của con ở "NST" không chạy đi đâu được."
Tần tiên sinh chiếm 51% cổ phần của "NST", Lận Thiếu Trì chiếm 49%, có hai ông chủ đảm bảo như vậy Tô Bối cảm thấy rất thoải mái. Thực ra lúc đầu Tô Bối tham gia với mục đích giành về 30 vạn tệ tiền thưởng kia, còn sự ra đời của "NST" kia chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng mà vì 30 vạn tệ kia, cô càng quyết tâm giành bằng được chức quán quân!
Lúc cả nhà Tô Bối đến sân thi đấu, Từ Thế Duy và Từ Dương Dương đã đến từ lâu.
Từ Dương Dương: "Sao nào, hôm nay tớ đẹp trai không."
Tô Bối: "Cái này là?"
Từ Dương Dương: "Đây là chiến bào tớ chuẩn bị cho trận chung kết lần này đấy, ngầu lắm đúng không!"
Tô Bối: "." Tôi cảm nhận không nổi.
Nhìn bộ "chiến bào" lòe loẹt này của Từ Dương Dương, Tô Bối phải chỉ đành thành thật nói trong lòng: Trừ việc nó quá chói mắt, thật sự là không có chỗ nào đẹp, thậm chí là rất củ chuối nửa.
"Đẹp trai ông nội mi", Từ Thế Duy vỗ bộp một cái lên đầu đứa em trai: "Thực lực đã không có, làm cái đống màu mè này được tích sự gì?"
"Em đã rất cố gắng mà." Từ Dương Dương tủi thân.
Cả kỳ nghỉ này ngoài những lúc lập team chơi game với đám người Tạ Dân Hiên và Tô Tiểu Bảo ra thì gần như toàn bộ thời gian còn lại Từ Dương Dương dùng để luyện tập các thao tác tay. Cậu của bây giờ so với trước đây đã tiến bộ rất nhiều rồi.
"Với lại cái này người ta gọi là cảm giác nghi thức được không!"
Cho dù lần này là cậu ngồi mát ăn bát vàng có được đồng đội là đại thân cân team, nhưng mà từ trước đến giờ Từ Dương chưa bao giờ được oai như thế.
Cậu không những chuẩn bị chiến bào, ngay cả lời phát biểu cảm nghĩ cũng chuẩn bị sẵn rồi. Tất cả đều để sẵn ở trong hai bên túi quân, một bên dành cho đoạt được quán quân, bên còn lại chính là không đạt được quán quân.
Thằng em trai não tàn này làm Từ Thế Duy thật sự thấy xấu hổ, anh tiện tay với lấy mấy cành hoa xanh xanh đỏ đỏ ở gần đó che lên mặt.
Lúc này Từ Thế Duy mới để ý thấy Tô Bối hôm nay trang điểm.
Trên người Tô Bối mặc một bộ váy được thiết kế theo phong cách thể thao, quanh thân tỏa ra khí chất của một đại thần nhưng cũng không mất đi sự đáng yêu của thiếu nữ. Tổng kết lại thì có thể dùng hai từ để miêu tả, đó chính là: Xinh đẹp!
Từ Thế Duy trong lòng cười điên dại, cậu đang tưởng tượng đến vẻ mặt của đám người kia khi Tô Bối lên sân khấu. Ôi, cậu sắp không chờ nổi nữa rồi.
Trận đấu sắp bắt đầu, khán giả lần lượt ngồi vào chỗ của mình, những người tham gia thi đấu như Tô Bối và Từ Dương Dương cũng đi theo Từ Thế Duy vào phòng chờ đã được chuẩn bị sẵn.
Còn Tần tiên sinh và Tô Tiểu Bảo thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực dành cho khách mời.
Phía sau bọn họ còn có một đội cổ vũ.
"Chút nữa v thần và q thần lên sàn thi đấu tôi sẽ ra một hiệu lệnh, chúng ta cùng hô khẩu hiệu được không? Bắt đầu từ câu "qv bá đạo toàn giải", mỗi lần tôi ra hiệu, các cậu hô hai lần nha?"
"Có còn ai nữa không?"
"Còn một nhóm nữa, áo đồng phục của chúng ta không đủ, bọn họ sát giờ mới đến lấy."
"Lightstick mọi người đã có cả chưa? Còn băng rôn đâu, ai đang giữ vậy, mau treo lên đi." (Lightstick: gậy phát sáng)
"Chỗ tôi chỉ có miếng miếng dán mặt thôi, chút nữa mọi người giúp đỡ nhau dán lên nha."
Làm một người trung niên bận rộn, Tần tiên sinh không ngờ cổ vũ thôi mà cũng dùng đến cái này. Nếu biết sớm thì ông đã bảo Trần Đức lắp đèn led khắp hội trường rồi.
Lúc này, Tô Tiểu Bảo liếc qua phía Tần tiên sinh rồi lấy ra một cái đèn led nhỏ.
Tần Thiệu: ""
"Biết là ba không có thời gian chuẩn bị gì mà, ba cầm cái này đi." Tô Tiểu Bảo với tay vào trong túi lấy ra một cái y hệt đưa cho Tần tiên sinh.
Đồng thời, cậu còn lẩm bẩm nói thầm: "Cũng không biết ba dạo này làm gì mà bận tối mặt tối mày như vậy..."
Tần tiên sinh không nói gì cả, chỉ quan sát cái đèn nhỏ có chữ Bối trên tay. Gái này là do Tô Tiểu Bảo với Tạ Dân Hiên đặt làm ở trên mạng.
Mấy người Tạ Dân Hiên hôm nay cũng tới hiện trường để cổ vũ.
Nhưng mà bởi vì hôm nay chỗ đẹp đã bị giành hết, bọn họ không quen thuộc nơi này, cũng chẳng phải nhà tài trợ nên chỉ có thể ngồi ở đằng sau.
Đúng lúc này, khán đài đột nhiên tối om, chỉ để lại đèn ở sân khấu.
Mc lên sân khấu.
Sau khi giới thiệu và cảm ơn các nhà tài trợ xong, mc bắt đầu nói đến chuyện chính: "Sau đây, xin mời đội thi đấu đầu tiên lên sân khấu.
"Đội đầu tiên tên là đội Bàn Thạch, họ gồm có bốn thành viên, đó là dboom, Bạch Bạch, Thao, Vương Châu Châu."
"Đối thủ của họ là ai đây? Hình như là đội mà mọi người đang rất mong chờ đó. Mọi người đã chuẩn bị sẵn điện thoại máy ảnh chưa ạ?"
"qv?!" Có người hét lên tên của đội Tô Bối.
Lúc này một bên của hội trường sáng rực lên logo khổng lồ, cái đó chính là logo của đội Tô Bối.
"Hãy chào mừng q, vvvv và Dương Soái của đội qv"
Giọng của mc của chưa dứt, trên khán đài đã rầm rộ cả lên.
Độ hot của "qv" không chỉ có ở lần này, mà họ còn là đối tượng để tạo đề tài thảo luận bao lâu nay trên diễn đàn. Lúc này cả khán đài đang rất náo nhiệt, người hóng chuyện cúng đang vô cùng háo hức.
← Ch. 113 | Ch. 115 → |