← Ch.102 | Ch.104 → |
Lần này, Tần Tấn Quốc gọi Tần Thiệu đến Kim Hy Uyển hiển nhiên vẫn là vì chuyện của Tống Ngạn Thành.
Tại thư phòng của Tần Tấn Quốc, Tần Thiệu đang ngồi đối diện với ba của mình.
Tình trạng lúc này của Tần Tấn Quốc không được tốt lắm, nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua thôi. Ít nhất sau khi kết thúc chuyện của Tống Ngạn Thành thì ông ta cũng không còn phải đau đầu giải quyết những mâu thuẫn giữa hai người con ruột và con riêng của mình nữa.
Cả hai người đều im lặng không nói, cuối cùng Tân Tấn Quốc đành phải lên tiếng trước: "Chuyện của Tống Ngạn Thành là do tự nó đã gây ra, cũng chẳng thế trách được ai được, trong việc này con làm vậy cũng không sai."
"Chỉ là", Tân Tấn Quốc nói tiếp: "Dù sao Ngạn Thành cũng là con của Dì Trần, hơn nữa giữa Tống thị và Tế Hoa Quốc Tế cũng có rất nhiều mối liên kết với nhau, cho nên ba dự định dùng tiền của Tế Hoa Quốc Tế để trả hết nợ nần của Tống thị"
Nghe thấy vậy, Tần tiên sinh sâm mặt xuống.
Nhưng ngay lập tức, Tần Thiệu lại lạnh lùng cười: "Tế Hoa Quốc tế vốn là sản nghiệp của ba và dì Trần, hai người muốn xử lý nó như thế nào cũng không liên quan gì đến con."
"Ba biết con đang oán giận ba, nhưng ba thật sự hy vọng con có thể hiểu cho ba lần này."
Dứt lời, Tân Tấn Quốc lại khẽ thở dài một tiếng: "Hiện tại trạng thái tinh thần của dì Trần đang rất xấu, sức khỏe cũng bắt đầu yếu đi, cho nên sau khi giải quyết xong vấn đề nợ nần ở trong nước, chúng ta dự định sang nước A sinh sống."
Trần Tuyết Diễm cũng biết rằng toàn bộ những chuyện kia chính là do Tống Ngạn Thành đã làm sai không thể trách ai được. Nhưng dù sao đó vẫn là con trai của bà ta, làm gì có người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn con trai của mình bị tống vào tù cơ chứ.
Ở nước A bọn họ có một cái nông trại, nơi đó rất yên tĩnh, tránh xa những ồn ào đầy thị phi của cuộc sống đô thị. Tân Tấn Quốc dự định sẽ đưa vợ mình sang đó để an dưỡng tuổi già.
"Sau khi giải quyết xong nợ nần của Tống thị, có lẽ Tế Hoa quốc tế cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đến lúc đó, nếu con đồng ý tiếp quản Tế Hoa thì ba sẽ giao nó lại cho con, nếu không thì chúng ta đành tìm một người nào đó đủ khả năng để tiếp quản nó."
Sau khi nghe Tần Tấn Quốc nói xong, Tần Thiệu im lặng một lúc lâu. Gương mặt lạnh lùng của Tần Thiệu khiến người khác chẳng thể nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của ông.
Tần Tấn Quốc: "Ngoài ra, ba còn có một điều cuối cùng muốn nhờ con giúp."
Tần Thiệu: "Từ nhỏ đến lớn sống trong căn nhà này, chuyện mà ba yêu cầu con còn ít hay sao? Hiện giờ còn nói mấy lời này để làm cái gì nửa?"
"Có chuyện gì ba cứ nói thẳng ra đi?"
"Tống Ngạn Thành làm ác đã phải tự chịu trừng phạt, còn Lâm Du và Tâm Di đều là người không liên quan, hai người họ vốn không biết mấy chuyện do Tống Ngạn Thành làm. Cho nên con có oán hận Tống Ngạn Thành như thế nào đi chăng nữa, ba vẫn mong rằng con có thể bỏ qua cho hai mẹ con họ."
Xảy ra biến cố như thế này, vốn là ông ta cùng với Trần Tuyết Diễm dự định sẽ đưa theo Tống Tâm Di cùng sang nước ngoài sinh sống với bọn họ.
Tiếc là, Tống Tâm Di nhất quyết không muốn từ bỏ việc quay phim ở trong nước. Hơn nữa dường như Lâm Du cũng đang đặt toàn bộ hy vọng của mình vào sự nghiệp diễn xuất của Tống Tâm Di.
Khuyên mãi nhưng vẫn không lay chuyển được ý muốn này của bọn họ nên Tần Tấn Quốc đành thôi.
Tần Tấn Quốc hơi do dự, ban đầu ông ta muốn Tần Thiệu nếu có thể thì giúp đỡ hai mẹ con Lâm Du một chút. Chỉ là, nhìn lại đứa con trai trước mặt rồi nghĩ đến việc bản thân đã mắc nợ nó quá nhiều, Tần Tấn Quốc lúc này muốn mở miệng nhưng lại chẳng thể nào nói ra cái yêu cầu kia.
"Ba nghĩ rằng nếu con có ý định ra tay với Lâm Du và Tống Tâm Di thì giờ này bọn họ còn bình yên vô sự được hay sao?"
Hiện giờ Tần tiên sinh cũng đã là một người cha, cũng đã có con cái gia đình riêng của mình, cho nên đối với việc ra tay với hai người Lâm Du và Tống Tâm Di, ông làm không được.
Tần Thiệu: "Ba định khi nào thì đi?"
Tần Tấn Quốc: "Xử lý chuyện bên này cũng không mất quá nhiều thời gian, cho nên khoảng cuối tháng này chúng ta sẽ sang đó."
"Con biết rồi." Tần tiên sinh chỉ để lại một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Cuối cùng, Tần Tấn Quốc và Trần Tuyết Diễm vẫn quyết định đi sang nước A vào cuối tháng.
Tần tiên sinh dẫn theo Tô Tiểu Bảo và Tô Bối đến sân bay tiễn hai người.
"Tạm biệt ông bà, chúng cháu chúc ông bà đi đường bình an, thuận buồm xuôi gió." Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo hướng về phía hai người Tần Tấn Quốc rồi nói.
Ngưng một chút, Tô Bối lại nói: "Ông, bà, hai người ở nước ngoài nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó. Nếu có vấn đề gì thì nhất định phải gọi ngay cho ba cháu. Còn nữa, lúc nào bọn cháu được nghỉ sẽ sang đó thăm ông bà."
Giọng nói của Tô Bối cực kỳ chân thành khiến cho hai người Tần Tấn Quốc dù không có tình cảm thắm thiết đối với Tô Bối và Tô Tiểu Bảo như Tống Tâm Di, nhưng khi nghe được những lời quan tâm thân thiết như vậy từ Tô Bối vẫn khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ ấm áp. Rất lâu rồi Tân Tấn Quốc mới lại tươi cười vui vẻ như vậy, cả Trần Tuyết Diễm cũng thế.
"Được, trang trại bên nước A rất lớn, các cháu muốn qua đó lúc nào cũng được cả." Tần Tấn Quốc cười cười, đầy yêu thương nói với hai chị em Tô Bối.
Tần tiên sinh từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng một bên nhìn mọi người trò chuyện lúc này cũng hơi nhướng mày - Ông ta phát hiện ra vốn dĩ bản thân không có gì để nói với hai người Tần Tấn Quốc và Trần Tuyết Diễm. Nhưng vì có hai đứa bé ở đây mà không khí giữa bọn họ đã bớt đi ít nhiều sự gượng gạo.
Trước khi đi, hai người Tần Tấn Quốc và Trần Tuyết Diễm vẫn ngoái lại phía sau nhìn mấy lần nhưng cuối cùng họ vẫn không chờ được Lâm Du và Tống Tâm Di đến tiễn.
Kết thúc rồi.
Nhìn bóng dáng hai người già rời đi, Tô Bối thâm nhủ với bản thân.
Giờ đây, những điều có liên quan đến Tống Ngạn Thành tất cả đều đã kết thúc rồi. Nam chính sẽ không thể hãm hại Tần tiên sinh đến mức táng gia bại sản như trong tiểu thuyết được nữa, cô và Tô Tiểu Bảo cũng sẽ không gặp phải kết cục thê thảm như vậy.
Tô Bối bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ.
"Chúng ta về nha thôi." Tần tiên sinh nói với hai chị em Tô Bối.
"Vâng ạ."
Trên đường trở về, Tô Bối kéo tay Tần tiên sinh lại.
Tô Bối cảm nhận được tâm trạng không tốt của Tần tiên sinh lúc này, cô liền an ủi ông theo cách mà cô bé vẫn thường làm: "Ba ba đừng buồn nửa, ba vẫn còn có con và Tiểu Bảo mà, bọn con sẽ luôn ở bên cạnh người."
Hôm nay thật hiếm khi có cùng ý kiến với Tô Bối về Tần Thiệu, Tô Tiểu Bảo lạnh lùng ở bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, ba cứ yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ bên cạnh ba đến khi ba xuống lỗ mới thôi." (DG: cứ duyệt mấy câu thoại của tiểu Bảo nói với lão Thiệu là cười không chịu được!!! Cứ vậy thảo nào toàn bị lão Thiệu cà khia haha!!)
Tô Bối:... , Tô Tiểu Bảo đúng là rất có năng khiếu chặn họng người khác mà!
Tần tiên sinh:... , lại bắt đầu có cảm giác muốn đánh thằng con một trận.
Sự việc của cả nhà nam chính kết thúc thì ngay sau đó, Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng chào đón kỳ thi cuối kỳ đầu tiên kể từ lúc hai người chuyển đến trường trung học Duy Minh.
Hai ngày nay, toàn bộ trường học đều bị bao trùm bởi một loại áp lực vô hình trước kỳ thi. So với đợt thi tháng thì cuộc thi lần này còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng đối mặt với lần thi này Đổng Văn Kỳ hiếm khi lại có thể bình tĩnh như thế.
Học kỳ này dưới sự "giúp đỡ" còn quá một đống khinh bỉ từ đám người IQ cao nhất lớp kia, thành tích thi lần này của Đổng Văn Kỳ đã bất ngờ được cải thiện đến khó mà tin được. Tuy rằng không lên được bảng vàng danh dự, nhưng hiện tại tên của cô nàng cũng đã thoát khỏi bảng đen và có thể đứng chung với những người có trình độ tầm trung rồi.
Đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, Đổng Văn Kỳ không những không cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ mà còn rất hào hứng lôi kéo Tô Bối cùng thảo luận vê kế hoạch việc ăn uống chơi bời trong kỳ nghỉ sau khi thi học kỳ.
"Tô Bối, ở thành phố B này mùa đông không những lạnh mà còn chẳng có gì để chơi nữa, không thì vào hôm 30 sau khi kết thúc kỳ thi, tụi mình liền đi thẳng đến thành phố H đi, nếu không thì đi du lịch ở nước U cũng được đó. Mình ở đó bao lâu thì ổn nhỉ, hay là chúng ta ở bên đó đến khi nào khai giảng thì về, cậu thấy thế nào?" Đổng Văn Kỳ cực kỳ hào hứng nói về kế hoạch cho kỳ nghỉ.
Tô Bối: "Có lẽ là tớ không đi được đâu."
Đổng Văn Kỳ: "Tại sao vậy? Kỳ nghỉ thì cũng có chuyện gì để làm đâu?" Tô Bối: "Cậu không có việc gì để làm nhưng mà việc của tớ thì lại có rất nhiều."
Trận bán kết của "Đại chiến Hồng Khách" đã thông báo thời gian tổ chức là tuần thứ hai của năm mới.
Những trận lần trước thi đấu rất suôn sẻ cho nên bọn họ cứ thế thẳng một đường thắng lợi đi đến trận bán kết.
Có tổng cộng bốn đội tiến vào trận bán kết. Bốn đội này mỗi đội sẽ chia ra hai đội một cặp tiến hành thi đấu, đến cuối cùng quyết ra ngôi quán quân cùng với những thứ hạng còn lại.
Thành tích cá nhân của Tô Bối đã lọt vào đến trận chung kết, cô bé cũng sẽ tiến hành thi đấu trong những ngày đó.
Ngoài ra, Tô Tiểu Bảo và Tạ Dân Hiên dẫn theo một đám gà Đỗ Nhất Minh cũng đã tham gia giải thi đấu game, nên người "quản lý" như Tô Bối đây cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nhận chức đi làm việc.
Tất cả những chuyện này đều là việc của năm sau. Còn trước năm mới tuy rằng bản thân Tô Bối không có việc gì, nhưng mà cô cũng không biết Tần tiên sinh đã có sắp xếp gì chưa, nên tạm thời cô cũng không dám nhận lời Đổng Văn Kỳ.
Trước năm mới, đúng là Tần tiên sinh có một vài kế hoạch.
Lúc này, trong văn phòng, Tần tiên sinh đang dặn dò Trần Đức: "Dự án Hải Hoa cùng với Nhạn Khê Cốc trước năm mới phải tiến hành nghiệm thu. Khởi động dự án Thiên Thành trước ngày 23. Ngoài ra, sắp xếp thị sát các chi nhánh và công ty con trước lễ mừng năm mới."
"Vâng, Tần tiên sinh." Trần Đức gật đầu.
"Nhưng mà", Trần Đức do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bèn hỏi: "Tiên sinh, ngài sắp xếp lịch như thế này có phải là hơi kín quá hay không ạ?"
Hiện tại Tần lão tiên sinh đã sang nước A, tiên sinh không đến thăm được thì ông ta cũng có thể hiểu được. Nhưng Tiểu Bối và Tiểu Bảo hiếm lắm mới có một kỳ nghỉ, chẳng lẽ tiên sinh cũng không thể bớt chút thời gian cho hai đứa trẻ hay sao?
"Không cần thiết." Tần tiên sinh hiển nhiên là hiểu được ý của Trần Đức, liền nói: "Kỳ nghỉ này hai đứa bé sẽ theo ta đến công ty rèn luyện một chút."
Không lâu nữa cả hai đứa bé đều sẽ bước sang tuổi 15, có thể tiếp xúc, học hỏi một số việc ở công ty được rồi.
Nghe nói thằng nhóc con của Tạ gia kia từ khi mới lên trung học đã bắt đầu tham gia vào những công việc của gia đình rồi. Tần tiên sinh không muốn con mình thua người khác ở điểm xuất phát.
"Cuộc họp thường niên năm nay sắp xếp đến đâu rồi?" Tần tiên sinh hỏi.
Trần Đức: "Tôi đang chuẩn bị cho việc đó thưa ngài, mọi thứ vẫn làm dựa theo tiêu chuẩn của năm ngoái."
"Tôi đã thêm một số người mới so với danh sách khách mời năm ngoái." Ví dụ như Lận thị mới hợp tác với Tần thị đã được Trần Đức thêm vào danh sách: "Sau khi sắp xếp lại danh sách thì tôi sẽ gửi ngài xem qua."
"Về phần thời gian, ngài định tổ chức vào ngày nào ạ?"
"Mùng 3 đi." Tần tiên sinh nhìn ngày trên cuốn lịch rồi nói.
"Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp."
Trân Đức còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy Tần tiên sinh nói tiếp: "Điều chỉnh lại nội dung bữa tiệc năm nay một chút, cho thêm một tiết mục biểu diễn đi."
Nghe vậy, Trần Đức ngẩn ra.
Tiết mục biểu diễn ư? Kiểu tiết mục màu mè như thế này, bình thường Tần tiên sinh luôn thấy nó không cần thiết. Vậy mà bây giờ, Tần tiên sinh lại đặc biệt yêu cầu thêm tiết mục biểu diễn này vào, trừ khi là vì Tiểu Bối và Tiểu Bảo. Ngoài lý do này ra Trần Đức thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác nữa.
"Tiên sinh, ngài định để hai đứa bé Tiểu Bối và Tiểu Bảo cùng tham gia buổi họp thường niên của Tần thị sao?" Tần tiên sinh định chính thức giới thiệu cho hai đứa nhỏ với công ty?
Trân Đức nhìn về phía Tần tiên sinh xác nhận.
"Đúng vậy."
"Vâng thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ." Trần Đức đáp, đồng thời thầm nghĩ trong lòng: Cho Tiểu Bảo và Tiểu Bối tham gia buổi họp thường niên, đây chính là một sự kiện lớn, ông ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Bên kia, lúc này bác Phúc ở Cảnh Viên nghe Trần Đức nói về dự định của Tần tiên sinh, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Buổi họp thường niên của mấy gia đình bình thường hay các công ty nhỏ là tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Không giống với họ, buổi họp thường niên của Tần thị cực kỳ long trọng, hơn nữa buổi họp mặt này còn mang một ý nghĩa to lớn trong giới kinh doanh.
Nếu như Tần tiên sinh muốn chính thức giới thiệu hai đứa bé Tô Bối và Tô Tiểu Bảo với bên ngoài thì nhất định có vài thứ không thể thiếu: ông phải chuẩn bị cho hai đứa nhỏ trang phục ngày hôm đó, còn có cả tiết mục khiêu vũ trong buổi tiệc nữa, có phải ông nên mời một giáo viên khiêu vũ đến đây dạy cho Tiểu Bối và Tiểu Bảo hay không?
← Ch. 102 | Ch. 104 → |