← Ch.086 | Ch.088 → |
Lí Hoành Hạo là ông chủ của một doanh nghiệp với quy mô vừa, công ty chủ yếu là kinh doanh vàng bạc, đá quý.
Mười mấy năm về trước công ty của ông ta vẫn luôn ở nước ngoài, cho đến thời gian gần đây, do chịu ảnh hưởng của biến động thị trường quốc tế, Lí Hoành Hạo đã chuyển công ty của mình về trong nước để phát triển.
Chuyện làm ăn của ông ta mặc dù không nhỏ, thế nhưng so với những tài phiệt, doanh nghiệp gia tộc khổng lồ ở thành phố B thì vẫn còn kém xa.
Vì vậy, khi Lí Hoành Hạo nghe nói chủ tịch của tập đoàn Tần Thị, Tần tiên sinh nổi tiếng lây lừng muốn gặp mình, phản ứng đầu tiên của Lí Hoành Hạo chính là không thể tin nổi.
Cho đến khi Lí Hoành Hạo đến trụ sở cấp cao thuộc tập đoàn Tần Thị, ngồi đối diện với Tần tiên sinh, ông ta vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.
"Chào ngài Tần tiên sinh, tôi là chủ tịch của Châu báu Nguyên Thái, Lí Hoành Hạo." Lí Hoành Hạo tự giới thiệu bản thân với Tần Thiệu.
Đối diện với một người gần như làm chủ giới thương trường, Lí Hoành Hạo cảm thấy cực kỳ áp lực, theo bản năng liền ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Chào ông, tôi là Tân Thiệu."
"Thực tế hôm nay tôi dùng thân phận của một người cha mời Lí tiên sinh ông qua đây gặp mặt." Tần tiên sinh lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.
Lí Hoành Hạo ngẩn người ra, trên gương mặt lộ vẻ khó hiểu.
Ngay giây sau, ông lại nghe thấy Tần tiên sinh tiếp tục nói: "Hai đứa con của tôi đang theo học ở trường Trung Học Duy Minh."
Tần Thiệu đem chuyện ở đại hội thể thao hôm đó do mình tự điều tra được nói rõ một lượt với Lí Hoành Hạo.
"Theo như tôi được biết, lúc đó con gái ông Lí Mạn Nhi là người phóng viên phụ trách ghi hình ở trận thi đấu cuối cùng, trong tay con bé có lẽ đã quay được tình hình của vụ tai nạn ngày hôm đó."
Nhưng có vẻ như Lí Mạn Nhi đang lo lắng điều gì đó nên không hề muốn đưa đoạn clip kia ra.
Quan sát Lí Hoành Hạo, Tần Thiệu lại nói: "Tôi hy vọng có thể lấy được đoạn clip đó, Lí tiên sinh và người nhà của ông có thể tùy ý đưa ra điều kiện."
Cho dù là tiền hay là thứ khác Tần Thị có thể tạo điều kiện thuận lợi.
Nghe thấy lời này của Tần Thiệu, Lí Hoành Hạo vô thức đưa tay lên lau mồ hôi: "Tần tiên sinh ngài khách sáo rồi, nếu như trong tay của Mạn Nhi thật sự đã quay được clip mà có tác dụng với thiên kim của Tần tiên sinh, chắc chắn con bé sẽ vui vẻ đưa ra đoạn clip này."
"Tần tiên sinh xin hãy yên tâm, giờ tôi sẽ quay về hỏi Mạn Nhi chuyện về đoạn clip đó." Lí Hoành Hạo đưa ra đảm bảo với Tần tiên sinh.
Cùng lúc này, trong biệt thự mà Lí gia mới chuyển vào, Lí Mạn Nhi cũng đang nói với mẹ mình vụ clip kia.
Hôm nay là cuối tuần, Lí Mạn Nhi vốn dĩ đang luyện đàn, kết quả là lại đánh sai.
Tô Mân phát hiện ra con gái không tập trung, liền kêu Lí Mạn Nhi dừng lại.
"Mạn Nhi con dừng lại một chút đã, con nói cho mẹ nghe, có phải con có tâm sự gì hay không? Là học ở trường mới nên cảm thấy không vui sao? Hay là con bị bạn học bắt nạt?" Tô Mân lo lắng kéo con gái lại hỏi.
"Không phải", Lí Mạn Nhi lắc lắc đầu, lại nói: "Mẹ, con gặp phải một chuyện, không biết nên làm thế nào."
"Là chuyện gì thế?" Tô Mân dịu dàng ôm con gái vào lòng, hỏi.
"Là chuyện đại hội thể thao ngày hôm đó..." Lí Mạn Nhi đem chuyện rối rắm của mình kể lại y nguyên cho mẹ nghe.
Đứng ở góc độ chính nghĩa, Lí Mạn Nhi cảm thấy đáng lẽ cô nên công khai đoạn clip đó ra, thế nhưng lời cảnh báo của bạn tốt Lưu Lị Lị đã khiến cô chần chừ do dự, Tống gia bọn họ không dễ động vào, Tống Tâm Di ở trong trường có rất nhiều người ủng hộ cũng không dễ dây vào.
Thế nhưng không nói, chuyện này lại khiến cho cô bé cảm thấy khó chịu.
"Chính là đoạn clip này, mẹ nhìn này, Tống Tâm Di đó thật xấu xa." Lí Mạn Nhi đưa đoạn clip mình đang giữ cho Tô Mân xem, còn giải thích với Tô Mân: "Mẹ nhìn này, đây chính là Tống Tâm Di, cậu ta cố ý ném cây bút lên đường chạy. Tô Bối đạp phải cây bút đó mới bị ngã." Nhìn thấy cô bé theo ngón tay mà Lí Mạn Nhi chỉ, đang chạy bộ ở trong clip, thân sắc của Tô Mân không biết vì sao lại đột nhiên ngưng đọng, một cảm giác kỳ quái nảy lên trong lòng.
Tô Mân: "Con nói cô bé này là..."
Lí Mạn Nhi: "Chị ấy tên là Tô Bối, là học sinh lớp 8a7, hơn nữa còn là hoa khôi trường con."
"Lần bị ngã này, Tô Bối còn bị thương ở mặt nữa, xem ra có vẻ rất nghiêm trọng."
"Mẹ ơi, mẹ nói con nên làm thế nào đây?" Lí Mạn Nhi ôm lấy cánh tay của Tô Mân, nét mặt băn khoăn hỏi.
Hỏi xong, Lí Mạn Nhi phát hiện ra Tô Mân không để ý tới mình, ngẩng đầu mới thấy Tô Mân lúc này cũng không biết đang nghĩ cái gì mà nghĩ tới ngẩn người.
"Mẹ, mẹ!"
"Ơi? Mạn Nhi con vừa nói gì thế?"
"Con hỏi mẹ là con nên làm thế nào, mẹ cứ ngây ra đó không để ý tới con." Lí Mạn Nhi có chút hờn giận nói.
Tô Mân: "Tô Bối mà con nói này, con có biết hoàn cảnh nhà cô bé không?"
Lí Mạn Nhi: "Con cũng không rõ lắm, chỉ là nghe Lưu Lị Lị nói, hình như chị ấy là công chúa của tập đoàn Tần Thị."...
Chuyện "người ghi hình" mà Tạ Dân Hiên bọn họ ở trong trường điều tra vẫn không có tiến triển quá lớn nào, ngược lại thì Tô Bối đã lấy được đoạn clip đó từ trong tay của Tần tiên sinh.
Lúc Tần tiên sinh lấy được đoạn clip đó từ trong tay của Lí Hoành Hạo, đã nói với đối phương một câu: "Lời trước đó tôi từng nói sẽ có giá trị lâu dài, cho nên ông có thể đại diện người nhà, công ty hoặc là danh nghĩa cá nhân của mình để đưa ra một yêu cầu với tôi."
Không ai dám giở trò dưới con mắt của Tần tiên sinh, Tần Thiệu tự tin rằng với thực lực của Tần Thị, dù cho Lí Hoành Hạo đưa ra điều kiện thế nào, đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay.
Hắn có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Lí Hoành Hạo, dĩ nhiên chỉ có một chuyện là không được.
Nghĩ tới một số "thu hoạch bất ngờ" trong quá trình điều tra lần này của mình, Tần tiên sinh đột nhiên sâm mặt xuống, đáy mắt bình tĩnh kia lóe lên một tia khó chịu hiếm thấy.
Phía bên này, Tô Bối sau khi nhận được clip thì vội vàng mở lên xem qua một lượt.
Thời khắc cô bé nhìn thấy người ra tay với mình ở trong đoạn clip là Tống Tâm Di, Tô Bối lại chẳng cảm thấy bất ngờ một chút nào.
Suy nghĩ một chút người thì người có thể ghét cô đến như vậy ở trên thế gian này, cũng chỉ có cả nhà Tống Ngạn Thành, Tống Tâm Di bọn họ: Ai bảo ở trong tiểu thuyết người ta là nhân vật chính, còn nhà mình thì lại đóng vai phản diện chứ, nhân vật chính và nhân vật phản diện đã định sẵn là không thể nào hòa hợp chung sống được.
Tô Bối đem đoạn clip này cho mấy người bạn mình xem.
Lúc này, một đám cùng vây lại, đang thảo luận kế hoạch bước tiếp theo.
Đỗ Nhất Minh: "Tống Tâm Di này đúng thật là khẩu phật tâm xà, loại chuyện như thế này mà cũng làm ra được, mẹ kiếp, vẫn may mà tớ không hâm mộ cô ta."
Từ Dương Dương: "Tớ thấy chúng ta đem clip này giao thẳng cho cục cảnh sát, tố cáo cô ta tội cố ý gây thương tích cho người khác là được rồi."
Trần Tử An: "Ta cảm thấy không có hy vọng đâu, kết tội cố ý gây thương tích hẳn không dễ dàng như vậy, hơn nữa Tống Tâm Di mới 14 tuổi, thế nào, ngươi chẳng nhẽ còn muốn để bên cảnh sát giam cô ta vào tù hay sao?"
"Đúng rồi, Tiểu Bối, Bảo ca, chuyện này Tần thúc thúc có nói nên xử lý thế nào không?"
Tô Bối lắc lắc đầu: Lúc đưa đoạn clip này cho cô, Tần tiên sinh chỉ nói một câu, để cô tự quyết định, muốn làm thế nào thì làm thế đó, xảy ra rắc rối gì thì ông sẽ giúp cô giải quyết.
Từ Dương Dương: "Lại như thế à, tớ còn tưởng Tần thúc thúc sẽ đến thẳng trường tìm Tống Tâm Di tính sổ chứ?"
"Ông ta sao?" Tô Tiểu Bảo hừ lạnh một tiếng.
Có lẻ lúc này ông ta đang bận tìm cha của Tống Tâm Di, Tống Ngạn Thành để tính sổ rồi.
Lưu Giai: "Theo tớ thì cứ đăng thẳng cái clip này lên, để cho mọi người thấy được bộ mặt đáng ghê tởm của Tống Tâm Di là được rồi."
Đổng Văn Kỳ: "Trực tiếp đăng clip này lên, có lẽ nhà trường sẽ không vui đâu, hay là chúng ta đi nói với cô giáo một tiếng trước?" "
Lưu Giai: "Cậu ngốc thế, nếu như nói với giáo viên rồi, bên nhà trường có thể để chúng ta tùy ý đăng lên nữa hay sao?"
Tập đoàn Tống Thị cũng rất có máu mặt ở trong trường trung học Duy Minh này.
Có lẽ tới lúc đó phía nhà trường lại sẽ đem vấn đề này ném cho phụ huynh của hai bên.
Mặc dù như vậy cũng được, Lưu Giai cảm thấy Tần tiên sinh và Tống Ngạn Thành đối chọi với nhau, chắc chắn là Tần tiên sinh sẽ chiếm ưu thế.
"Đăng lên đi!" Tô Bối trực tiếp làm ra quyết định.
Dù sao thì Tần tiên sinh cũng nói rồi, có chuyện gì thì ông sẽ xử lý hết.
Trong tiểu thuyết, nữ chính Lâm Du là một siêu minh tinh trên màn ảnh, nam chính Tống Ngạn Thành cũng là ông hoàng điện ảnh khiến bao người phải say đắm, sau này lại là chủ tịch Tống phong thái lỗi lạc, còn vê đứa con gái Tống Tâm Di của hai người cũng trở thành "Em gái quốc dân" được nhiều người yêu thích.
Gia đình này nỗ lực kinh doanh danh tiếng của mình như vậy, cô lại muốn xem xem, xé bỏ lớp mặt nạ này của Tống Tâm Di, thì cái nhà này sẽ xoay chuyển càn khôn, bào chữa kiểu gì?
Lời này của Tô Bối lại khiến mấy người ở bên cạnh kinh ngạc một trận.
Trần Tử An: "Post lên thật sao? Có cần suy nghỉ kỹ một chút nửa không?"
Đổng Văn Kỳ: "Không cần tính toán thêm một chút sao?"
"Tôi cảm thấy cách này rất hay." Tạ Dân Hiên ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi đăng lên trước, không đợi các cậu nữa."
Không đợi mọi người phản ứng lại, Tạ Dân Hiên đã cầm lấy điện thoại, đăng nhập vào ID diễn đàn của mình, thông qua user của bản thân post đoạn clip mà Tô Bối mới gửi ở trong group đó lên trang chủ nổi bật nhất của diễn đàn.
Tô Tiểu Bảo cũng vội vàng theo sát sau đó đăng clip kia lên.
Hai bài đăng một trước một sau.
Nhìn thấy bài đăng của mình muộn hơn Tạ Dân Hiên 18 giây, mặt Tô Tiểu Bảo tối sầm lại, tỏ vẻ không vui.
Tạ Dân Hiên: "Chân tướng đây, mau click vào xem đi."
Tô Tiểu Bảo: "Muốn nhìn thấy chân tướng không? Ở đây này."
Đọc cái tiêu đề của hai người, Lưu Giai không nhịn được mà bới móc: "Hiên ca, Bảo ca, tiêu đề này của hai người không được rồi, chẳng có một chút giật gân gì cả."
"Đợi đó, mọi người hãy nhìn tớ đây!"
Lưu Giai cũng đăng một bài, tiêu đề là: "Tin nóng! Hỡi những kẻ não phẳng kia! Nữ thần trong mắt các người có thật sự tốt như vậy không?! Mau tới xem Tống nữ thần trong mắt mọi người đã làm ra chuyện độc ác như thế nào!"
Tiêu đề này của Lưu Giai quả thực là có hàm xúc hơn Tô Tiểu Bảo và Tạ Dân Hiên nhiều.
Chỉ là số lượt click sao lại không đuổi kịp con số lẻ của hai người kia.
Hai đại nam thần lần đầu tiên đăng bài lên forum trường, hơn nữa lại còn là hai bài đăng đều gần kề nhau, đến tiêu đề cũng tương tự, đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của vô số fan cứng của bọn họ, hội em gái cuồng trai đẹp trong trường và sự vây xem của người qua đường.
Thậm chí có người còn thầm đoán, hai đại nam thần cùng lúc đăng bài, không phải là đã thương lượng ổn thỏa rồi mới đăng bài "công khai tình cảm" đấy chứ.
Nói cho mọi người biết kỳ thực là... Á.
Hoặc là nói cho mọi người biết, họ là "huynh đệ tốt?" Khiến cho đám em gái hết thuốc chữa nào đó từ bỏ ý định?
Nếu không phải nữa thì là vạch trần chân tướng, quan hệ thực sự của họ kỳ thực không tốt chút nào, hoàn toàn là kẻ thù một mất một còn?
Cho đến khi click vào, nhìn thấy video đó, tất cả mọi người mới kinh ngạc: Hóa ra chuyện mà hai người họ nói đến chính là chuyện của Tống Tâm DiI
Chuyện gì? Dĩ nhiên là chuyện trên clip rồi.
Trong đoạn clip, Tống Tâm Di không biết từ lúc nào đã từ chỗ xuất phát chạy tới khu vực gần vạch đích của trận thi đấu cuối cùng rồi.
Người đứng ở vạch đích để cổ vũ rất là đông, Tống Tâm Di đứng lẫn trong đám người không hề dễ dàng để thấy rõ được cô ả. Tuy nhiên vào giây phút sau đó, chuyện mà Tống Tâm Di làm ra thực sự đã quá rõ ràng.
Mặc dù Tống Tâm Di chen vào trong đám đông, chỉ để lộ ra một nửa thân người, thế nhưng bên trong clip đó vẫn có thể nhìn thấy rõ được một tay của cô ta đang lén ném ra một cây bút vào giữa đường chạy, nhìn kỹ chủ nhân của bàn tay đó không phải là Tống Tâm Di thì còn là ai vào đây được nữa.
Clip vừa được mở ra một cái, trong diễn đàn đột nhiên đã dấy lên một trận xôn xao.
"What the fuck! Không phải chứ, đây là đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy!"
"Ta tưởng Tô Bối không cẩn thận bị ngã, không ngờ lại là Tống..."
"Trời má! Tống Tâm Di vậy mà lại làm ra được chuyện như vậy! Đáng sợ quái"
"Tô Bối đáng thương ghê!"
"Đúng vậy, chẳng phải chỉ là lúc tuyển hoa khôi trường thì thắng được Tống Tâm Di, sau đó thành tích lại khiến cho Tống Tâm Di mất mặt thôi sao, Tống Tâm Di này ác quá mà."
"Unbelievable! Không thể nào tin nổi!"
"Vì thế bình thường Tống Tâm Di tỏ ra trong sáng đáng yêu như vậy tất cả đều là giả."
"Ta luôn yêu thích Tống Tâm Di, ban đầu nghe người trong lớp nói ta còn không tin, kết quả giờ vào xem clip này, mẹ kiếp, ta cạn lời rồi, hành động này rõ ràng là cố ý mà."
"Xin lỗi, từ trước đến nay ta chưa từng thần tượng Tống Tâm Dị, ta luôn cảm thấy cô ta quá giả tạo, nhìn đi, ta không nhìn sai một chút nào mà."
"Tống Tâm Di này không phải là nai, mà là sói!"
"Mẹ kiếp, tức chết ta rồi, ta phải thay em gái bình giữ nhiệt đập cho Tống Tâm Di một trận!?
"Đi đi, sau này bồi thường bao nhiêu, bọn ta góp tiên giúp cho ngươi!"...
Trong diễn đàn cái gì cũng nói.
Có điều nhất loạt đều là đang chửi mắng Tống Tâm Di.
Còn về đám fan cuồng của Tống Tâm Di kia, lúc này có lẽ đang ở chỗ tối thầm tự vả vào mặt mình.
Đến mức Tống Tâm Di trước đó đã tạo đến mấy group cho fan, mỗi group đều có rất đông người, sau khi chuyện "ném bút" lộ ra, một số lượng lớn các thành viên lũ lượt rời khỏi mấy nhóm này, mặc dù còn lại mấy người vẫn chưa out khỏi, tuy nhiên đa số cũng là đang chờ đợi lời giải thích sau đó của Tống Tâm Di, xem cô ta nói thế nào mà thôi.
Do Tống Tâm Di trước đây luôn nhận được sự yêu thích của mọi người, cho nên chuyện "ném bút" này vừa mới lộ ra ngay lập tức đã trở thành một chuyện gây sốc nhất trong năm.
Rất nhanh, không chỉ trong diễn đàn trường của trường trung học Duy Minh mà trên weibo cũng có người đã đăng clip đó lên rồi - Mặc dù trong những clip phát lên sau đó, đã có người dùng phần mềm xử lý làm mờ hình ảnh đi, có điều người thông minh nhìn một cái liền biết, kẻ ném bút đó chính là Tống Tâm Di.
Suy cho cùng thì hôm đó Tống Tâm Di vẫn đăng một trạng thái mới nhất "tham gia đại hội thể thao" lên tường weibo của mình, còn kèm theo mấy tấm hình chụp tự sướng.
[Sự kiện "ném bút" của thiên kim tập đoàn Tống Thị từ đầu đến cuối]
[Hình tượng "Cô gái quốc dân hoàn toàn sụp đổi]
[Thiên kim Tống Thị, tuổi còn nhỏ mà lại ác độc như vậy. ]
[Câu chuyện "ném bút, tập đoàn Tống Thị chưa có hồi đáp. ]
[Ảnh hưởng bởi chuyện "ném bút, cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị rớt giá trầm trọng. ]...
Đoạn clip bại lộ ra ngoài, và chuyện "ném bút" xảy ra, phía trường học Duy Minh đã không thể tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng, công sức mấy ngày nay, điện thoại của văn phòng đối ngoại hành chính gần như sắp nổ tung, hơn nữa nhà báo đứng vây ở ngoài muốn vào phỏng vấn cũng khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Và vê phương diện dư luận, trường học cũng phải chịu một áp lực nhất định.
Lúc clip vừa được tung ra, đúng như Đổng Văn Kỳ đã phán đoán, nhà trường quả thực là đã liên hệ tới hai vị Tân Thiệu và Tống Ngạn Thành, muốn để cho hai bên phụ huynh thương lượng giải quyết việc này, tiện thể xóa đoạn clip đó đi.
Thế nhưng, Tần tiên sinh phản hồi lại với hiệu trưởng nhà trường một câu: "Tôi cảm thấy con gái mình làm như vậy chẳng có vấn đề gì cả"
Có điều, sau đó thì Tần tiên sinh lại nói rất phúc hậu, không để cho phía nhà trường bị liên lụy.
Cũng không biết là Tần tiên sinh dùng cách nào, liền trực tiếp lôi "trường Trung Học Duy Minh" ra khỏi dư luận, trên mạng có người chửi mắng Tống Tâm Di, mắng Tống Thị, cũng có người nói hai nhà Tần Tống vốn đã không hợp nhau... Tóm lại là cái gì cũng nói, nhưng lại không hề đả động tới nhà trường nửa....
← Ch. 086 | Ch. 088 → |