← Ch.052 | Ch.054 → |
Lời này của Tô Tiểu Bảo nói ra giống như một khúc xương cá mắc trong cổ họng khiến cho Tần tiên sinh không nói được lời nào.
Đúng là ông cũng không quá phù hợp, nhưng mà bây giờ trong Cảnh viên, cũng chỉ có hai người nữ giới đó chính là Tô Bối cùng với mẹ hắn - bà Dương Quế Chỉ - bà ta lúc này hẳn là đang nằm trong phòng nghỉ ngơi đắp mặt nạ, uống canh gà bồi bổ nhan sắc của mình rồi....
Hai cha con tranh luận một hồi, rốt cuộc vẫn là Tô Tiểu Bảo đưa Tô Bối vào nhà.
"Ôm con bé cho cẩn thận, kẻo ngã bây giờ." Tần Thiệu nhắc nhở.
Tô Tiểu Bảo: "Con làm sao có thể ngã được chứ-"
Cậu cũng không phải là không ôm nổi Tô Bối!
Nhưng mà, hiện tại dường như Tô Bối đã tăng cân rồi.
Hồi bọn họ còn ở nông thôn, Tô Bối thân hình mảnh mai, cảm giác dường như nếu đi ra ngoài chỉ cần gặp cơn gió hơi lớn một chút là có thể thổi bay cô bé đi mất rồi làm cho cậu thực sự cảm thấy lo lắng. Còn Tô Bối của bây giờ đã có da có thịt hơn trước rất nhiều rồi.
Tô Tiểu Bảo hơi rũ mắt xuống thầm nghĩ, trong đôi mắt xẹt qua một tia ý cười.
Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, bà Dương liền từ trong phòng chạy ra.
Lúc trông thấy Tô Tiểu Bảo cõng Tô Bối đi lên lầu, sau đó lại nghe được lời Tần Thiệu dặn dò bác Phúc khiến cho sắc mặt bà Dương bỗng trở nên cực kỳ khó coi.
"Bản thân mình là con gái thì đáng ra chỉ nên ngoan ngoãn ở trong nhà. Đằng này đã ra ngoài gặp gỡ mọi người thì cũng thôi đi, vậy mà cái tốt thì không học lại đi học mấy thói hư tật xấu. Con bé còn nhỏ như vậy mà đã uống rượu nhiều đến mức thành cái bộ dạng này, thật không biết con bé đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Đúng là không biết xấu hổ mà." Bà Dương nói một hồi, vẻ mặt tràn đây ghét bỏ cùng xem thường.
Bà ta vốn không có chú ý tới sắc mặt của Tần Thiệu lúc này đã lạnh lẽo đến cực điểm nên vẫn tiếp tục phàn nàn: "Lúc còn ở quê, không biết đứa bé này đã học được những thói hư tật xấu nào rồi, mấy chuyện này chính là không chỉnh không được, nếu chưa thay đổi hết được mấy cái tật xấu đấy thì con bé tốt nhất đừng bước chân ra ngoài, tránh lại làm mất mặt nhà họ Tần..."
Bà Dương còn chưa có nói xong, Tần Thiệu đã hừ lạnh một tiếng, ông đột nhiên nổi giận khiến cho bà ta giật nảy mình hoảng sợ.
Tần Thiệu: "Bà đã nói xong chưa?"
Bà Dương vô thức hạ thấp giọng nói của mình xuống, không cam lòng, nói ra: "Mẹ là bà nội của con bé, phê bình con bé một chút thì cũng có làm sao đâu chứ, bây giờ mẹ phê bình, răn dạy con bé còn không phải cũng chỉ là vì muốn tốt cho nó thôi hay sao?"
Nghe thấy vậy, Tần Thiệu lạnh lùng cười khẩy một cái: "Bọn chúng là con của tôi, cho nên việc phải dạy dỗ chúng như thế nào cũng là chuyện của tôi, không cần đến người bà như người phải nhọc lòng vì chuyện này."
"Hay là, bà Dương đây cho rằng trong chuyện làm thế nào để trở thành một người cha mẹ tốt và một vị phụ huynh chuẩn mực thì bà có tư cách chỉ dạy cho tôi hay sao?"
"Con.." Bà Dương làm sao lại không hiểu ý của Tần Thiệu, ông đây là đang lôi chuyện ngày trước bà ta bỏ ông lại một mình không quan tâm ra để chặn họng bà.
Tần Thiệu không đợi Bà Dương tìm được lời để phản bác lại mình hay cố gắng làm cho mọi thứ trở nên bớt căng thẳng như mọi khi thì ông đã nói tiếp: "Tôi đã dặn dò người sắp xếp xong mọi thứ ở biệt thự Nam Sơn, sáng mai sẽ có người tới đây giúp bà thu dọn đồ đạc để chuyển sang bên đó ở."
"Con!", Bà Dương lập tức mở to hai mắt nhìn: "Tân Thiệu, bây giờ con đang muốn đuổi mẹ đi đó sao? Mẹ chính là mẹ của con đói"
Tần Thiệu cười: "Tôi chỉ là muốn để bà chuyển đến ở một nơi tốt hơn để tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, hơn nữa cảnh vật cùng với môi trường xung quanh biệt thự Nam Sơn rất tốt, không khí ở đó cực kỳ trong lành, đồ dùng sinh hoạt mọi thứ đầy đủ tiện nghi, đến đó bà cũng không cần phải làm gì cả, ở đó có rất nhiều người làm để hầu hạ bà."
"Hơn nữa", hơi dừng một chút, Tần Thiệu lại nói: "Tôi đã kêu người sắp xếp cho Dương Chí Viễn đến đó ở cùng với bà, nếu bà đây không thích biệt thự Nam Sơn này cũng được thôi, để tiết kiệm chi tiêu, tránh cho chỉ có một người ở đó quá lãng phí thì tôi chỉ đành tìm cho hắn một chỗ ở khác vậy."....
Dứt lời, Tân Thiệu quay người rời đi, lúc này sắc mặt Dương Quế Chi trở nên trắng bệch, cả người dựa vào tường. Trong miệng lẩm bẩm mãi một câu: "Đồ vô ơn."
Cái kẻ vong ơn bội nghĩa này chính là đang uy hiếp bà, ông ta thế mà lại lấy an toàn tính mạng của con trai bà ra để ép buộc bà phải rời khỏi chỗ này!
Buổi tối, trong phòng riêng, Tô Tiểu Bảo theo thường lệ lại lập đội với bọn Lưu Giai để chơi game, kết quả, nhóm của cậu bị thua thảm bại.
Sau đó, tin nhắn trong nhóm Wechat của cả đám bùng nổ:
[ Lưu Giai ]: Trời ạ, chúng ta vậy mà lại thua! Đội hình phía đối thủ nhìn cũng không phải loại khó chơi, sao lại có thể như vậy chứ?
[ Trần Tử An ]: Không, rõ ràng là một đội hình toàn đồ bỏ đi! Một đội hình chắp vá chẳng ra làm sao cả, vậy mà chúng ta lại thua bởi một đội như vậy, thật sự là không thể chấp nhận được.
[ Đỗ Nhất Minh ]: Mà còn phải nói đến chuyện này, hôm nay trạng thái của Bảo ca hình như không được tốt lắm, lúc nãy cậu ấy vừa ra trận mà đã bị đối phương cho ăn hành ngập họng, trong nháy mắt bị giết chết luôn rồi.
Bạn học Đỗ Nhất Minh có vẻ như đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề.
[ Lưu Giai ]: Không sail Bảo ca, anh hôm nay bị làm sao vậy?
[ Lưu Giai ]: Chẳng lẽ Bảo ca của tớ đã bị hack mất nick! Bình thường Bảo ca dù có dùng đầu ngón chân để đánh nhau thì cũng không thể chơi tệ đến mức như ngày hôm nay được nha.
[ Tô Tiểu Bảo ]: Tôi không có bị hack nick, thôi tôi bận rồi.
Cậu trước giờ vẫn luôn như thế, nếu Tô Bối cảm thấy không thoải mái ở đâu thì cậu sẽ trở nên lo lắng, làm việc gì cũng không nên hồn, chỉ cho đến khi Tô Bối khỏe lại thì trạng thái của cậu mới tốt lên được.
Cho nên, vừa rồi lúc chơi game, lởn vởn trong đầu Tô Tiểu Bảo đầy những câu hỏi nào là Tô Bối đã tỉnh lại chưa? Liệu chị ấy có bị đau đầu không? lúc nãy ở bữa tiệc hình như chị ấy ăn rất ít, không biết là giờ có thấy đói hay không? Tỉnh dậy chị ấy liệu có bị nôn không?...
Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Bảo gửi vào trong nhóm Wechat của đám Lưu Giai mấy câu: Ngày hôm nay tôi không đánh nữa, để lần sau chơi đi. Rồi ném điện thoại qua một bên, chạy sang căn phòng của Tô Bối ở ngay bên cạnh.
Lúc Tô Tiểu Bảo chạy qua, quả nhiên Tô Bối đã tỉnh lại, cô trừng mắt, trân trân nhìn lên trần nhà.
Tô Tiểu Bảo: "Chị có muốn ói không?"
Tô Bối lắc đầu.
Tô Tiểu Bảo: "Có phải là chị vẫn chưa tỉnh rượu hay không?"
Tô Bối lại lắc đầu: "Chị không say."
Tô Tiểu Bảo: ".... . Vậy chị có cảm thấy đói bụng không, có muốn ăn gì hay không?"
Lúc này, Tô Bối mới gật gật đầu.
Tô Tiểu Bảo: "Chị muốn ăn cái gì?" Để cậu đi xuống dưới phòng bếp một chút xem còn gì ở dưới đó hay không.
"Trà sữa trân Châu", dừng một chút, Tô Bối lại bổ sung: "Phải cho thêm một trăm cái Oreo, một trăm viên phô mai cùng với một trăm viên trân châu đỏ."
Nghe đến đây, khóe miệng Tô Tiểu Bảo hơi co rút: loại topping nào cũng đều muốn lấy một trăm phần, chị lại còn dám nói là mình không say ư?
Cuối cùng, Tô Tiểu Bảo đi xuống dưới nhà nấu một cốc sữa đậu nành cho Tô Bối, sau khi nhìn cốc sữa đầy ghét bỏ, lúc này cậu bé lấy ra hai viên kẹo hình thỏ trắng rồi thả vào trong cốc.
Sau khi đem sữa lên lầu cho Tô Bối, Tô Tiểu Bảo liền ngồi bên cạnh giường canh chừng, kể cho cô nghe câu chuyện « SpongeBob » cả một đêm.
Ngày hôm sau, khi Tô Bối tỉnh lại, cổ họng lúc này cũng đã không còn đau nữa, đầu cũng đã hết choáng váng.
Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, Tô Bối chỉ nhớ được là lúc ở trong vườn hoa, hình như cô đã uống nhầm một ly rượu, sau đó... cô cũng chẳng nhớ sau đó đã phát sinh chuyện gì nữa.
Trong lúc hoảng hốt, sợ hãi, hình như cô đã tìm thấy được Tần Thiệu, còn có cả Tô Tiểu Bảo nữa.
Còn về những chuyện xảy ra sau đó thì Tô Bối liền không nhớ nổi nữa, cho nên đương nhiên là đối với những việc xảy ra đêm qua sau khi về đến nhà, rồi cả những yêu cầu kinh người về mấy cái topping kia, cô cũng hoàn toàn không hay biết gì. Dụi nhẹ đôi mắt khô khốc của mình, Tô Bối với tay vào trong chiếc túi đặt ở bên cạnh lôi ra chiếc điện thoại di động của mình.
Đập vào mắt của cô lúc này là một đống thông báo có tin nhắn mới của hệ thống.
Sau đó, Tô Bối liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình: Hơn một trăm sáu mươi tin nhắn chưa đọc, mà toàn bộ những tin nhắn này đều là từ [vvw] gửi tới...
← Ch. 052 | Ch. 054 → |