← Ch.030 | Ch.032 → |
Vị trợ lý họ Lý này là người mà Trần Đức đặc biệt sắp xếp để hỗ trợ cho Tần tiên sinh ở bên này.
Tần tiên sinh lúc đang trên đường đến huyện Hồng Tỉnh, thì vị nữ trợ lý này đã bắt đầu đứng đợi rồi.
Cửa xe mở ra, ngay giây phút nhìn thấy người đàn ông ở bên trong xe, vị trợ lý này như thể đứng hình mất 5 giây, hô hấp ngưng lại một thoáng, tim đập có chút nhanh hơn, không ngờ con người thật của Tần tiên sinh lại trông còn anh tuấn hơn cả hình ảnh trên bản tin, hơn nữa khí thế còn áp đảo người khác.
Nghe Trần tổng nói lần này Tần tiên sinh tới đây là để làm thủ tục chuyển trường cho hai đứa con.
Tần tiên sinh lại đã có con rồi sao.
Mặc dù với cương vị là trợ lý cô ta không nên đi quá sâu vào đời tư của ông chủ, có điều, biết được chuyện này, trong lòng trợ lý Lý vẫn cảm thấy có một chút mất mát, lại không nói nên lời.
Tần Thiệu nhìn Lý trợ lý, trong ánh mắt không hề đem theo chút ấm áp nào.
"Cô là Lý trợ lý sao?"
Trợ lý Lý bị hỏi đến tên thì khẽ ngây ra, nhanh chóng định thần lại liền đáp "Thưa vâng, là tôi, chào ngài Tần tiên sinh, tôi chính là Lý Diệp."
Nghe thấy vậy, Tần Thiệu thờ ơ gật gật đầu "chuyện bên này đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"
Trợ lý Lý "Dạ thưa vâng, Tần tiên sinh trước khi ngài qua mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi"
Ngưng lại một chút, trợ lý Lý lại tiếp tục hỏi, ;"Ngoài ra ở bên này đã sắp xếp một khách sạn để tiên sinh ở lại, tiên sinh ngài có cần về khách sạn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần", Tần thiệu giao phó "Đi thẳng tới trường Tam Trung huyện Hồng Tinh."
Trợ lý Lý "Thưa vâng, tôi sẽ lập tức liên hệ với phía bên trường Tam Trung."
Tại trường Tam Trung.
Hiệu trưởng Trần sau khi nhận được cuộc điện thoại của trợ lý Lý, ngay lập tức đã triệu tập tất cả giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ tới phòng tiếp tân của trường.
Người liên hệ tới trường của họ là người của tập đoàn Hồng Thạch.
Trước đó khi đối phương gọi điện chỉ nói chủ tịch hội đồng quản trị của họ sẽ đích thân tới, nhưng không hề nói rõ mục đích là gì, có điều hiệu trưởng Trần lại không nghỉ quá nhiều về việc này.
Một doanh nghiệp tới trường điều có thể làm khi đến đây không gì khác hơn là quyên tặng thiết bị giảng dạy, hoặc là hợp tác với trường triển khai kế hoạch hỗ trợ học sinh nghèo đến trường học tập, đây hẳn là chuyện lớn vô cùng, nó có lợi cho việc nâng cao, cải thiện nguồn lực cơ sở vật chất của trường học một cách toàn diện.
Huống hồ đây lại là tập đoàn Hồng Thạch, đó là một doanh nghiệp vô cùng có tiếng ở trên khắp thành phố N này, trong số tất cả doanh nghiệp có mặt ở trên địa bàn của thành phố N, thì doanh nghiệp này chí ít cũng xếp thứ 5 trong toàn thành phố.
Lúc Tần tiên sinh trên đường tới đây, trường học đã treo tấm banner chào đón do đích thân trường chuẩn bị từ trước đó.
Hiệu trưởng Trần đích thân đi ra, mời mấy người Tần Thiệu đi vào trong phòng tiếp tân.
"Vị đây chính là Vu tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Thạch phải không, tôi là hiệu trưởng của trường Tam Trung, tôi họ Trần, rất hân hạnh được gặp Vu tổng." Hiệu trưởng Trần vô cùng nhiệt tình đưa tay về phía Tần tiên sinh là người đứng đầu kia.
Đồng thời lén quan sát vị "chủ tịch của tập đoàn Hồng Thạch" này, trong lòng hiệu trưởng Trần thâm khen ngợi, phong cách của doanh nghiệp lớn quả nhiên là không hề tâm thường, một hiệu trưởng trường trung học như ông ta, dù sao cũng được coi là người va chạm xã hội từng tiếp xúc với nhiều loại người, hiểu được nhiều phương diện của cuộc sống, nhưng đứng ở trước mặt đối phương lại vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.
Quan sát hiệu trưởng Trần đầy nhiệt tình ở trước mặt này một cái, trong mắt Tần tiên sinh lóe lên một tia cười lạnh, không hề có ý định đáp lại chút nào.
Bầu không khí trong phút chốc có chút xấu hổ, mất tự nhiên.
Thấy tình hình như vậy, tổng tài thật sự của tập đoàn Hồng Thạch Vu Hiểu Phong đang đứng ở bên cạnh Tần tiên sinh khẽ ho khan một tiếng, lên tiếng giới thiệu "Hiệu trưởng Trần, tôi mới là Vu Hiểu Phong, vị này là Tần tiên sinh, là chủ tịch hội đồng quản trị ở bên phía tổng công ty của tập đoàn Hồng Thạch."
Nghe thấy vậy, mấy người bên phía trường học càng kinh ngạc hơn, họ vốn cho rằng Vu tổng đích thân qua đây đã là rất rất nể mặt trường này rồi, không ngờ người tới đây lại còn là nhân vật lớn có thân phận còn phi phàm hơn cả tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Thạch.
Tổng công ty của tập đoàn Hồng Thạch, đó chẳng phải là Tần Thị sao?
Một trường trung học cấp huyện cỏn con của họ, sao lại có may mắn lọt vào mắt xanh của Tần Thị rồi.
Hiệu trưởng Trần trong lòng vô cùng xúc động, nhảy cẵng lên giống như đạp phải lò xo vậy.
"Xin chào ngài, Tần tiên sinh, mau, xin mời các ngài ngồi." Hiệu trưởng Trần cố gắng giữ cho nét mặt trông bình tĩnh hơn, mời mấy người đó ngồi xuống.
Lúc đi về phía chiếc ghế sofa ở trong phòng tiếp tân, Tân tiên sinh còn quay đầu gọi hai chị em Tô Bối sau khi đến huyện Hồng Tinh từ đầu đến cuối vẫn luôn trâm mặc không nói một tiếng kia.
"Đi vào đây."
Câu này của Tần tiên sinh, cuối cùng mới khiến cho mấy người bên phía trường học chú ý tới theo sau Tần tiên sinh còn có hai đứa trẻ tuổi còn nhỏ.
Sao lại còn có cả hai đứa trẻ nữa.
Trong lòng hiệu trưởng Trần cảm thấy nghi hoặc.
Vào giây phút tiếp theo, một cảnh tượng càng khiến cho ông ta kinh ngạc hơn nữa đã xuất hiện. Sau khi Tần tiên sinh ngồi xuống thì hai đứa trẻ đó cũng ngồi xuống bên cạnh Tần tiên sinh, còn những người đi theo bên cạnh Tần tiên sinh thì tất cả đều lần lượt đứng ra phía đằng sau, không hề ngồi xuống.
Trong số những người đang đứng đó còn có cả tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Thạch.
Hai đứa trẻ này rốt cuộc là có thân phận thế nào?
Không chỉ có hiệu trưởng Trần, ngay cả đến mấy giáo viên khác cũng kinh ngạc giống vậy.
Chính vào lúc này, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên gọi tên hai chị em "Tô Bối, Tô Tiểu Bảo"
Chẳng trách được giáo viên của trường lại không nhận ra hai học sinh này, chủ yếu là vì dáng vẻ của chúng hiện tại so với hai tháng trước, khi còn học tại trường của họ thực sự đã có một sự thay đổi vô cùng lớn.
Ai mà ngờ được hai đứa bé có phong thái ngời ngời, vô cùng đẹp trai, xinh gái ở trước mặt này lại chính là hai đứa trẻ gây gò ốm yếu ngày đó.
Chỉ là, người thây giáo chủ nhiệm này lại có ấn tượng rất sâu sắc đối với đứa trẻ yếu đuối nhưng lại đầy quật cường, rõ ràng là ở thế cô lập bất lực, thế nhưng lại bình tĩnh tự đòi lại công bằng cho mình ở trước mặt đám phụ huynh học sinh đó.
Vì thế thông qua ánh mắt và biểu hiện trên khuôn mặt của Tô Bối, thầy giáo chủ nhiệm đã có thể nhận ra được hai đứa trẻ này.
Lúc thầy giáo chủ nhiệm nói ra câu này, mọi người ở bên phía trường học mới chợt ý thức được, nét mặt của tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Tô Bối, Tô Tiểu Bảo chẳng phải chính là hai học sinh học tại trường của họ, hai đứa trẻ không có hộ khẩu đó sao?
Tương tự với tình hình bên phía thầy hiệu trưởng vào lúc này, ở trong trường, nhìn thấy bỗng dưng có mấy chiếc xe sang trọng tiến vào, trong đám học sinh cũng đã bàn tán xôn xao.
"Ai tới trường ta mà phô trương thế"
"Không phải là tới thanh tra đấy chứ."
"Đùa cái gì vậy, thanh tra tí thôi mà có thể lái loại xe này tới trường còn dẫn theo cả vệ sĩ sao?"
"Mấy chiếc xe này rất đắt sao?" Một nữ sinh cất tiếng hỏi.
"Cậu tự mình coi đi." Đứa bên cạnh đã lôi điện thoại ra lên mạng tra giá của chiếc xe có thương hiệu đó.
Nữ sinh đó nhìn một cái, chỉ cảm thấy mấy con số "0" ở phía sau kia làm cô nàng thấy hoa cả mắt.
Cùng lúc, người của lớp 7A2 cũng cầm lấy điện thoại bắt đầu bàn tán sôi nổi chuyện này.
"Mau xem này trong diễn đàn có đứa tải ảnh lên rồi" Có người kinh ngạc nói.
Đám người click vào bài đăng có post tấm ảnh đó lên.
Đó là tấm ảnh được chụp lén với cự ly gần ngay sát bên, trong tấm ảnh là cảnh tượng một người từ trên xe bước xuống.
"Wow, xinh đẹp quá"
"Không ngờ lúc còn sống tớ còn có thể một lần được nhìn thấy người đẹp đến như vậy."
"Có điều người này, đến trường chúng ta làm gì thế?" "Ai mà biết được, hình như còn có người khác cùng đến với cô ta nữa, có điều là tớ chỉ chụp được tấm ảnh này thôi."
"Khoan đã, các cậu có cảm thấy người ở trong tấm ảnh này nhìn quen quen không?"
"Giống ai?"
"Tô Bối" Có đứa lên tiếng.
"Xùy, sao có thể chứ." Một nữ sinh cười khúc khích nói, mặc dù Tô Bối rất xinh đẹp, có điều so với người trong ảnh này có cảm giác còn kém xa.
"Tấm ảnh này cự ly chụp xa như vậy, người ở trên ảnh cũng mờ nhòe, chỉ là nhìn có chút giống mà thôi."
"Ngộ nhỡ đây thật sự là Tô Bối thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu." Mấy nữ sinh vây xung quanh nói chắc như đinh đóng cột, chủ yếu là, ai cũng không muốn tin rằng, có một ngày Tô Bối người mà đã bị tất cả mọi người xem thường sẽ sử dụng cách thức như vậy để quay về trường.
"Tớ nói là ngộ nhỡ, Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đã rất lâu rồi chưa tới trường nhỉ, nói không chừng thời gian này người ta lại gặp được vận may gì rồi thì sao?"
"Vận may gì, cậu nói xem"
"Nhiều lắm, ví dụ Tô Bối câu dẫn được ông chủ lớn lắm tiền nào đó rồi."
Lời này nói ra, mấy nữ sinh này liền trầm mặc không nói gì, trước đó trên diễn đàn chẳng phải đã từng tung tin rằng Tô Bối có hành vi không đứng đắn, nói không chừng có khi còn bí mật thực hiện kiểu "xã giao" (quan hệ nam nữ bất chính) với người khác thật.
Mặc kệ đám học sinh có đồn đại thế nào, lúc này ở trong phòng tiếp tân, nhìn ngũ quan của Tô Tiểu Bảo và vị Tần tiên sinh này vô cùng giống nhau, hiệu trưởng và tất cả mấy giáo viên lại có một suy đoán mạnh dạn hơn.
"Tô Bối và Tô Tiểu Bảo là học sinh của trường chúng tôi." Dưới áp lực vô hình mà Tần tiên sinh gây ra, hiệu trưởng Trần đã lên tiếng nói.
Ấn tượng của ông ta đối với hai học trò này vẫn còn lưu lại khi chúng cùng đám nữ sinh phá phách trong trường nảy sinh mâu thuẫn, lúc đó lại đúng lúc cấp trên tới thanh tra vậy nên trường đã quyết định để cho Tô Bối tạm thời nghỉ học một thời gian....
← Ch. 030 | Ch. 032 → |