← Ch.005 | Ch.007 → |
Chuyện của Tô Bối xem như đã trôi qua được một khoảng thời gian, nhưng nhân viên ở trường vẫn chưa xử lý xong.
Tại trong phòng hội nghị của trường, hiệu trưởng cùng các giáo viên đang tranh cãi không thôi. Nguyên nhân chính đó là vì chuyện của Tô Bối.
"Ngay lập tức phải tiến hành chỉnh đốn lại trường học. Bất luận sự kiện có liên quan đến Tô Bối ở trên mạng kia là thật hay giả cũng đều gây ảnh hưởng cực kỳ xấu. Chuyện này còn có khả năng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đua của trường chúng ta."
"Vậy thì thầy Lý định thế nào?"
"Theo tôi, chúng ta nên để Tô Bối tạm thời nghỉ học một thời gian. Nếu người trong cuộc không xuất hiện ở trường, một mặt giúp tránh việc các em học sinh lại gây gỗ, xung đột với nhau. Mặt khác, nếu thanh tra xuống hỏi thì chúng ta cũng có thể nói rằng đó là trò đùa ác ý của các em học sinh với nhau, trường học đã nghiêm túc tiến hành xử lý phạt các em ấy ở nhà tự kiểm điểm về hành động của mình."
Nghe xong ý kiến này của thầy Lý, giáo viên chủ nhiệm nhíu mày: "Tôi không đồng ý. Cách xử lý này không phải là phương pháp trị tận gốc, ngược lại còn rất bất công với Tô Bối."
"Đây không phải là thời điểm để thảo luận có công bằng hay không. Chúng ta cần lập tức suy nghĩ nên đối phó như thế nào khi có người từ Bộ Giáo Dục xuống kiểm tra."
"Thầy Lý nói đúng, để học sinh tạm thời nghỉ học cũng là vì cân nhắc cho các em ấy, trải qua sự kiện lần này, cũng là để tiện cho em ấy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm tính."
"Thầy Lý nói đúng. Chúng ta cũng vì suy nghĩ cho em ấy, vừa phải trải qua sự kiện như thế này, để cho Tô Bối tạm ngừng học, ở nhà nghỉ ngơi, để cho tâm trạng thoải mái hơn."
"Nhưng mà theo tôi thấy Tô Bối vẫn rất ổn, chưa kể thành tích học tập của em học sinh này cực kỳ tốt. Có học sinh như vậy sẽ giúp ích cho thành tích thi đua của trường chúng ta."
"Không tới mức như vậy, Tô Bối chỉ là một học sinh. Thành tích của mình em ấy đối với tổng các hạng mục chấm điểm của toàn trường cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm." Nói vấn đề này xong, thầy giáo ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hơn nữa, hồ sơ về gia đình của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng có vấn đề."
Tất nhiên, đây là một chuyện lớn sẽ còn lưu lại trong trường một thời gian dài, không thể giải quyết trong thời gian ngắn được.
"Thế thì việc học của Tô Bối phải tính làm sao đây?"
"Chương trình học cũng có thể học bù lại sau. Chúng ta cũng không có đuổi học hay đình chỉ học em ấy, chẳng qua chỉ là để em ấy ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi đoàn thanh tra kiểm tra xong, em ấy lại quay về lớp học."
Trong khi bên này các giáo viên đang loạn nhào cả lên về vấn đề có nên để Tô Bối tạm nghỉ một thời gian hay không, thì ở lúc này Tô Bối dẫn theo Tô Tiểu Bảo rời khỏi căn nhà cũ đã sống suốt 14 năm qua, trên lưng mang hành lý bắt đầu hành trình đi tới thành phố "B".
Đầu tiên, hai người rời khỏi làng bằng một xe buýt nhỏ, hết 1 giờ đồng hồ. Sau đó đến thị xã, hai người đi thêm hai chuyến xe buýt nữa để đến ga xe lửa.
Đến khi ngồi trên tàu hỏa, tuy đoạn đường này tuy có chút khó khăn bất quá cũng có thể xem đã rời đi thuận lợi rồi.
Trên đường đi lại có vài chuyện nhỏ xảy ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của họ có một gã đàn ông hơn 40 tuổi, ăn mặc cũng rất xuề xoà. Kể từ khi bọn họ lên tàu, gã đàn ông này đã dùng ánh mắt không đàng hoàng nhìn chằm chằm Tô Bối.
Ánh mắt gã đàn ông ấy nhìn Tô Bối khiến Tô Tiểu Bảo cảm thấy rất khó chịu. Trong lồng ngực như đang cố đè nén ngọn lửa sục sôi không tên muốn phun trào ra.
Nếu như bây giờ là ở trường, có thằng nào dám nhìn Tô Bối như vậy, cậu đã đập cho tên đó răng rơi đầy đất rồi.
Chẳng qua cậu còn nhớ lời Tô Bối dặn mình trước khi ra khỏi cửa, Tô Tiểu Bảo nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng đè nén được cơn giận của mình.
"Tô Bối, chị vô trong ngồi đi." Tô Tiểu Bảo đứng dậy, đổi chỗ ngồi với Tô Bối.
"Ừm. Tô Tiểu Bảo, em cũng nhìn về phía này đi", Tô Bối lôi kéo Tô Tiểu Bảo nhìn về hướng mình: "Quay đầu lại, đừng nhìn hắn ta nữa."
Dù hiểu rõ ý của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ: " Em là con trai, không cần sợ." "Em không biết gì cả."
Từ đầu năm nay, mấy chuyện này không phải chỉ nguy hiểm với con gái mà cả con trai cũng vậy.
Phát hiện sự phòng bị của hai người bọn họ, gã đàn ông bên cạnh chẳng quan tâm, ngược lại còn liếm khoé môi nhìn hai người bọn họ cười cười.
Nhìn nụ cười này, trong mắt Tô Bối chỉ nhìn ra hai chữ "bỉ ổi"
"Em nhích lại đây với Chị." Tránh cái gã khốn kia xa một chút.
Tô Bối lại lay Tô Tiểu bảo, lôi kéo hướng nhìn của cậu.
Cũng may gã kia không xuống chung trạm với Tô Bối.
Đến phía Bắc thành phố "B"", gã biến thái kia đã tới nơi. Trước lúc xuống xe, hắn ta còn dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của bọn họ.
"Vẫn còn là trẻ vị thành niên đúng không?" Gã ta nhíu mày hỏi hai chị em Tô Bối.
"Đôi tình nhân đưa nhau đi trốn?"
Tô Bối: "..."
Tô Tiểu Bảo: "..." Con mẹ nó, mình muốn đánh chết gã khốn này!
Hai chị em cúi đầu không để ý, gã ta cũng chẳng biết xấu hổ, ngược lại còn cười cười. Từ ví tiền hắn rút ra một tấm danh thiếp rồi để lên cặp sách ở trước mặt Tô Bối.
"Làm quen một tí. Tôi họ Âu. Có khó khăn gì thì cứ liên hệ với tôi. Đương nhiên, cần cái gì đó khác cũng có thể liên hệ."
Gã ta để lại danh thiếp, hắn tự cho bản thân rất có sức hút, cười cười rồi nhấc chân bỏ đi.
Cụp mắt xuống nhìn, Tô Bối liếc xem danh thiếp thì thấy hai chữ "Đạo diễn".
Bởi vì trong giấc mộng kia, Tô Bối cực kỳ chán ghét hai chữ "Đạo Diễn". Với lại, gã kia có thật sự là đạo diễn nổi tiếng, sao không đi máy bay, ngồi tàu cao tốc mà lại chạy đến đây ngồi tàu chở khách loại K này?
Gã kia tám phần là kẻ lừa gạt. Hơn nữa, hắn chắc chắn là loại chuyên đi lừa mấy em gái nhỏ chưa hiểu sự đời.
Giống như là nhìn thấy cái gì đó rất bẩn thỉu và buồn nôn, Tô Bối dùng hai ngón tay kẹp một góc của danh thiếp, không thèm suy nghĩ tí nào mà vứt thẳng vào túi rác trước mặt.
Nhìn bộ dạng cảm thấy buồn nôn của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo khẽ hừ một tiếng" Vừa rồi chị kéo em làm gì?"
Nếu không phải Tô Bối một mực gắt gao giữ lấy lưng quần, không để cậu đứng lên thì hắn đã sớm nhào qua đánh gã kia một trận.
"Nếu không cố lôi kéo mà giữ em lại không lẽ để em đi đánh người? Dù thế nào cũng không được đánh nhau, lỡ làm lớn chuyện khiến nhân viên tàu đến đây thì sao?"
Cô và Tô Tiểu bảo phải tốn rất nhiều tiền ở chỗ Hoàng Ngưu mới mua được vé tàu, nguồn gốc của vé khoan hãng nói, nếu nhân viên tàu đến tra vé thì người gặp phiền phức chỉ có bọn họ.
Nghe thấy Tô Bối, Tô Tiểu Bảo cúi đầu xuống, mấp máy môi.
"Ông ta thật sự đang ở thành phố B sao?" Nhìn những căn nhà cao tầng xẹt nhanh qua bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt Tô Tiểu Bảo loé lên tia mờ mịt.
"Ông ta"" ý chỉ kẻ đã sinh ra hai người bọn họ.
Cậu không rõ tại sao Tô Bối đột nhiên muốn đi tìm ông ta, bất quá, Tô Bối muốn đi mà cậu lại chẳng cãi lại cô, chỉ có thể đi theo.
"Chắc chắn ở đây." Giọng điệu Tô Bối rất chắc chắn, khẳng định.
"Làm sao chị biết?"
"Chị nằm mơ thấy."
Tô Tiểu Bảo: "..."
Trong khoảnh khắc này Tô Tiểu Bảo cảm thấy mình có chút ngu ngốc, sao lại giống như mình đang bị đưa đi bán vậy nè?
"Thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Chị sẽ không lừa em đâu. Kiên trì một chút. 20 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi."
Sau 20 phút, xe lửa đến trạm cuối, thành phố B.
Từ xe lửa đi xuống, hai chân chạm đất, Tô Bối cả người nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Có trời mới biết xuyên suốt đoạn đường này, Tô Bối đã khẩn trương lo lắng đến thế nào. Nghe tiếng bước chân trên tàu liền có chút hốt hoảng, sợ sệt, sợ đột nhiên nhân viên tàu lửa đến kiểm vé tàu của bọn họ.
Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng tới nơil
Vò nát hai tấm vé xe lửa trong tay, Tô Bối còn chưa kịp vui mừng, liền thấy nhân viên tàu cùng cảnh sát đi tới, chắn trước mặt bọn họ.
"Làm phiền hai vị đưa vé tàu của chuyến đi vừa rồi."
"Không có vé?"
"Có..."
Nhận lấy vé xe từ tay Tô Bối, viên cảnh sát dò xét nhìn thông tin trên vé tàu, sau đó lại nhìn một chút hai chị em cô.
"La Tiểu Hồng? Trương Nhị Ngưu? Là hai người sao?"
"Đúng vậy" tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu.
"Sinh năm 88?"
".." Tô Bối không nhận nổi nữa.
Thấy thế, ánh mắt cảnh sát lóe lên, ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện: "Hai cô cậu đi theo chúng tôi một chuyến."
Cảnh sát nhân dân đưa hai chị em Tô Bối đến đồn công an ở nhà ga để kiểm tra.
"Lên xe từ thành phố N?""
"Vâng."
"Mua vé ở đâu?"
"Tìm mua từ chỗ Hoàng Ngưu (*)-"
"Nhóc biết rõ đó là Hoàng Ngưu, vậy mà còn dám mua? Không biết mua vé ở chỗ đàng hoàng hơn sao?"
Nếu như không phải đồng nghiệp của bọn họ bắt được một đám Hoàng Ngưu, bọn họ còn chưa phát hiện trên tàu có hai tấm vé lậu như vậy, chưa kể lại thế mà còn là hai cái đứa mới tra ra được trên tàu có kẻ đi lậu vé, hơn nữa hai kẻ đó lại là hai đứa nhóc.
Hệ thống kiểm phiếu tại huyện thành nhỏ chắc cũng không có nghiêm túc. Vấn đề rõ ràng như vậy lại không phát hiện ra, lại còn dám cho trẻ em lên tàu.
"Tên gọi là gì? Tên thật."
"Tô Bối."Tô Tiểu Bảo."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
14.
"Có chứng minh nhân dân không?"
Tô Bối lắc đầu.
"Thế sổ hộ khẩu đâu?"
Tô Bối lại lắc đầu, từ trong túi xách móc ra tệp hồ sơ có con dấu của Thôn Uỷ Hội, đưa cho cảnh sát nhân dân.
Thấy rõ ràng nội dung của giấy tờ bên trong, cảnh sát nhìn về phía hai chị em Tô Bối, mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Hai đứa ngay cả sổ hộ khẩu cũng chưa có?"
"Vân đang xử lý." Tô Bối nói.
Năm đó, Vương bà bà đem cặp song sinh này về thôn quê nuôi, nhưng vốn cũng không có đề cập gì đến vấn đề liên quan tới sổ hộ khẩu.
Bọn họ sống ở thôn kia, không ít trẻ em cũng không có tên trong sổ hộ khẩu. Sau vài năm, chuyện này cũng được Vương bà bà giải quyết. Đáng tiếc, sau khi bà bà qua đời, chuyện này đối với Tô Bối và Tô Tiểu Bảo là việc rất phiền phức.
Nếu như không phải không có sổ hộ khẩu, Tô Bối cũng không cần tiêu nhiều tiền đến như vậy, đi mua vé ở chỗ Hoàng Ngưu.
"Hai đứa chạy tới thành phố "B" để làm gì?" Trốn nhà đi? Hay chạy đi tìm bạn trên mạng?
Thấy hai đứa trẻ không nói lời nào, cảnh sát dứt khoát lại hỏi: "Người giám hộ của hai đứa đâu? Phương thức liên lạc là gì?"
"Không có."
"Cái gì?" "Người giám hộ chết rồi."
"Nói như vậy hiện tại hai đứa không chỉ có không có sổ hộ khẩu, ngay cả người giám hộ cũng đã qua đời?" Cảnh sát lặp đi lặp lại để xác nhận. Hắn hiếm khi gặp chuyện khó giải quyết như thế này, bất giác lông mày nhăn lại.
Lúc này, Tô Bối lại mở miệng: "Cái kia, chú ơi, chúng cháu còn có ba ba. Chúng cháu tới thành phố B chính là để tìm ba của chúng cháu."
Nếu không nói, đoán chừng bọn họ sẽ bị đưa trở về quê.
"Hai đứa nói ba ba của mình sống tại thành phố "B"?"
"Đúng vậy, trước đó chúng cháu ở nông thôn sống cùng bà. Sau này bà mất, chúng cháu liền đến thành phố "B"" tìm ba ba."
Lời thuyết phục của Tô Bối cũng coi như hợp tình hợp lý, cũng là tình trạng thường gặp những năm gần đây.
Nhìn về phía Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo một lúc, nét mặt của cảnh sát trở nên đồng tình hơn: "Đừng lo lắng, nếu như ba ba của các cháu sống ngay tại thành phố "B", chú khẳng định có thể giúp hai cháu tìm ra ông ấy."
"Biết tên ba ba của mình không?"
"Tần Thiệu, Tần trong chữ Tần, Thiệu trong chữ Thiệu."
Tần Thiệu? Tên này nghe có chút quen tai.
Cảnh sát nhập tên "Tần Thiệu" vào hệ thống công an, cho ra tổng cộng 236 kết quả tìm kiếm.
"Còn biết thông tin nào khác không? Ví dụ như địa chỉ hiện tại, nơi làm việc của ba cháu."
"Địa chỉ chắc chắn là ngay tại thành phố "B". Làm việc tại Tập đoàn Tần thị."
Dựa vào manh mối Tô Bối cung cấp, tiến hành lục soát, cho ra kết quả khiến cảnh sát khẽ giật mình.
Hỏi sao hắn nói cái tên đó nghe quen tai.
—— Làm việc tại Tập đoàn Tần thị, lại có tên là Tần Thiệu thì chỉ có một người. Đó chính là chủ tịch Tần thị! Ông chủ Tần nổi tiếng khắp cả cái thành phố "B" này!
Cảnh sát sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía hai chị em Tô Bối: "Hai cháu nếu quả thật muốn tìm đến ba ba, nhất định phải cung cấp thông tin chính xác cho chú. Nếu như các cháu tiếp tục thêu dệt đặt điều, như vậy chú cũng chỉ có thể..."
"Lời cháu nói đều là sự thật!" đối diện cảnh sát, Tô Bối vẻ mặt thành thật trả lời: "Cháu còn biết địa chỉ của ba cháu là ở Thượng Thành khu... thành phố "B"".
Cảnh sát vô thức so sánh địa chỉ Tô Bối vừa nói với thông tin địa chỉ Tần Thiệu.
Một chữ cũng không sai.
Với thân phận kia của Tần Thiệu, đối với địa chỉ hiện đang sống, gia đình này chắc chắn sẽ không công khai địa chỉ của mình ra đâu. Với lại, càng không thể nào có chuyện hai đứa nhỏ này tra trên mạng ra được.
Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất —— hai đứa bé này không có nói láo.
Lúc cảnh sát lại nhìn về phía Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo thái độ cũng đã thay đổi.
Vốn là muốn tra bắt những người cùng mua vé lậu ở chỗ Hoàng Ngưu, không ngờ lại tìm ra hai đứa trẻ vượt ngàn dặm đi †ìm ba.
Cứ tưởng rằng chỉ là hai đứa nhỏ đi tìm ba ruột, cũng chẳng ngờ từ đó mơ hồ đào ra câu chuyện xưa hết sức cẩu huyết!
(*) Hoàng Ngưu: bọn đầu cơ trục lợi
← Ch. 005 | Ch. 007 → |