Tôi muốn thấy cô ta
← Ch.14 | Ch.16 → |
Mike mở to hai mắt giống xem người Ngoài hành tinh, ánh mắt kinh ngạc quang sát Hoắc Khải Địch, thật lâu, anh ta mới nói chuyện: "Đại tổng tài, cậu là nghĩ muốn có con đến điên rồi chứ? Tôi xem xét tính khí của cậu gần đây có cái gì không đúng, nên phải đi tìm một người phụ nữa bình thường sinh hoạt tình dục, coi như không kết hôn, thì cậu cũng không thể không làm chuyện kia chứ? Cường tráng uy mãnh Hoắc đại tổng tài, lâu dài không cần phụ nữ này trong lòng cậu có phải hay không BT?"
Mike nói Hoắc Khải Địch xong liền không dám nói cái gì nữa.
"Cậu TM mới BT! Cậu cho rằng người đàn ông nào đều giống như cậu? Gặp mỹ nữ liền lên giường, nếu như không có tình yêu tôi tình nguyện cả đời không kết hôn!"
Hoắc Khải Địch cùng Mike hoàn toàn không cùng một loại hình, mà là hai loại người đàn ông, nhưng, hai người bọn họ cũng là bằng hữu tốt nhất.
"Tình yêu? Cậu không phải đi tìm phụ nữ, cậu không phải đi nói yêu thương thì làm sao cậu biết người phụ nữ nào thích hợp với cậu, người phụ nữ nào có thể cùng cậu lui tới? Chẵng lẽ cậu tôn trọng vừa thấy đã yêu? Cậu không phải tự tin! Ánh mắt cảu Hoắc đại tổng tài cậu kia cao đến đỉnh đầu, cậu chỉ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng chẳng lẽ cậu còn nhìn thấy phụ nữ? Mỗi ngày cùng cậu ở cái tầng lầu làm việc, nữ thư kí thì có mười mấy người, cậu có thể nói một chút tổng giám độc chuyên dụng, bí thư trưởng làm cái mô dạng gì? Không nói ra chứ? Mỗi ngày với tổng tài cậu làm việc, đến ngay cả cả diện mạo của thư kí như thế nào cậu cũng không biết, cậu nói cậu chính là đàn ông sao? Cái người này sinh hoạt hơn hai mươi năm.... cậu trử biết diện mạo của tôi và diện mạo của mẹ cậu, biết mỗi ngày đến công ty kiếm tiền và mấy khách hàng lớn thì cậu còn biết cái gì à? Tôi đều không biết mỗi ngày cậu đều bận việc gì, nhưng một người phụ nữ ở bên cạnh cũng không có, chuyện như vậy nếu là nói ra, người ta sẽ nói cậu là đồng tính luyến ái! Tôi rất hiểu rõ cậu thiệt thòi, bằng không, tôi mới sẽ không cùng cậu làm bạn, cũng không đúng, tôi cũng vậy không hiểu biết hết về cậu, trên người cậu có công phu lợi hại như vậy từ đâu tới? Tôi cũng không biết. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là: Hoắc gia cần người thừa kế, cần con cháu, cho nên, cậu phải tìm phụ nữ thì mới có thể có con nít! Cậu và tôi không giống nhau, cậu trước hết là phải có con nít, Hoắc thị cần đứa bé, nếu như cậu không có con, cậu tin hay không, mẹ cậu sống không quá hai năm!" Mike nói tới chỗ này không nói.
-----
"Lời này của cậu có ý tứ gì?" Hoắc Khải Địch ngồi thẳng người lên, khuôn mặt anh tuấ nghiêm túc.
"Phu nhân muốn tôn tử mau đến điên rồi, cậu không cần tôi phải nhắc nhở đứa bé đối với Hoắc thị trọng yếu bao nhiêu chứ? Phu nhân rõ ràng nhìn thấy Phạm Hiểu Hiểu bụng lớn lập tức liền có thể bồng cháu, nhưng người phụ nữ chết tiệt Phạm Hiểu Hiểu kia lại biến mất! Tôn tử nhanh đến tay cứ như vậy không có, cậu nói tâm tình phu nhân như thế nào? Đại tổng tài, nếu như cậu đem hi vọng kí thác trên người phụ nữ ác độc Phạm Hiểu Hiểu này, thì cậu cả đời cũng không thấy được đứa bé!
Người phụ nữ kia là tôi thấy được là một người phụ nữ ác độc nhất, máu lạnh nhất. Tôi dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô ta chắc chắn sẽ không sinh hạ đứa bé!"
"Cô ta biết tôi cũng cần cốt tủy cứu mạng sao?" Hoắc Khải Địch lần đầu tiên hỏi cái vấn đề này, thật ra thì, cái vấn đề này ở trong lòng anh đã là thời gian nữa năm rồi.
"Chúng tôi không có nói cho cô ta biết. Nhưng mấy này cuối cùng phu nhân đã nói cho cô ta biết, bằng không cô ta sẽ không ở thời khắc mấu chốt chạy trốn." Mike nói thật.
Hoắc Khải Địch trầm mặc trầm mặc thật lâu.....
"Mike, cảm giác thứ sáu nói cho tôi biết, đứa bé của tôi đang ở một chỗ hẻo lánh trên thế giới, khắng định Phạm Hiểu Hiểu sinh ra đứa bé, tôi khẳng định! Bởi vì, tôi có thể cảm ứng được đứa bé tồn tại!" Giờ phút này Hoắc Khải Địch có loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.
"Sẽ không phải là yêu người phụ nữ ác độc Phạm Hiểu Hiểu đi?" Mike quan sát Hoắc Khải Địch ánh mắt nặng nề.
"Mike, tôi chỉ có thể nói người phụ nữ có thể mang thai đứa bé của tôi, là phải có duyên với tôi chứ? Đứa bé của Hoắc thị, không phải dễ dàng nghi ngờ như vậy. Mike, tôi thật sự vô cùng muốn gặp Phạm Hiểu Hiểu, rất muốn.... Rất muốn....." Hoắc dẫn dắt giọng nói càng ngày càng thấp, anh giống như lầm bầm lầu bầu.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |