← Ch.33 | Ch.35 → |
Tối đó, Lục Phán Phán về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường mở điện thoại ra, khung chat với Vương Lạc Trinh nằm ở ngay hàng đầu.
Cô tò mò nhấn vào vòng bạn bè của người ta, nội dung bên trong vô cùng đơn điệu, toàn bộ đều là tin tức y học, không hề có bất kỳ tin tức về đời sống cá nhân nào.
Lục Phán Phán nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn cứ cảm thấy sai sai. Vương Lạc Trinh là đàn anh của Trọng Gia Nguyệt, vậy đúng ra anh ấy phải lớn hơn Lục Phán Phán vài tuổi, hai người cũng không thể là bạn cùng trường gì đó được. Thế nên cái cảm giác quen thuộc kia rốt cuộc là từ đâu ra?
Cô đương nhiên không thể chủ động hỏi người ta "Tôi cảm thấy anh rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?" được.
Những ngày tiếp theo, Vương Lạc Trinh không hề chủ động liên lạc với cô, vậy nên cô cũng không để ý đến chuyện này nữa.
*
Giữa tháng mười, vòng đấu bảng khu vực Miền Nam trong khuôn khổ giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc nghênh đón trận đấu đầu tiên ngay tại thành phố này.
Chấn thương của La Duy vốn không quá nghiêm trọng và đã hồi phục từ sớm.
Trận đấu mười giờ sáng mới bắt đầu nhưng từ bảy giờ anh đã có mặt tại nhà Bóng chuyền, còn sớm hơn so với huấn luyện ngày thường.
Sáng nay Lục Phán Phán phải đến nhà Bóng chuyền sớm để sắp xếp sân đấu, lúc thấy La Duy tập đệm bóng ở đó một mình, tâm tình cô có chút phức tạp.
Lục Phán Phán đã dặn đi dặn lại, trước ngày thi đấu cả đội phải nghỉ ngơi thật tốt, bản thân La Duy lại không phải kiểu người thích chơi trội thể hiện vào những thời điểm quan trọng.
Vậy nên chỉ nói rõ một điều, đó là anh quá căng thẳng, căng thẳng đến mức không ngủ được.
Lục Phán Phán đi đến gần, "Sao cậu đến sớm vậy?"
La Duy thả bóng xuống, lắp bắp đáp: "Em.... em không có chuyện gì làm nên qua sớm."
Lục Phán Phán: "Cậu căng thẳng sao?"
La Duy vốn định phủ nhận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lục Phán Phán anh lại chẳng dám nói dối, "Vâng."
Lục Phán Phán hơi hất cằm, ý bảo anh ngồi xuống chiếc ghế bên kia.
"Tuy chị không cho phép mọi người lơ là khinh địch, nhưng thực lực của Đại học Khoa học và Công nghệ thật sự không đến mức khiến cậu phải căng thẳng đến thế, cậu phải tự tin lên chứ."
La Duy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai chân mở rộng, đầu rũ xuống.
"Chị không hiểu đâu, tên đội trưởng của đội đó....."
Lục Phán Phán: "Cậu ta làm sao?"
La Duy giằng co mãi, cuối cùng vẫn nói ra.
"Quách Tề Lôi học cùng cấp ba với em, còn là trò từ cùng một thầy."
Lục Phán Phán xem như đã hiểu được đại khái, "Cậu sợ sẽ mất mặt trước cậu ta?"
"Một phần là vậy..........."
La Duy nói tiếp, "Phần còn lại là vì....... năm cấp ba, haiz, em và cậu ta từng có hiềm khích."
Lục Phán Phán: "Hiềm khích?"
La Duy ngẩng đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ: "Bạn gái của em có rất nhiều người theo đuổi, Quách Tề Lôi cũng là một trong số đó. Nhà cậu ta thuộc dạng giàu có lắm tiền, ngay cả giáo viên cũng không dám động đến cậu ta, vậy nên lúc theo đuổi bạn gái em cậu ta đã vô cùng rầm rộ phách lối, cả trường ai cũng biết, nhưng không ngờ, cô ấy lại bị em ngấm ngầm theo đuổi thành công. Thế nên.... kể từ khi ấy cậu ta thấy em rất ngứa mắt, thường xuyên bới lông tìm vết khích bác em đủ điều, nhưng em vẫn cố nhịn. Cho đến một lần, em bắt gặp đám chúng nó trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, chúng nó còn nói em là gà con*."
*Ý là chỗ đó bé =)))
Lục Phán Phán: "...."
Chính La Duy cũng cảm thấy xấu hổ khi nói thế, nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng đâu cách nào nuốt ngược về được.
"Lúc ấy máu nóng xông lên, em lao vào đánh nhau với chúng nó một trận, nhưng bên nó đông người quá, đánh em đến mức nằm liệt giường mấy ngày liền. Bố mẹ em cũng làm ầm lên đến tận trường, nhưng vì nhà cậu ta có tiền nên phía nhà trường không làm gì được. Sau chuyện đấy thì cậu ta lại càng táo tợn hơn, em cũng không biết cậu ta đã lan truyền điều gì về em, mà ánh mắt mọi người trong trường nhìn em khi đó đã trở nên rất kỳ lạ."
Mới ban đầu Lục Phán Phán còn cảm thấy vô cùng cạn lời, mà càng về sau cô lại càng cảm thấy đau lòng cho La Duy.
Nhưng cô không biết nên an ủi anh kiểu gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ vai.
"Điều khiến em buồn nhất là trong lần đánh nhau đó, cậu ta có nhiều anh em thật, nhưng trong nhà vệ sinh đó cũng có rất nhiều bạn bè cùng lớp với em, ấy vậy mà lại chẳng có ai dám đứng ra giúp em. Sau này trong trường truyền ra lời đồn đại, đồn em chỉ là gà con mà còn muốn nhúng chàm hoa khôi của trường, lớp em cũng không một ai lên tiếng nói giúp dù chỉ là nửa lời."
"Vậy nên cậu sợ cậu sẽ thua cậu ta?" Lục Phán Phán nhìn La Duy, nói, "Và cậu sẽ cảm thấy mất mặt?"
La Duy gật đầu.
Lục Phán Phán: "Chị hiểu cảm giác của cậu, cũng biết cậu đang vô cùng căng thẳng, nhưng cậu phải biết rằng, trước đây cậu ta đúng là đã từng phách lối ngạo mạn, nhưng bây giờ hai người đều đang đứng ngang hàng nhau, cậu ta chưa bao giờ là kẻ mạnh hơn cậu, thực lực của Đại học Khoa học và Công nghệ cũng không bằng Duẫn Hòa. Vậy nên cậu phải tự tin lên! Chúng ta vất vả khổ luyện suốt mấy tháng nay không phải chỉ để đấu cho vui, thay vì đứng đây căng thẳng lo lắng không bằng cậu dồn hết tâm tư của mình vào trận đấu, thắng một trận thật oanh liệt ngạo nghễ! Có được không?"
La Duy không nói được, mà cũng không nói không được.
Lục Phán Phán cũng không khuyên thêm nữa, cô còn có việc mà mình cần làm.
Đúng chín giờ, đội Đại học Khoa học và Công nghệ đến.
Lục Phán Phán đi đón bọn họ, vừa lướt mắt một cái đã nhìn thấy một người rất cao, nhuộm một cái đầu vàng khè, đeo băng đội trưởng trên tay, sau lưng áo ghi rõ họ tên "Quách Tề Lôi".
Sau khi đặt chân vào nhà Bóng chuyền, Quách Tề Lôi đứng bên cạnh Lục Phán Phán, "Chậc" một tiếng rõ to.
"Nhà Bóng chuyền này của các người là khu đồ cổ đấy à? Rất có giá trị lịch sử đấy."
La Duy vừa đi đến nghe được đúng lời này, mặt anh lập tức biến sắc.
Quách Tề Lôi đút tay vào túi quần, bộ dạng cà lơ phất phơ: "Yô! Chẳng phải đội trưởng La của chúng ta đây sao! Hai năm chưa gặp rồi đấy, sống tốt quá nhỉ? Dạo này lại đang phá bĩnh ở đội nào đấy?"
Lục Phán Phán thoáng cau mày.
Tên Quách Tề Lôi này, tuổi tác thì không bao nhiêu mà nói chuyện hệt như mấy thằng cha già hách dịch.
La Duy phớt lờ cậu ta, anh đưa mấy tờ bảng biểu cho huấn luyện viên của Đại học Khoa học và Công nghệ xong thì đi luôn.
Nửa tiếng sau, toàn bộ huấn luyện viên, trọng tài và cầu thủ dự bị đều ngồi vào chỗ, thành viên thi đấu chính thức của hai đội thì đang khởi động làm nóng người ở hai khu vực riêng biệt.
Thi Hữu Linh cũng rút bớt chút thời gian đến đây theo dõi trận đấu, sau lưng còn dẫn theo mấy cô gái.
Những trận đấu kiểu này thường sẽ không có bao nhiêu khán giả, hàng ghế trên khán đài muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ ấy, bên cạnh Lục Phán Phán là Tiêu Trạch Khải đang chấn thương và Thi Hữu Linh.
"Hôm nay Cố Kỳ không đến sao?" Thi Hữu Linh hỏi, "Cậu ấy không ra sân à?"
Lục Phán Phán: "Hôm nay cậu ấy có tiết nên không ra sân, nhưng chị cũng có đăng ký tên trong bảng danh sách dự bị rồi."
Thi Hữu Linh bật cười, quay đầu phất tay với mấy cô gái ngồi sau.
"Không phải lỗi của tôi đâu nhé, hôm nay cậu ấy có tiết, không tham gia thi đấu."
Mấy cô gái đó lập tức đứng hết dậy, xách túi ra về.
Lục Phán Phán khó hiểu nhìn theo.
"Em dẫn bọn họ đến à?"
"Bọn họ nghe nói hôm nay có trận đấu nên tự muốn đến đấy chứ." Thi Hữu Linh nói, "Vậy mà vừa nghe em nói Cố Kỳ không ra sân thì lại xách túi về luôn."
Lục Phán Phán biết Thi Hữu Linh cũng là sinh viên của chuyên ngành về Kinh tế, cùng học viện với Cố Kỳ.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, trọng tài và các huấn luyện viên cứ đi đi lại lại không ngừng.
"Cậu ấy được yêu thích đến vậy à?"
Khi thốt ra câu này, Lục Phán Phán là muốn hỏi Thi Hữu Linh, nhưng lại cứ như cô đang tự hỏi chính bản thân mình.
Thi Hữu Linh gật đầu chắc nịch: "Cái này mà chị còn phải hỏi sao?"
Lục Phán Phán: "...."
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Lục Phán Phán căng thẳng theo dõi trận đấu không rời mắt, chiếc laptop đặt ngay ngắn trên đầu gối, đầu óc tập trung ghi nhớ chính xác từng đường bóng của đối phương.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc hiệp một thì cô được thả lỏng hơn nhiều.
Hiệp đấu này diễn ra đúng như dự liệu của cô, kết quả mà Đại học Duẫn Hòa đạt được sau mấy tháng huấn luyện với cường độ cao là vô cùng rõ ràng. Trong những trận đối kháng thông thường, hai bên không có quá nhiều khác biệt, nhưng hiệp này họ lại thắng cách biệt đến mười điểm, thành công lấy được một điểm về tay.
Đây là hiệp đấu đầu tiên của đội bóng chuyền Đại học Duẫn Hòa sau khi phá kén, điểm số cách biệt cao như vậy khiến tinh thần chiến đấu của họ tăng vọt, đến cả Tiêu Trạch Khải đang ngồi ở hàng ghế dự bị cũng phấn khích hú lên.
Nhưng ngay khi hiệp thứ hai bắt đầu, Lục Phán Phán đã phát hiện ra tình hình đang đi chệch hướng.
Sau khi thua một hiệp, Quách Tề Lôi có lẽ đã nhận ra được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, biết là không thể thắng được nên tâm trạng cậu ta dường như sụp đổ. Cậu ta không thèm để ý gì đến chiến thuật của đội, chỉ cần bóng đến tay mình, cậu ta đều sẽ nhắm vào La Duy, lần nào cũng cố ý dùng toàn lực đập bóng xoáy thẳng về phía anh.
Mấy lần liên tục như vậy La Duy suýt chút nữa là không chống đỡ nổi, cả cơ thể loạng choạng lảo đảo bao phen vì những cú va đập không ngừng nghỉ.
Đến cả Thẩm Chu Sơ và Hoắc Đậu cũng nhịn không nổi nữa, mấy lần muốn xông lên tẩn cho tên kia một trận nhưng đều bị Đan Húc Dương cản lại.
Lục Phán Phán ghét nhất là gặp phải loại người thi đấu mà mang theo cảm xúc cá nhân vào trận đấu, vấn đề ở đây là tên đó cũng chẳng phạm quy.
Không ai nói tôi không thể đập bóng nhằm vào đúng một người, cả một tấm lưới chia đôi sân đấu nằm ngay đó, tôi chẳng động tay động chân gì đến cậu, mà cậu cũng chẳng thể nói tôi đang cố tình làm gì cậu được.
Lục Phán Phán nóng máu nhưng cũng đành nhịn, ngay cả Cố Kỳ đến lúc nào mà cô còn không hay biết.
Anh đi đến bên cạnh Tiêu Trạch Khải, đánh mắt ra hiệu.
Nhưng Tiêu Trạch Khải không ý thức được ánh mắt ấy, anh bực bội đẩy tay Cố Kỳ ra: "Đừng có làm phiền anh, để im anh mày theo dõi trận đấu!"
Cố Kỳ đành phải xuống hàng ghế sau ngồi.
Hiệp thứ hai đi dần đến hồi kết, Quách Tề Lôi lại phát một cú bóng vô cùng tàn bạo, vừa đúng lúc La Duy là người đón bóng, quả bóng được chuyền sang cho thành viên khác, còn cả cánh tay anh thì đau đớn tê rần.
Lục Phán Phán nổi giận, đóng sập laptop lại.
Đường bóng này không xứng để cô nhập vào bảng phân tích dữ liệu.
Ánh mắt của Cố Kỳ nãy giờ vẫn luôn đặt trên người Lục Phán Phán, nhìn thấy động tác vừa rồi của cô anh mới thong thả liếc qua sân đấu một vòng.
Đoạn, anh chầm chậm ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng quắc như ngọn đuốc rực cháy giữa đêm đông, ghim chặt lên người Quách Tề Lôi.
Hiệp thứ hai kết thúc, Duẫn Hòa vẫn thắng với cách biệt điểm số rất lớn, nhưng họ lại không vui vẻ chút nào.
Lục Phán Phán rời khỏi khán đài, đi tìm Ngô Lộc.
"Huấn luyện viên Ngô, cứ tiếp tục như vậy thì không được." Lục Phán Phán nói, "Đánh bóng kiểu này thì có gì đáng xem?"
Ngô Lộc nhìn sang phía đối diện, huấn luyện viên đội đó đang chỉ trích Quách Tề Lôi, nhưng rõ ràng là họ không hề có ý định thay người.
Ngô Lộc cân nhắc một hồi mới lên tiếng: "Bên đối phương hẳn là không còn tay chủ công nào ra trận, vậy nên thằng nhóc đội trưởng kia chắc chắn sẽ không rời sân."
Rồi ông lại nhìn về phía La Duy: "Hay chúng ta hỏi ý La Duy trước, xem nó có muốn rời sân hay không?"
Ngô Lộc quả thực là một người thiếu quyết đoán, vào những thời điểm như vậy, điều không nên làm nhất chính là hỏi cầu thủ đó liệu có muốn rời sân hay không.
Nhưng Lục Phán Phán nghĩ lại lời La Duy nói với cô sáng nay trước khi bắt đầu trận đấu, rất nhanh cô đã tự có đáp án. Trận ngày hôm nay, dù cho có bị thương thì anh cũng sẽ không rời khỏi sân đấu này.
Nếu không, lòng tự tôn của anh sẽ sụp đổ mất.
Lục Phán Phán không nói thêm gì mà quay trở về khán đài.
Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện Cố Kỳ đã đang mặc đồng phục thi đấu, đứng một bên khởi động làm nóng người.
Anh xoay khớp cổ tay, nhìn thẳng lên sân đấu, động tác trông thì có vẻ hời hợt nhưng ánh mắt lại công kích mãnh liệt.
Lục Phán Phán hỏi Tiêu Trạch Khải: "Cố Kỳ đến khi nào vậy?"
Tiêu Trạch Khải: "Mới đến đấy chị, chắc hết tiết là qua đây luôn."
Hiệp thứ ba bắt đầu, lực chú ý của Lục Phán Phán lại quay trở về sân đấu.
Tuy rằng trận này Duẫn Hòa đã thắng chắc rồi, nhưng bầu không khí ở đây dường như lại không mấy vui vẻ.
Dẫu sao khán giả đến xem cũng không nhiều, lại còn toàn là sinh viên của Duẫn Hòa, chứng kiến tình hình thế này ai nấy đều vô cùng bức xúc. Thậm chí khi thấy những pha bóng thua của Đại học Khoa học và Công nghệ họ còn bắt đầu hùa nhau la ó.
Đây chính là cách thức bộc lộ tâm trạng thẳng thắn nhất của sinh viên Duẫn Hòa, nhưng nó cũng lại càng kích động Quách Tề Lôi hơn.
Hiệp ba vừa bắt đầu được vài phút, sau khi nhận được bóng, La Duy nhanh chóng đẩy bóng qua lưới, mà ngay lúc anh còn chưa kịp lùi về, Quách Tề Lôi đã mạnh tay đập bóng ngược trở lại, bóng lao vụt qua, đập thẳng vào mặt La Duy.
Anh ngã ngửa xuống sàn, máu mũi chảy ồng ộc.
Cả khán đài bùng nổ.
Những người nóng tính như Hoắc Đậu, Thẩm Chu Sơ đều muốn lao lên đấm tên kia một trận, nhưng lại bị Đan Húc Dương sống chết kéo về.
Nhưng cản người thì cản được, chứ nào cản được cơn phẫn nộ của họ, sân đấu lập tức rơi vào cảnh súng tuốt khỏi bao, gươm tuốt khỏi vỏ. Nếu như lát nữa Đan Húc Dương không thể ngăn nổi nữa, vậy có khi hai bên sẽ lao vào đánh nhau thật.
Quan trọng là, đến cả người dĩ hòa vi quý như Ngô Lộc cũng đã nổi giận đùng đùng.
Đám ranh con đó có thể thắng học trò của ông, nhưng chúng tuyệt đối không được đả thương các con ông, đây là giới hạn cuối cùng của Ngô Lộc.
Ngô Lộc dìu La Duy rời sân, gọi người đưa anh đến phòng y tế, rồi ông quay phắt đầu, phóng ánh mắt giận dữ về phía đội đối thủ.
Huấn luyện viên của Đại học Khoa học và Công nghệ cũng tự thấy xấu hổ về học trò của mình, dạy dỗ Quách Tề Lôi xong, ông đích thân đến trước mặt Ngô Lộc xin lỗi.
Thời gian tạm ngừng trận đấu có hạn, trọng tài đã bắt đầu lên tiếng thúc giục.
Ngô Lộc phớt lờ ánh mắt của trọng tài, ông giật giật cổ áo, xoay người vẫy tay về phía Cố Kỳ.
"Cố Kỳ đâu?! LÊN!"
Cố Kỳ nhẹ nhàng vặn khớp cổ, thong dong bước vào sân đấu.
Những thành viên khác thấy Ngô Lộc thay người thì đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn nóng máu bốc đồng nữa mà bình tĩnh quay về vị trí của mình.
Khoảnh khắc Cố Kỳ đứng vào vị trí của La Duy, dường như bầu không khí nơi này đã có một sự chuyển biến lạ kỳ.
Người của đội Đại học Khoa học và Công nghệ cũng cảm nhận được điều đó nhưng lại chẳng biết nên miêu tả nó như thế nào, họ chỉ cảm thấy dường như có một cảm giác công kích mãnh liệt đang vây lấy toàn đội.
Tiêu Trạch Khải ngồi bên cạnh Lục Phán Phán, vô thức níu tay áo cô.
"Chị Phán Phán, sao em lại có một dự cảm kỳ lạ ấy nhỉ?"
Tác giả:
Ngô Lộc: Đóng cổng, thả chó!
← Ch. 33 | Ch. 35 → |