← Ch.37 |
Sang Hiểu Du bị Thiên Phong một mạch lôi đến phòng nghỉ ngơi. Mở cửa phòng ngủ khoá trái cửa lại, anh đẩy cô ngã nhào trên giường.
Bản thân mình thì lại nằm đè trên cô nhưng hai tay chống dưới nệm. Ánh mắt sát khí nhìn thẳng cặp mắt ngây ngô của Hiểu Du.
" Dám cười với nam nhân khác "
" Bình thường mà cậu chủ. Với lại cậu chủ đang ghen sao? "
Sang Hiểu Du cố ý khiêu khích anh. Biết rõ là như vậy mà vẫn nói cho được. Lửa giận trong lòng anh càng thêm bùng phát khó mà dập tắt được.
Tháo cà vạt trên cổ áo, mở chiếc áo vest, anh ném xuống sàn.
Đưa tay mở bung hết cúc cáo trên chiếc áo sơ mi. Anh cởi ra ném đi.
Nhân lúc anh không để ý, Hiểu Du vùng dậy bỏ chạy. Không may bị anh tóm lại ném lên giường. Áp trụ cô dưới thân.
Sang Hiểu Du đỏ mặt khi nhìn bờ ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi của anh. Quay mặt sang nơi khác. Hiểu Du cảm nhận rõ con tim mình đập rất mạnh, mặt lại nóng ran.
" Nhìn thẳng tôi "
Hoàng Thiên Phong một tay kìm chặt hai tay cô. Một tay bóp chặt cằm Hiểu Du ép buộc cô phải nhìn anh.
Hiểu Du đau đớn nhíu mày, cựa quậy tay chân. Thiên Phong càng thêm tức giận, bỏ tay khỏi cằm Hiểu Du.
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cô. Sang Hiểu Du rùng mình. Cả cơ thể cứng đờ quên luôn việc hô hấp.
Thiên Phong hôn lên toàn bộ gương mặt của Hiểu Du. Dừng lại đôi môi đỏ hồng, anh áp môi mình xuống.
Hiểu Du nước mắt rưng rưng, uỷ khuất mà rơi ra thấm xuống ga giường. Cắn chặt răng không cho anh càn quấy nữa.
Thiên Phong cắn mạnh cánh môi Hiểu Du. Mùi máu tanh lan toả trong khoang miệng. Cô vì đau mà há miệng ra. Anh liền tiến vào hôn cô nồng nhiệt. Cánh môi bị anh hôn cho sưng đỏ mà vẫn chưa được buông tha.
Đến hết dưỡng khí anh mới rời môi Hiểu Du. Phát hiện cô đang khóc, anh như bừng tỉnh.
Buông tay cô ngồi dậy ôm cô đặt trên đùi mình.
" Hiểu Du ngoan. Tôi không cố ý làm em đau "
" Cậu chủ quá đáng thật "
Sang Hiểu Du day dứt khóc không thể ngừng. Oán trách anh khi đối xử với cô như vậy. Không ôn nhu, dịu dàng chút nào cả.
" Hiểu Du, nín đi. Cho tôi xin lỗi "
Hoàng Thiên Phong yêu chiều, chôn mặt vào hõm cổ của cô cất lời thủ thỉ.
Nghe được lời xin lỗi của anh. Sang Hiểu Du mỉm cười ngọt ngào. Cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng.
" Cậu chủ, Hiểu Du nín rồi. Không khóc nữa đâu bởi vì lời xin lỗi của cậu chủ đã xoá tan ấm ức trong lòng Hiểu Du rồi "
" Hiểu Du, tôi muốn em "
Giọng Hoàng Thiên Phong trở nên khàn khàn vì du͙ƈ vọиɠ. Anh hôn lên cổ cô, bàn tay không yên phận vuốt ve thân thể Hiểu Du.
Hiểu Du nhột nhột, vặn vẹo thân thể.
Thiên Phong quá sức chịu đựng liền vật Hiểu Du xuống giường một lần nữa.
Sang Hiểu Du hai tay chống lên ngực anh. Đôi mắt còn tầng sương mỏng say mê nhìn anh.
Đôi tay Hiểu Du chạy loạn, sờ soạng trên người Thiên Phong. Mỉm cười mị hoặc, đột nhiên kéo Thiên Phong gần lại.
Hôn lên môi anh từng chút một. Bởi hành động chậm chạp này của cô mà anh càng thêm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Du͙ƈ vọиɠ che mờ lí trí.
Thiên Phong điên cuồng cắи ʍút̼ môi cô. Bàn tay chu du khắp nơi trên thân thể Sang Hiểu Du.
Hiểu Du thở dốc, nụ hôn kéo dài liên miên thật sự cô không thở nổi nữa rồi. Miệng phát ra tiếng ư.. m... ư.. m.
Thiên Phong buông tha đôi môi Hiểu Du. Liếm môi một cái, anh nói.
" Em hôn còn kém lắm nhưng không sao từ từ sẽ tiến bộ. Mà môi em thật ngọt đấy Hiểu Du "
" Cậu chủ "
Sang Hiểu Du đánh nhẹ lưng anh, thẹn thùng gọi.
" Sau này em không cần gọi cậu chủ. Xưng hô là anh với em "
" Hiểu Du biết rồi "
" Ngoan lắm. Giờ anh muốn em, đồng ý cho anh chứ, mèo ngốc Hiểu Du "
Hoàng Thiên Phong vuốt ve những đường nét trên gương mặt Hiểu Du. Hiểu Du đơ người, cảm nhận như có dòng điện xẹt qua.
Sang Hiểu Du cũng biết rõ bản thân anh muốn phát tiết. Đã nhịn lâu thế kia mà chỉ sợ nhịn thêm nữa sẽ điên mất.
E lệ rũ mắt gật đầu.
Thiên Phong chỉ chờ có câu trả lời. Hôn phớt cánh môi của cô, ôn nhu nói.
" Anh sẽ thật nhẹ nhàng "
" Xẹt "
Bộ váy trên người Hiểu Du rách tan nát bị ném không thương tiếc xuống sàn. Hiểu Du mặc gì cũng đều bị xé nốt. Trên người thoáng cái không một mảnh vải che thân.
Cô xấu hổ dùng tay che đậy. Bộ dạng xấu hổ càng thêm quyến rũ. Thiên Phong cười xấu xa, ôm lấy cô.
Cùng Hiểu Du ân ân ái ái trên giường. Sang Hiểu Du bị lấy đi lần đầu tiên đau đến phát khóc báu chặt vào lưng Thiên Phong.
Ga giường thấm đẫm vết máu. Cả hai như hoà huyện vào nhau trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.
Hoàng Thiên Phong sau một hồi lăn lăn lộn lộn cùng Hiểu Du. Cuối cùng cũng thoã mãn mà mỉm cười.
Sang Hiểu Du mệt lã người. Toàn thân đều truyền đến cơn đau nhức như bị kim châm.
Thiên Phong dùng chăn che chắn cho cả hai. Đem Hiểu Du ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần của cô.
" Sang Hiểu Du, anh yêu em "
Sang Hiểu Du chỉ khẽ mỉm cười, cắn nhẹ vào vai Thiên Phong. Hạnh phúc lan toả.
" Em cũng yêu anh, Hoàng Thiên Phong "
← Ch. 37 |