Bây Giờ Cậu Chính Là Thần Tượng Của Tớ
← Ch.135 | Ch.137 → |
"Dĩ nhiên là khen rồi."
Nàng lia bàn tay chạm vào người Mộc Ái Ái, cười gian xảo: "Nhìn xem vòng ngực đầy đặn này, vòng eo thon gọn này, vòng mông tròn trịa này.
Không chê chỗ nào được."
Nói đến đây Cơ Tuyết vỗ mông Mộc Ái Ái một cái khiến cô nàng chợt nhảy dựng, trợn tròn mắt, sau đó cũng học nàng nở nụ cười gian xảo, đưa một ngón tay đẩy cằm nàng lên cao, tựa tiếu phi tiếu nói: "Tiểu Tuyết Tuyết, sờ cũng đã sờ rồi, có phải hay không tiếp theo nên gả cho tớ rồi?"
Bàn tay Cơ Tuyết lại không chịu an phận, tiếp tục vỗ mông Mộc Ái Ái thêm một cái mới nói: "Là cậu gả cho tớ mới đúng chứ nhỉ, Ái Ái thân yêu!"
Mộc Ái Ái khẽ xùy một tiếng gạt nàng ra, lại nhìn chính mình trong gương, khẽ nhăn mày: "Nhưng mà tớ cứ thấy sao sao ấy!"
Cơ Tuyết nhìn cô nàng từ trên xuống dưới, sau đó cất giọng: "Mau ngồi xuống đây tớ giúp cậu bới tóc.
Mặc y phục cổ trang mà để mái tóc xoăn thế này thì làm sao hợp?"
Mộc Ái Ái ánh mắt sáng lên, gật đầu: "Đúng nhỉ? Sao tớ lại quên mất cậu cũng rành cả việc làm tóc? Nào nào, mau giúp tớ tạo một kiểu tóc cho phù hợp để tớ chụp lại một tấm hình để đời nữa chứ!"
Cơ Tuyết gật đầu, mở một ngăn tủ lấy ra dụng cụ làm tóc cổ trang và cả trang sức bao gồm hoa tai, trâm cài đầu, cài tóc các kiểu.
Vì không muốn mỗi lần cần phải mặc loại y phục này còn cần phải mời thợ trang điểm làm tóc đến, nàng đã bỏ thời gian đi học.
Nàng tựa như có năng khiếu về khoản này, học rất nhanh lại còn biết biến tấu các kiểu cho phù hợp với từng loại y phục hệt như mỗi lần biến tấu khúc nhạc vậy.
Chưa đầy hai mươi phút, trước gương xuất hiện một vị cô nương thanh thoát mỹ lệ động lòng người.
Đến cả chủ nhân của gương mặt kia cũng không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
"Tiểu Tuyết Tuyết, cậu quá cừ rồi.
Tớ yêu cậu chết mất thôi!"
Mộc Ái Ái đứng bật dậy đi đến ngồi trước cây cổ cầm, thúc dục: "Tiểu Tuyết Tuyết, mau chụp hình lại cho tớ.
Chụp nhiều một chút để tớ còn đi up Weibo."
Cơ Tuyết mỉm cười nhìn cô bạn thân khẽ lắc đầu, sau đó cũng theo ý muốn của cô nàng chụp hơn hai mươi kiểu, mỗi kiểu ba bốn lần.
Kết quả hiện tại trong điện thoại của nàng tràn ngập hình ảnh của cô nàng Mộc Ái Ái.
Mộc Ái Ái cầm lấy điện thoại của nàng xem một vài tấm, sau đó vui vẻ nói: "Gửi hết qua điện thoại cho tớ đi.
Nhớ, gửi toàn bộ đó, không được sót bất cứ tấm nào đâu."
Cơ Tuyết bĩu môi, ném điện thoại cho cô nàng: "Nè, cậu tự gửi đi, tớ còn phải đi thay y phục nữa.
Có muốn tớ biểu diễn nữa hay không?"
Mộc Ái Ái cầm lấy điện thoại của nàng, gật đầu lia lịa: "Có chứ có chứ.
Cậu mau đi thay đồ, việc gửi hình để cho tớ là được."
Nàng lắc đầu cười, sau đó đi đến bên chiếc tủ đựng y phục cổ trang, lưỡng lự không biết nên chọn bộ nào.
Nhớ đến khúc nhạc mình sắp diễn tấu, mắt nàng không tự chủ nhìn đến những bộ có màu trắng, sau đó chọn ra một bộ có kiểu dáng giống nhất so với bộ khi nàng bên cạnh nam nhân kia ở Bách hoa sơn trang, cùng hắn phối khúc cầm sáo.
Sau khi thay y phục, nàng lại ngồi trước gương trang điểm, làm tóc y hệt với thời điểm nàng mặc bộ y phục này.
Xong xuôi, nàng nở nụ cười hài lòng đứng dậy.
Đến khi xoay người lại thì Mộc Ái Ái hai mắt đã trợn tròn, miệng há hốc từ lâu.
"Tiểu Tuyết Tuyết, nhìn cậu lúc này mỹ lệ hệt như tiên nữ hạ phàm đấy.
Nhìn mà xem bộ bạch y này, nếu mà bước đi trên cánh đồng hoa thì đích thực là... !chậc chậc, đốn tim toàn bộ nam nhân trên thế giới này.
Tớ là nữ nhân mà còn thấy tay chân rụng rời nữa đây này."
Cơ Tuyết khoé môi giật giật, liếc xéo cô nàng: "Cậu đừng tâng bốc tớ nữa được hay không? Tớ sẽ thực sự cho rằng cậu đã yêu tớ rồi đấy."
Mộc Ái Ái vô cùng phối hợp: "Tớ chẳng phải đã nói rất yêu cậu rồi hay sao?"
Cơ Tuyết bĩu môi: "Được rồi, cậu mau thu lại vẻ mặt háo sắc của cậu đi rồi giúp tớ ghi hình lại.
Tớ bắt đầu đây."
Những lời Mộc Ái Ái nói thật sự khiến nàng phải suy tư.
Khi ấy nàng cũng ăn mặc trang điểm như thế này, cũng bước đi trên cánh đồng hoa, nam nhân kia ở phía sau dõi theo nàng có phải cũng mang xúc cảm giống Mộc Ái Ái hay không?
Có lẽ phải mà cũng có thể không! Nàng không phải hắn, cho nên nàng không thể biết hắn nghĩ gì.
Chung quy tất cả đều đã không còn tồn tại, nàng bây giờ chỉ là một mình hồi tưởng và gặm nhắm một mình mà thôi.
Ngồi xuống trước cây cổ cầm, nàng khẽ cười.
Hiện tại liền có thể thả tâm sự vào trong khúc nhạc này rồi.
"Mỹ lệ đích thần thoại" chính là tâm tư của nàng lúc này.
Đeo chiếc mặt nạ lên, sau đó lại đeo móng gảy.
Xong xuôi nàng nhìn Mộc Ái Ái, cất giọng: "Cậu chỉnh camera xong chưa?"
Mộc Ái Ái gật đầu: "Đã xong.
Cậu cứ tập trung gảy đàn đi, tớ hiệu chỉnh camera ở mọi góc cạnh cho cậu."
Nhìn Cơ Tuyết đã đeo lên mặt nạ, Mộc Ái Ái bồi thêm một câu: "Mặt nạ này đúng là khiến cậu càng thêm thần bí đấy, nhưng lại che mất vẻ đẹp của cậu rồi.
Tớ cảm thấy vô cùng đáng tiếc."
Cơ Tuyết tựa tiếu phi tiếu nói: "Cậu đang chê mặt nạ cậu làm ra xấu hay là chê tớ vẽ nó xấu?"
Mộc Ái Ái tỏ ra tức giận nói: "Tiểu Tuyết Tuyết, cậu đừng xuyên tạc lời của tớ có được hay không?"
Nàng khẽ cười: "Được rồi, không nên tức giận nha.
Cậu ấn nút play đi, tớ sẵn sàng rồi."
Mộc Ái Ái thôi không đôi co cùng nàng nữa, đưa tay ra dấu ok rồi nhấn vào nút play.
Camera và tiếng nhạc nhạc cùng lúc kết nối, Cơ Tuyết bắt đầu tách mình khỏi thế giới bên ngoài để hoà nhập vào khúc nhạc.
Cũng giống như bản nhạc đầu tiên nàng đăng Weibo, đoạn đầu của khúc "Mỹ lệ đích thần thoại" cũng dùng để nàng hát lên lời nhạc, đoạn còn lại dùng để phô diễn thanh âm của cổ cầm.
Khúc nhạc này khơi gợi hồi ức của nàng thế nên trước đó nàng đã thu trước một đoạn lấy tiếng sáo làm chủ đạo, cho nên đến khúc này nàng dùng thanh âm của cổ cầm làm nhạc đệm.
Đoạn nhạc nền này nàng cũng chỉ giới hạn trong khoảng hai mươi phút, xem như đó là một cách nhận biết riêng biệt của nàng.
Và hầu như mỗi lần nàng độc tấu một mình, nàng đều sử dụng đúng khoảng thời gian này để diễn tấu.
Cơ Minh Vĩ cũng cảm thấy khoảng thời gian này cũng tương đối hợp lý cho một màn trình diễn, không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để người nghe có thể cảm nhận và hoà mình vào khúc nhạc.
Theo thời gian, nó dường như trở thành một thói quen của nàng, khiến nàng nhất thời khó lòng thay đổi, mà nàng cũng không muốn thay đổi làm gì.
Gảy xong khúc nhạc, Mộc Ái Ái vậy mà nhập tâm đến nỗi quên mất phải ấn nút stop.
Đến khi Cơ Tuyết đi đến bên cạnh đánh thức, Mộc Ái Ái mới hồi thần.
Hai mắt sáng long lanh chớp động nhìn Cơ Tuyết, Mộc Ái Ái nịnh nọt: "Tiểu Tuyết Tuyết, tớ thật ngưỡng mộ cậu, quá xuất sắc rồi.
Tớ không am hiểu về cổ cầm mà khi nghe cậu đàn, lỗ tai cũng muốn mang thai rồi.
Tiểu Tuyết Tuyết, cậu mà không bước vào Showbiz thì giới Showbiz đúng là mất đi một thần tượng."
Ôm lấy cánh tay nàng lắc lư vài cái, Mộc Ái Ái nói tiếp: "Tiểu Tuyết Tuyết, bây giờ cậu chính là thần tượng của tớ, tớ chính là Fan ruột trung thành số một của cậu."
Cơ Tuyết liếc xéo: "Cậu lại thế nữa rồi!"
Mộc Ái Ái không cho là đúng nói: "Tớ nào có! Đó chính là lời thật lòng của tớ có được hay không? Vậy thần tượng của tớ, có thể cho Fan số một là tớ đây chụp chung một tấm hình hay không?"
Cơ Tuyết bĩu môi: "Tớ với cậu còn thiếu hình sao?"
Mộc Ái Ái lắc đầu: "Tớ và cậu hình chụp đúng là không thiếu, nhưng tớ và Tuyết Kỳ thì không có nha.
Tớ là muốn chụp cùng Tuyết Kỳ đấy!"
Cơ Tuyết nhướn mày: "Chụp hình xong, sau đó cậu sẽ làm gì với nó?"
Mộc Ái Ái nhe răng cười: "Dĩ nhiên là up lên Weibo để cả thế giới ghen tị với tớ rồi.
Người đầu tiên được sóng vai với Tuyết Kỳ đấy.
Chỉ tưởng tượng thôi là tớ cũng muốn nổi tiếng theo cậu rồi."
Cơ Tuyết nghe vậy thì giật tay mình ra khỏi tay cô nàng, liếc xéo: "Mục đích này của cậu cũng quá xuất sắc rồi, nhưng mà tớ lại chẳng hứng thú đâu.".
← Ch. 135 | Ch. 137 → |