Vay nóng Tinvay

Truyện:Cảm Mến Không Sợ Muộn - Chương 04

Cảm Mến Không Sợ Muộn
Trọn bộ 30 chương
Chương 04
0.00
(0 votes)


Chương (1-30)

Siêu sale Lazada


Thấm Huyên, thật trùng hợp khi gặp lại được em, nếu không anh thật sự không biết phải làm sao, đoán chừng sẽ phải chờ chết ở nơi đầu đường xó chợ.

Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên giờ phút này đang thầm chửi mắng cái người đã giúp tên bên cạnh lqd làm thủ tục nhập cư, mà cái tên bên cạnh cô mặc dù có chút mệt mỏi do vừa mới đến đây thế nhưng vẫn hấp dẫn thu hút mọi ánh nhìn kia không phải Lục Thiêm Lịch thì là ai nữa.

Đều do cô không kiên định, vốn đã định đi rồi, suy nghĩ một chút thấy hắn không hiểu tiếng Nhật một mình ở nơi này thì có chút không đành lòng, đành phải đưa hắn cùng mình trở về.

Cô mặt lạnh đưa thẻ phòng trả cho hắn, Lục Thiêm Lịch cầm thẻ mở cửa phòng, dịu dàng nhìn cô, Thấm Huyên, anh ở cùng tầng với em sao?

Không phải.   Cô nhấn nút thang máy, không quay đầu nhìn hắn, Lục Thiêm Lịch thấy cô có vẻ xa lánh hắn, vẻ mặt bỗng chốc tối sầm lại, xách theo trong tay hành lý đi vào thang máy.

Nghiêm Thấm Huyên đến phòng của mình, cô cũng không chào hỏi gì hắn liền trực tiếp đi ra khỏi thang máy, vừa đi qua khúc cua lấy thẻ phòng ra thì nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng mình truyền đến.

Thấm Huyên......   Lục Thiêm Lịch xách theo cả hành lý tới, cho hành lý dựa vào tường, kéo cánh tay của cô.
Anh làm gì thế?  Cô cau mày quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng càng thêm phiền não không chịu nổi hung dữ nói,  Anh ở tầng phía trên, anh có nhà của anh, không lẽ anh lại muốn ở cùng tôi? 

Lục Thiêm Lịch nhìn khuôn mặt chán ghét của cô đối với hắn, giống như nhìn thấy hắn là có thể thấy ngay Hồ Tuyết Lâm.

Anh chia tay với Hồ Tuyết Lâm rồi.   Hắn nhìn cô, chậm rãi nói từng câu từng chữ.

Cô nghe hắn nói thế, trong lòng run lên, hồi lâu thản nhiên nhìn hắn, Anh và cô ta chia tay thì có liên quan gì tới tôi?

Lục Thiêm Lịch nhìn bộ dạng không liên quan tới mình của cô, trong lòng tức giận, lập tức đi lên phía trước dùng sức hung hăng đè cô vào trên vách tường, hôn cô mãnh liệt.

Nghiêm Thấm Huyên vừa liều mạng né tránh, vừa dùng chân đá hắn, Lục Thiêm Lịch anh buông ra! Cái tên khốn kiếp này! Buông ra!

Cái này căn bản không phải hôn môi, mà là liều mạng cắn môi cô để phát tiết.

Lục Thiêm Lịch kích động cắn môi cô một hồi, phát hiện cô khóc, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại buông tay cô ra. Môi Nghiêm Thấm Huyên bị hắn cắn máu từ từ rỉ xuống, nhịn đau cúi đầu nước mắt càng không ngừng rơi xuống.

Hắn chán nản nhìn cô, lui về phía sau mấy bước, lập tức quỳ xuống.

Thấm Huyên, em tha thứ cho anh có được không...... ? 

Nghiêm thấm Huyên nghe Thịch một tiếng, trong lòng là một hồi thê lương.

Lục Thiêm Lịch là người kiêu ngạo cỡ nào, cho dù bắt cá hai tay hắn cũng không giải thích một câu cho cô, yêu nhau ba năm, hắn chưa bao giờ hạ mình nói lời xin lỗi đối với cô, nói gì tới việc quỳ xuống như thế này.

Ngày trước đều là cô nhìn lên hắn.

Anh biết anh đã mắc phải nhiều sai lầm, em nói đúng, anh chính là tên khốn khiếp. Anh ở chung với em đến tận ba năm trời, thấy không còn cảm giác mới mẻ nữa, Hồ Tuyết Lâm quyến rũ anh... anh liền mắc câu. Khi anh ở chung với Hồ Tuyết Lâm, anh nghĩ chỉ vui đùa một chút rồi chia tay, bởi vì anh biết người cuối cùng trở thành vợ anh chính là em.  

Nghiêm Thấm Huyên nghe được hắn nói đến đây, móng tay đã bấm mạnh vào lòng bàn tay tạo thành nhiều khe rãnh sâu.

Ba năm đó, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, nhưng có ai ngờ được, trước ngày lqd kỷ niệm ba năm yêu nha, bạn trai của cô, đã ra ngoài chơi đùa với người phụ nữ khác để tìm kiếm cảm giác mới mẻ, bây giờ còn vô liêm sỉ nói chỉ vui đùa một chút liền quay về.

Cô lấy tay lau nước mắt, trên mặt là vẻ tức giận đến cùng cực nhìn hắn rồi hét lên, Anh chỉ muốn chơi đùa một chút, nếu tôi không nhìn thấy, thì sau khi kết hôn, đoán chừng anh cũng muốn ra ngoài chơi bời như trước đó? Dù sao tôi cũng là tên ngốc, thì ra là vì vậy anh mới muốn kết hôn cùng với tôi!

Lục Thiêm Lịch nhìn cô toàn thân phát run đứng ở bên cạnh cửa, giùng giằng từ dưới đất đứng dậy, sãi bước đi tới kéo cô vào trong lòng.

Trên mặt của hắn cũng dâng lên vẻ tức giận, Nghiêm Thấm Huyên, mẹ kiếp đời này người anh muốn kết hôn chỉ có mình em! Em là người phụ nữ duy nhất cả ba lẫn mẹ anh đều cônh nhận! Anh biết anh đã phạm phải sai lầm gì, cái cảm giác khổ sở này anh không bao giờ muốn phải trải qua một lần nữa!

Thấy cô ở trong lòng hắn không dãy dụa nữa, hắn chống cằm lên đầu của cô vẻ mặt ưu tư khẽ nói, Trong ví của anh vẫn luôn có hình của em trong đó, Hồ Tuyết Lâm cãi nhau với anh rất nhiều lần, anh vẫn không để ý tới cô ta.

Cổ phiếu của công ty bởi vì xì căng đan mà bị giảm sút, Ân Kỉ Hoành mỗi ngày đều có cách để cho bọn anh cảm thấy khó chịu. Mẹ ngày ngày ở nhà nhìn hình của em rồi rơi nước mắt, bảo anh cầu xin em quay trở lại... Lộ Di ở nhà một câu lqd nói cũng không chịu nói với anh... Ba bị anh làm cho tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện, hôn mê ba ngày hôm qua mới tỉnh lại...... Ba vừa tỉnh anh liền gọi điện thoại hỏi em đã đi đâu, trực tiếp mua vé máy bay tới đây......   Hắn cúi đầu, giọng nói tràn đầy nghẹn ngào
Thấm Huyên, anh không nghĩ là anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của em đối với anh, cả đời anh, đến chết cũng không có cách nào thoát khỏi hình bóng của em.  
Em làm hư anh rồi, anh không có em, cho dù cho anh nhiều hơn nữa anh cũng không cần.  

Những lời này nếu như là Lục Thiêm Lịch trước kia nói, cô nhất định sẽ cảm động đến chảy nước mắt.

Người đàn ông này đã từng là tất cả của cô.

Ba năm, đủ để cho lòng cô hoàn toàn đóng lại, chỉ còn lại duy nhất hình bóng của một người, không ra được cũng không vào được.

Hai người bọn họ trước kia thường đi dạo bên cạnh con sông trước công viên Thành Tây, hắn như người điên, cõng cô chạy quanh con sông, khi đó cô ở trên lưng hắn cười đến nỗi vành mắt đỏ hoe.

Mình yêu người này như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó tất cả biến mất thì làm thế nào.

Ngày trước khi gặp phải hắn cùng Hồ Tuyết Lâm, thần trí cô hoảng hốt bất tri bất giác đi tới trước lqd con sông, mắt tối sầm thế nào lại bị rơi xuống sông, thật may là người phía sau thấy được, gọi người tới cứu cô.

Vì người đàn ông này, cô hèn mọn đến mức chính mình cũng không thèm quan tâm.

Cô mấy ngày qua từng vô số lần nghĩ tới nếu như Lục Thiêm Lịch trở lại cầu xin cô, cô sẽ lập tức đá hắn, thậm chí còn mắng chửi hắn một trận để cho hắn cút đi.

Nhưng cô không làm được.

Nghiêm Thấm Huyên vành mắt đỏ hoe khe khẽ đẩy Lục Thiêm Lịch ra, nhàn nhạt nói, Anh trở về phòng đi, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi.

Những lời này vừa nói ra, coi như trong lòng hắn cũng thật lòng nghĩ về cô không dám phạm lỗi nữa, cô cũng sẽ không giống như ngày trước dễ dàng tin tưởng hắn.

Lục Thiêm Lịch thấy thái độ của cô đã có chút chuyển biến, biết cũng không thể tiếp tục ép cô, cầm hành lý bên cạnh lên, Thấm Huyên, anh thật sự hi vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội.

Cô đẩy cửa phòng ra, không trả lời ở trước mặt hắn khép lại cửa.

>>>>>>

*****

Nghiêm thấm Huyên tắm rửa rồi đi ra khỏi khách sạn, đầu óc hỗn loạn, thế nên cô trước tiên phải kiếm nơi để lấp đầy cái bụng, liền rẽ khoảng bảy tám lần đến trước một quán bida. (Cái này là dịch theo cv nha mấy bạn)

Chập tối, mới vừa đi ra khỏi một nhà hàng ở góc đường cùng với Kha Khinh Đằng, Trần Uyên Sam liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang bị mấy người đàn ông bao vây ở quán đằng kia.

Nghiêm Thấm Huyên hiện tại đang tức sôi máu, đang chơi vui thì gã lưu manh bộ dạng Hoàng Mao ddlqd kia tiến lại nói muốn cùng chơi, lúc đầu cô không để ý lắm, lúc sau gã kia lại ngứa tay ngứa chân cô nhịn không được liền đạp hắn một phát, không ngờ lại trúng ngay chỗ giữa của hắn.

Kha Khinh Đằng không theo kịp từ phía sau đi tới, ánh mắt lanh lùng của Trần Uyên Sam khẽ di chuyển, Trần Uyên Sam nhìn một hồi lâu, khóe miệng nhếch lên theo hướng của Kha Khinh Đằng, Đi đi.

Kha Khinh Đằng cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt ra, im lặng đi vào trong quán.

Từ trong quán bida đi ra, Nghiêm Thấm Huyên hoảng hốt nghĩ khí thế của hai người này đúng là không ai sánh bằng, vừa nãy lúc Trần Uyên Sam cùng người đàn ông đó bước vào, thậm chí còn không cần động tay động chân, ánh mắt chỉ cần di chuyển, đối phương liền bị dọa cho sợ đến độ bỏ của chạy lấy người rồi.

Trần Uyên Sam liếc nhìn Nghiêm Thấm Huyên, giới thiệu cho cô, Kha Khinh Đằng.

Nghiêm Thấm Huyên có chút kinh sợ, mất một lúc mới dám ngẩng đầu lên nhìn kĩ người đàn ông lạnh lùng tuấn tú đứng đằng sau Trần Uyên Sam, càng nhìn cô càng cảm thấy dường như đã gặp anh ta ở đâu đó, theo phản xạ lịch sự giơ tay lên, đôi môi mỏng kia khẽ mấp máy, khẽ gật đầu với cô, tay vẫn bỏ trong túi quần không hề động đậy.

Nghiêm Thấm Huyên có chút bất mãn nhìn anh ta một cái, trong đầu nhanh chóng nhanh chóng suy nghĩ lại, đột nhiên đã nhớ ra được người này là ai.

Có lần ông trùm truyền thông Ân lão gia của thành phố S tổ chức lễ mừng thọ, cơ hồ tất cả nhân tài của thành phố S đều tham gia. Kha Khinh Đằng ít khi lộ mặt cũng xuất hiện, có người ddlqd lớn mật đối với người đàn ông không nên đụng chạm tới đó, giống như một con rắn bám chặt Kha Khinh Đằng, Kha Khinh Đằng không nhịn được liền trực tiếp đẩy mạnh làm cô ta rơi xuống hồ bơi.

Kha Khinh Đằng, chính là người nắm giữ phân nửa dầu mỏ của Đông Nam Á và cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến giới hắc đạo.

Vị núi băng Kha thiếu này, tính khí khó chịu là chuyện mà mọi người đều biết.

Nghĩ tới đây Nghiêm Thấm Huyên liếc qua người đứng bên cạnh Trần Uyên Sam, nghĩ thầm cũng chỉ có người như thế này mới có thể trở thành bạn bè với Trần Uyên Sam.

Bầu không khí rất gượng gạo, Kha Khinh Đằng giơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói với Trần Uyên Sam, Cậu vẫn tới đó sao?

Trần Uyên Sam nghe anh ta nói thế, suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Thấm Huyên.

Cô muốn đi không? 
Đi đâu?  Cô bộ dạng u sầu, dừng lại một hồi, mới kịp phản ứng không hiểu hỏi anh.
Dẫn cô đi xem thế giới Xã Hội Đen.   Anh khẽ nới lỏng cà vạt, bộ dạng thản nhiên, như đã đoán trước được cô gái bên cạnh đã hoàn hồn lại.

Cô ra sức suy nghĩ một lúc, giương mắt nghiêm túc nhìn anh, Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ...... ?

Trần Uyên Sam không nhịn được khẽ cười, không nhìn vào vẻ mặt không đồng ý của Kha Khinh Đằng, Yên tâm, không chết được.

Cô biết anh bình thường luôn nói chuyện theo kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng có thể khẳng định ddlqd chưa bao giờ gây ra điều gì bất lợi đối với cô, mặc dù cô ít nhiều gì cũng có chút lo sợ, nhưng lòng hiếu kì đã chiếm hữu toàn bộ lý trí.

Chuyện liên quan đến Xã Hội Đen ít khi được công bố ra ngoài, có lão BOSS ở đây thì sợ gì chứ.

Được.   Cô gật đầu một cái.

Kha Khinh Đằng một bên đi lấy xe, ánh mắt nhìn qua Trần Uyên Sam đều là khinh bỉ.

Tác giả có lời muốn nói: tác giả viết ra chuyện tình hắc đạo này... , đều là lấy dẫn chứng từ thực tế, có tính chân thật, hi vọng mọi người cảm thấy hài lòng ~~

Kha Khinh Đằng bẻ vô lăng, con xe thể thao cao cấp quay một đường rồi dừng lại, Nghiêm Thấm Huyên giương mắt nhìn khách sạn rực rỡ ánh đèn ở trước mắt, hình như là vừa mới xây xong.

Lúc này đột nhiên chạm mặt vài người từ trong khách sạn đi ra, cô định thần nhìn lại, cầm đầu không phải chính là người đàn ông đầu trọc ở trong quán rượu ngày hôm đó.

Đầu trọc từ lúc nãy đến giờ ánh mắt chỉ đặt ở trên người của Trần Uyên Sam, đột nhiên chứng ddlqd kiến thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đi bên cạnh, trong nháy mắt thất kinh, bước chân cũng lập tức ngừng lại, không thể tin được kêu lên thành tiếng, Trần thiếu, chuyện này......

Kha Khinh Đằng mặt lạnh khóa xe rồi đi tới, thấy thuộc hạ của nhất bang nhìn Nghiêm Thấm Huyên đến thất thần, càng thêm khinh bỉ nhìn Trần Uyên Sam, đi thẳng vào trong khách sạn.

Đối với ánh mắt của mọi người Trần Uyên Sam làm như không thấy, lạnh lùng nói với đầu trọc, Kim Tuấn, chuyện khách sạn ổn chứ?

Giọng vẫn bình thản như cũ, nhưng mơ hồ lại làm cho đám người cũng cảm thấy không rét mà run.

Đầu trọc tên là Kim Tuấn dùng sức gật một cái, rốt cuộc cũng thu hồi lại ánh mắt dán trên người Nghiêm Thấm Huyên, Đang đợi Trần thiếu ngài trực tiếp tới thị sát.

Lúc này Trần Uyên Sam vươn tay đến trước đôi mắt đang nhìn đông ngó tây của Nghiêm Thấm Huyên, dịu dàng nói, Đi thôi.

Cô nương Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn đi theo Trần Uyên Sam vào khách sạn.

>>>>>


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-30)