Phong Phong, con muốn cưỡi ngựa lớn
← Ch.10 | Ch.12 → |
"Tiếu Tiếu, ngoan nào, gọi ba đi con." Buổi tối sau khi tắm xong, Kỳ Quảng Phong nhẹ giọng dỗ dành Kỳ Tiếu Tiếu khi đặt con bé lên giường.
Ban ngày anh còn tưởng con nhóc này chỉ nói đùa, không ngờ nửa ngày trôi qua, con nhóc cứng đầu này vẫn không chịu gọi "ba", cứ mãi gọi “Phong Phong”.
Khó khăn lắm mới có được một tiếng "ba" 〽️ề.ⓜ Ⓜ️.ạ.ℹ️ nũng nịu, chưa kịp tận hưởng bao lâu đã bị ngắt quãng, Kỳ Quảng Phong dĩ nhiên không thể bỏ cuộc dễ dàng.
Đối mặt với kẻ đầu sỏ khiến mình mất hết mặt mũi, Kỳ Tiếu Tiếu sao có thể có sắc mặt tốt được, chu môi nói: "Phong Phong không thích con, cứ bắt con làm những chuyện con không thích." Hôm qua còn được ngắm “soái ca tắm rửa”, miễn cưỡng xem như bù đắp, hôm nay lại bị bọc kín như bánh chưng trắng, tâm trạng sao mà tốt được?
Kỳ Quảng Phong sững người, rất nhanh đã hiểu con nhóc đang nói đến chuyện gì. Anh nghiêng người, kéo cô bé lên đặt trên 𝖓gự-𝒸 mình, khẽ cười, lồng ⓝg_ự_↪️ rung rung: “Tiếu Tiếu nhớ dai thật đó nha. ”
"Con là con nít, có quyền ghi hận." Cái miệng nhỏ chu ra, giọng nói mềm như kẹo bông gòn.
"Vậy thì ba phải bù đắp sao cho công chúa nhỏ của nhà ta mới chịu tha thứ cho ba đây?"
Nghe vậy, mắt Tiếu Tiếu sáng rỡ, nhìn Kỳ Quảng Phong, bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để khéo léo vòi vĩnh lợi ích cho mình.
Nếu trực tiếp yêu cầu anh cởi áo tắm để đã mắt một phen? Quá lộ liễu rồi. Hay lợi dụng cơ hội này để xin được tắm một mình? Anh chắc chắn không đồng ý...
Làm sao mới được đây?
Vô tình, ánh mắt Kỳ Tiếu Tiếu liếc thấy hoạt hình đang phát trên tivi.
Không hiểu Kỳ Quảng Phong nghĩ gì mà lại cho người mua cả đống đĩa hoạt hình về, buổi tối còn bày ra như bảo vật bắt cô chọn. Là người đã ngoài hai mươi tuổi, ai thèm mê mấy cái này chứ? Nhưng vì anh thích, nên cô đại khái chọn đại một cái.
Trên tivi lúc này là cảnh hai cha con đang chơi đùa, đứa con trèo lên lưng ba mình cưỡi ngựa. Đang do dự chưa quyết, Tiếu Tiếu chợt nảy ra ý tưởng hay.
Cô bé nhào tới ôm cổ anh, cái mặt nhỏ không ngừng dụi vào áo tắm của anh, cuối cùng cũng dụi được cái áo phiền toái kia mở ra, khuôn mặt nhỏ áp sát lồng ռ.𝖌.ự.↪️ trần của anh, mãn nguyện thở dài: “Phong Phong, con muốn chơi cưỡi ngựa ngựa. ”
Một người lạnh lùng như vậy mà lại chơi trò cưỡi ngựa con ngây ngô này với cô, thật khiến cô mong chờ. Hơn nữa đời trước cô chưa từng chơi, xem như là bù đắp tuổi thơ, càng nghĩ càng thấy ý tưởng này thật tuyệt vời.
Rõ ràng cảm giác được người bên dưới cơ thể sau khi nghe xong thì toàn thân cứng đờ.
Kỳ Quảng Phong hoàn toàn không ngờ Tiếu Tiếu lại đưa ra yêu cầu này.
Loại chuyện này anh chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình lại phải làm thế.
Anh im lặng một lúc, rồi gỡ Tiếu Tiếu khỏi п𝐠.ự.𝐜, khổ sở cười nói: “Tiếu Tiếu, chúng ta đổi cái khác... ”
Câu chưa dứt đã bị cắt ngang: “Dì bảo rằng làm người phải giữ lời hứa. Phong Phong vừa mới nói sẽ bù đắp cho Tiếu Tiếu, giờ Tiếu Tiếu chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản vậy mà Phong Phong cũng không chịu, đồ nói dối. ”
Giọng nói ɱ_ề_〽️ Ⓜ️_ạ_𝖎 của cô bé vang lên nhưng lại có khí thế không thể phản bác, Kỳ Quảng Phong bỗng rơi vào thế khó xử.
Đây là lần đầu anh tiếp xúc thân thiết với trẻ con. Thật ra Tiếu Tiếu là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, không quậy phá, lanh lợi đến mức khiến người ta câm nín. Nếu lần này anh từ chối, có lẽ con nhóc này sẽ giận anh dài dài.
Thở dài, anh cúi đầu cọ trán vào trán cô bé, dỗ dành: “Được rồi, nghe lời công chúa nhỏ, tiểu զ_u_ỷ tinh ranh. ”
Chỉ là cái sĩ diện làm đàn ông quấy phá, nhưng mà đối với con gái ruột thì cần gì phải giữ cái dáng vẻ nghiêm nghị đó chứ? Cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, con gái mình có sao đâu.
Nghe vậy, mắt Tiếu Tiếu cười tít lại như trăng khuyết: “Phong Phong là tuyệt nhất! Con thích Phong Phong nhất!”
Kỳ Quảng Phong lập tức tranh thủ: “Vậy thì mau gọi một tiếng ba đi cho ba nghe. ”
Nụ cười trên mặt Tiếu Tiếu cứng lại.
Anh thích nghe quá rồi đúng không? Đừng hòng cô để anh đạt được mục đích!
Cô kéo tay Kỳ Quảng Phong, hớn hở nói: “Phong Phong, mau đứng lên, mình xuống đất chơi, giường nhỏ quá!”
Không nghe được câu mình muốn, Kỳ Quảng Phong hơi hụt hẫng, nhưng đối với yêu cầu của Tiếu Tiếu thì không chút chần chừ, bế cô xuống khỏi giường.
Hiện tại đã sang cuối thu, vì Tiếu Tiếu, Kỳ Quảng Phong đã đặc biệt cho người trải một lớp thảm lông trên sàn, trong phòng cũng bật sẵn máy sưởi, đi chân trần trên sàn cũng không thấy lạnh.
Kỳ Quảng Phong bò xuống đất, quay đầu lại hỏi cô bé còn chưa trèo lên: “Tiếu Tiếu, sao còn chưa lên?”
Tiếu Tiếu phồng má, so chiều cao của lưng anh với mình, phát hiện lưng anh đã tới tận nɢ●ự●𝖈 mình rồi, với cặp tay chân bé xíu này, sao mà trèo nổi, quá khó cho cô rồi!
Một loạt hành động của cô bé khiến Kỳ Quảng Phong bật cười, anh rất tâm lý hạ người thấp xuống.
Chiều cao này là vừa khít để Tiếu Tiếu trèo lên. Cô bé hí hửng leo lên, ôm cổ anh, hưng phấn hét to: “Chạy—!”
Kỳ Quảng Phong ⓒ_♓_ⓘề_υ c𝐡_⛎ộ_п_🌀 cô hết mực, cô hô đi đâu là anh bò tới đó, cô nói “dừng—” là anh dừng ngay, hai người chơi đùa vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, Kỳ Quảng Phong còn cố ý trêu chọc cô, thỉnh thoảng nghiêng người làm cô bé hoảng hốt phải ôm chặt lấy anh không buông.
Tiếng cười vang lên không ngừng trong căn phòng. Nếu người quen biết Kỳ Quảng Phong thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm.
Một người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo như thế mà lại để một bé gái cưỡi lên lưng mình chơi ngựa và còn cười tươi như vậy? Trước đây điều đó là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Tiếu Tiếu, chỉ mình cô mới khiến Kỳ Quảng Phong hết lần này đến lần khác phá bỏ giới hạn, hết lần này đến lần khác bật cười vui vẻ.
Trẻ con tuy tràn đầy sức sống, nhưng cũng dễ mệt. Dù bên trong là 𝐥*𝒾*𝓃*𝐡 𝖍ồ*п người lớn thì Tiếu Tiếu vẫn là một đứa trẻ.
Nửa tiếng sau, cô bé đã ngủ gục trên lưng anh. Không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Kỳ Quảng Phong quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngủ say, tim khẽ mềm nhũn, anh nhẹ nhàng bò nằm xuống, rồi quay người lại, nhẹ nhàng bế con bé lên.
Tiếu Tiếu lúc ngủ rất ngoan, không còn vẻ lanh lợi ban ngày, giống như một thiên thần nhỏ vậy. Kỳ Quảng Phong khẽ hôn lên trán cô, thì thầm bên tai cô một câu trước khi tắt đèn đi ngủ:
“Thiên thần nhỏ của tôi. ”
Thật may là đã gặp được con. Thật may người anh gặp lại chính là con.
← Ch. 10 | Ch. 12 → |