Con bé là một con ngựa mạnh mẽ chưa được thuần hóa (3)
← Ch.0499 | Ch.0501 → |
Chương 499CON BÉ LÀ MỘT CON NGỰA MẠNH MẼ CHƯA ĐƯỢC THUẦN HÓA (3)
Thầy của anh nói không sai, một người ngay cả mạng của mình có thể đem ra đánh cược, thì làm sao lại để ý đến chiến hữu?
Đây là lần đầu tiên Hoắc Hoành cảm thấy mình thật sự bất lực đối với cô nàng này.
Nhưng nghĩ ngược lại thì chẳng phải thứ anh thích chính là sự hung ác và quyết liệt của cô hay sao?
Mỗi lần cô đều ép mình vào đường cùng, sau đó mở ra một đường máu.
Hình ảnh sau khi chém giết rồi kiêu căng đứng ở trong chiến trường tràn ngập khói lửa, toàn thân nhiễm đầy máu của kẻ địch, môi cong lên nụ cười lạnh cùng đôi mắt khát máu có thứ ánh sáng chuyển động làm rung động lòng người. Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh tượng kia một chút thôi cũng có thể làm cho tim anh đập thình thịch.
Lý Tông Dũng thấy trong mắt học trò của mình có thứ sánh sáng khác thường, bèn nói với vẻ đầy thâm ý: "Tuy tâm tính của con bé mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, năng lực chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nó là một con ngựa mạnh mẽ chưa được thuần phục, vô cùng ngang bướng, cần phải có thời gian."
Hoắc Hoành chân thành đáp lời lại: "Cho cháu một ít thời gian, cháu nhất định có thể khiến cô ấy thay đổi!"
Đây là lần thứ hai Lý Tông Dũng nhìn thấy Hoắc Hoành có vẻ mặt này. Lần thứ nhất là ở thời điểm nhận nhiệm vụ của Hoắc Khải Lãng, nó cũng dùng giọng điệu lạnh lùng này trả lời ông.
Nhớ năm đó lúc nó từ trong quân đội đi ra vẫn còn là một cậu thiếu niên dáng vẻ non nớt, mặc một bộ áo sơ mi trắng, đeo cặp sách. Giờ nhìn mới thấy, gương mặt non nớt năm đó đã dần dần trở nên trưởng thành hơn, từng cử chỉ hành động cũng biến thành nhanh nhẹn quý phái.
Mười mấy năm đã trôi qua rồi, không biết nhiệm vụ này đến khi nào mới kết thúc.
Lý Tông Dũng thu lại suy nghĩ hơi chệch hướng, ông cười hỏi: "Nghe giọng điệu của cháu thì có vẻ là cháu thật sự muốn ở lại chỗ chú làm chính trị viên hả? Thế bên Hoắc Khải Lãng không bị phát hiện sao?"
Hoắc Hoành suy nghĩ rồi trả lời: "Tuy cũng có tiềm ẩn tính nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không bị phát hiện."
Mặc dù anh nhận được tin tức xong vội vàng tới đây ngay, nhưng công tác giữ bí mật được làm khá ổn, cho dù Hoắc Khải Lãng có sinh nghi, nhưng không tìm thấy chứng cứ thì cũng không thể làm gì được anh.
Huống chi, hiện giờ Hoắc Mân đã chết, ông ta chỉ còn lại mình Hoắc Hoành mà thôi.
Nếu không có chứng cứ xác thực, ông ta sẽ không dễ dàng ra tay với anh.
Hiện tại Hoắc Khải Lãng đang rất cần sự trợ giúp của anh, mà cuối cùng anh cũng dần dần bắt đầu thâm nhập vào cốt lõi của Hoắc thị.
Lý Tông Dũng nở nụ cười, "Ha ha, đội chúng ta có một chính trị viên thép như cháu đúng là vinh hạnh lớn lao, chú nghĩ lớp 6 sắp được cùng sóng vai với lớp 1 rồi."
Hàn huyên thêm mấy câu với Lý Tông Dũng xong, Hoắc Hoành rời đi.
...
Sau khi rời khỏi văn phòng của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên bắt đầu thầm tính toán trong lòng.
WebTru yenOn linez
Vốn cô định mượn cơ hội này để bị đuổi ra khỏi đội dự bị, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào bên quân đội của Nhiếp Thành Thắng rồi động tay động chân, nhưng bây giờ toàn bộ kế hoạch đã bị xáo trộn, cô cần phải ở lại chỗ này một năm.
Cô không sợ các bài tập huấn luyện trong quân đội, còn tên Hoắc Hoành kia chưa làm xong nhiệm vụ thì sớm muộn gì cũng phải đi thôi, nhưng An Viễn Đạo thì phải làm sao bây giờ!
Nghe giọng điệu vừa rồi của anh ta ở trong văn phòng thì có vẻ như đã hiểu ra được rồi.
Ài... Đều tự trách mình lúc ấy đã quá chắc chắn mới để lộ ra.
Lần này, sinh hoạt một năm trong đội dự bị chắc chắn sẽ đặc sắc hơn rất nhiều so với lúc làm tân binh rồi.
Lúc này, cô đột nhiên hơi nhớ tới thời gian Phương Lượng làm giáo quan của mình.
Cô thở dài, quay về phòng Y tế trước để dọn dẹp đồ đạc, sau đó đi tới phòng ký túc xá 305.
Hiện tại đang là lúc giữa giờ nghỉ trưa, bởi vì bây giờ cô đã quá nổi tiếng nên lúc đi qua hành lang, các nữ binh xung quanh đấy đều nhao nhao lên nhìn về phía cô, thậm chí có mấy nhóm còn tập hợp lại lén lút thì thầm bàn tán.
← Ch. 0499 | Ch. 0501 → |