Đe dọa - Ý đồ thu mua (5)
← Ch.0337 | Ch.0339 → |
Hoắc Hoành cẩn thận quan sát, nhưng vẫn chẳng nhìn ra l3úc này cô đang diễn kịch hay là biểu lộ chân tình nữa.2 Đột nhiên anh hối hận vì mình rảnh rỗi quá nên mới tr0êu đùa cô, trêu đùa cô thì thôi, giờ lại còn kéo cả mì0nh vào trò vui này.
"Nhưng mà, nếu em mời tôi ă3n cơm hối lộ một chút, tôi sẽ coi như không biết chuyện này." Trong giọng nói của Hoắc Hoành ẩn chứa sự đè nén không dễ bị phát hiện.
"Hả?" Nhiếp Nhiên ngẩng đầu sửng sốt nhìn anh, hiển nhiên là không quá tin tưởng, "Chỉ... chỉ đơn giản như vậy thôi?"
"Đơn giản? Vậy được rồi, đổi thành em nấu cơm cho tôi ăn đi." Hoắc Hoành cười, nhưng trong giọng nói đã chứa sự đùa cợt.
Quả nhiên Nhiếp Nhiên ra sức lắc đầu, "Không không không, không đơn giản, không đơn giản!"
Nhiếp Nhiên cảm thấy thứ khiến cô cảm thấy đau đầu nhất trên thế giới này chính là nấu cơm, còn khó hơn cả cầm súng.
"Vậy cứ quyết định thế đi. Qua mấy hôm nữa, tôi muốn nếm thử tay nghề của em, tốt nhất đừng có làm cơm chan tương cho tôi ăn đấy." Hoắc Hoành cười, sau đó không bận tâm xem Nhiếp Nhiên có đồng ý không, tự mình đẩy xe ra ngoài.
Trong phòng in chỉ còn lại mình Nhiếp Nhiên, gió ngoài cửa sổ nhè nhẹ mà ấm áp.
Cô rũ mắt xuống, gió phất phơ tóc mai trên trán, che đi cảm xúc trên gương mặt cô.
...
Hoắc Hoành ra khỏi cửa, sau khi tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng của Nhiếp Nhiên khi biết phải nấu cơm thì trong lòng mới cân bằng một chút.
Anh còn chưa kịp quay trở lại văn phòng của mình thì A Hổ đã cung kính đưa điện thoại tới trước mặt, "Điện thoại của ông chủ."
Hoắc Hoành nhìn điện thoại vẫn còn đang rung lên, miệng anh hơi nhếch lên.
Đám lão già kia đúng là giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo, chưa qua bao lâu mà đã khiến ông già phải tự mình gọi điện thoại cho anh rồi.
Anh nhận điện thoại, giọng nói dịu dàng lại mang theo một chút xa cách, "Ba, có việc gì thế ạ?"
"Con về nhà ngay một chuyến." Giọng Hoắc Khải Lãng ở đầu bên kia rất bình thản, nghe không ra vui giận gì.
"Sao thế ba, con chuẩn bị họp qua video rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng, có thể chờ tối con về sau được không?"
Đầu bên kia tạm dừng hai giây, sau đó Hoắc Khải Lãng mới nói tiếp, "Nếu con không hối hận, vậy để tối nói đi."
Nói xong ông ta liền cúp máy.
Tút tút tút...
"Tôi phải về nhà một chuyến."
Cuối cùng anh vẫn quyết định về nhà.
A Hổ gật đầu đưa anh xuống gara, lái xe đưa anh tới nhà cũ của Hoắc gia.
Sau nửa giờ, xe đã dừng trước cổng lớn nhà cũ.
Hoắc Hoành được A Hổ đẩy vào trong nhà. Vừa tới thư phòng, anh đã thấy Hoắc Khải Lãng ngồi trước bàn làm việc, rèm cửa sổ trong thư phòng được kéo ra quanh năm nay lại đóng kín, trong phòng tối tăm, chỉ có vài ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ.
"Nghe nói con đã tạm dừng kế hoạch thu mua?" Giọng của Hoắc Khải Lãng vang lên không nặng không nhẹ, khó phân biệt được cảm xúc.
Hoắc Hoành không lập tức trả lời mà bảo A Hổ lui ra ngoài.
Đợi cửa được đóng lại rồi, anh mới đáp: "Mảnh đất đó con đã tự mình đi khảo sát. Tuy rằng bên ngoài nhìn có vẻ hoang vu, rách nát, nhưng lại là một vùng rất rộng lớn, một khi làm xong đường sá, rất dễ có người từ bên ngoài tiến vào, không thích hợp dùng để làm nơi giấu vũ khí."
Đúng thế, sở dĩ Hoắc Hoành dùng thủ đoạn mạnh mẽ áp chế những lời chê bai để tới mua vùng thôn xóm đó hẻo lánh hoang vu kia không phải thực sự để khai phá gì. Cho tới bây giờ, anh đều không muốn thay đổi thôn trang đó, mà chỉ muốn phong bế lại hoàn toàn nơi ấy, biến nó thành kho vũ khí của Hoắc gia.
Bởi vì chuyện mua bán vũ khí lúc trước làm cho Hoắc Khải Lãng cảm thấy bến tàu đã không còn an toàn nữa, cho nên ông ta muốn Hoắc Hoành tìm một nơi kín đáo để xây dựng một khu vực giấu vũ khí.
Đây cũng là lý do tại sao ông ta không quan tâm tới sự phản đối của nhóm cổ đông, đứng về phía Hoắc Hoành.
Hoắc Khải Lãng ngồi dựa vào lưng ghế, ngón trỏ gõ nhịp trên mặt bàn một cách chậm rãi, "Những nơi khác thì sao?" w๖ebtruy๖enonlin๖ez
"Còn có ba nơi khác, con cũng đã xem qua. Có một hòn đảo khá ổn, quanh năm sương mù bao phủ, là một địa điểm rất tốt để giấu đồ, nhưng có điều ở các vùng biển lân cận thường xuyên xuất hiện cướp biển."
Hoắc Khải Lãng không nói gì, trong phòng chỉ có sự nặng nề làm người ta thấy áp lực.
Vài phút sau, Hoắc Khải Lãng mới nói tiếp: "Chuyện này là chuyện đầu tiên từ lúc con ngồi vào cái ghế đó, ba không nhúng tay vào, con tự xem mà làm đi."
"Vâng."
"Nghe nói lúc con tới chỗ thu mua khảo sát đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải không?"
"Vâng, chút chuyện bất ngờ thôi ạ, không có vấn đề gì nghiêm trọng."
"Đứa con gái vọt vào đám cháy cứu con thì sao?"
Hoắc Hoành ngẩng phắt đầu lên, nhưng không trả lời.
Lúc này anh mới hiểu, vì sao vừa rồi Hoắc Khải Lãng không tiếp tục hỏi nữa, thì ra là có tâm tư này.
Đây rõ ràng là đe dọa!
"Vậy lý do con chạy vào trong đám cháy ấy là gì?"
"Cứu cô ấy."
"Hai đứa các con cũng yêu nhau thật đấy nhỉ?" Hoắc Khải Lãng cười khẽ một tiếng, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra tờ báo đăng bức ảnh khiến cho toàn bộ thành phố A sôi trào mấy ngày trước, đẩy tới trước mặt anh, "Nhìn đi, Nhị thiếu Hoắc gia chấp nhận lộ mặt mình chỉ vì một người đàn bà, không tiếc gì như thế."
"Ba, đừng động vào cô ấy." Giọng Hoắc Hoành đột nhiên trầm hơn mấy phần, ánh mắt sau cặp kính cũng lạnh hơn.
"Ta động vào cô ta ư? Ta nào dám chứ. Giờ cả Hoắc thị này, lời con nói chính là chân lý, ta nào có tư cách động vào cô ta chứ?" Gương mặt nhăn nheo của Hoắc Khải Lãng xuất hiện nụ cười, áp lực cũng theo đó tăng lên.
Hiển nhiên là nhằm vào những lời mà Hoắc Hoành đã nói với các cổ đông trong phòng họp lúc trước.
Hai cha con giằng co trong phòng khiến cho không khí trở nên căng thẳng.
Xe lăn của Hoắc Hoành hơi động, ý cười cũng phai nhạt dần, "Con sẽ mau chóng hoàn thành chuyện thu mua đất, kho vũ khí của ba sẽ đặt ở ngoài đảo tại Lạc Thành."
"Ừ, vậy thì tốt." Hoắc Khải Lãng hài lòng gật đầu, lại thở dài một tiếng nặng nề đầy hàm xúc, "Giờ này rồi mà ta còn phải dựa vào một cô gái, đúng là đã già rồi."
← Ch. 0337 | Ch. 0339 → |