Ly hôn
← Ch.27 | Ch.29 → |
Sáng sớm, Lỵ Hương biết Minh Mị sốt cao phải đi bệnh viện lúc nửa đêm nên vội vàng chạy tới.
Bởi vì sốt cao không giảm cho nên Minh Mị phải nhập viện, Lỵ Hương vô cùng lo lắng, thế nhưng vào phòng bệnh cô lại thấy bảo bối nhà mình đang đeo tai nghe, xem game show trên điện thoại cười hết sức vui vẻ, nhưng trong đôi mắt sáng lấp lánh lại không giấu được nước mắt.
Không phải bảo bối nhà cô sốt đến ngốc luôn rồi chứ?
Minh Mị, tỉnh táo một chút, tiếp theo mày còn rất nhiều chuyện phải làm. Minh Mị tự nhủ với lòng, cô không thể để Lỵ Hương lo lắng cho mình, cho nên chỉ nói game show quá buồn cười, cô cười đến nỗi chảy nước mắt.
Lỵ Hương còn rất nhiều việc phải xử lý, có điều cô vẫn mang đến đầy đủ quần áo cho Minh Mị tắm giặt thay đổi.
Thỉnh thoảng Lỵ Hương cũng thầm nghi ngờ, cô nghe Minh Mị nói đã kết hôn, nhưng tình trạng bây giờ của cô nhóc này, ngay cả một người ở bên cạnh chăm sóc cũng không có.
Chẳng qua là một người lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, Lỵ Hương cũng không nghĩ nhiều, cô bảo Minh Mị nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công việc không cần quan tâm, sau đó vội vàng rời đi.
Sau khi Lỵ Hương đi rồi, Minh Mị ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, y tá đến rút máu xét nghiệm cảm thấy bệnh nhân xinh đẹp này cực kỳ quen mắt, nhưng trong nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Minh Mị không biết hiện tại tâm trạng mình thế nào, ma xui quỷ khiến cô lại đến phòng bệnh VIP kia, nơi này là bệnh viện lục quân, người không có địa vị quyền thế hoàn toàn không có khả năng nằm phòng bệnh VIP.
Đã biết Tân Khả Khả ở chỗ này, nhưng Minh Mị vẫn không biết mình đến đây nữa làm chi, rõ ràng lòng cô đã chết rồi.
Song cô còn chưa kịp đến tầng kia thì đã bị chặn lại.
"Bên này không phận sự miễn vào." Thấy Minh Mị mặc quần áo bệnh nhân, người nọ chỉ cho rằng cô đi lạc.
Minh Mị đeo khẩu trang, mái tóc dài che một nửa gương mặt, cô gật đầu xoay người đi xuống lầu, song vẫn không kiềm chế được quay đầu nhìn lại.
Cô lấy điện thoại bấm số gọi luật sư.
Thật ra hai người nên ly hôn từ lâu, dù cuộc hôn nhân của bọn họ rất đặc thù, nhưng nếu cô chủ động đề xuất, chắc có lẽ anh cũng vui vẻ chấp nhận.
Minh Mị nằm viện ba ngày, cuối cùng nhiệt độ cơ thể cũng giảm, cô về nhà, mở máy tính lên, trong mail đã tồn tại thư thỏa thuận ly hôn luật sư gửi đến.
Cô in ra hai bản sau đó ký tên mình vào cuối trang.
Rõ ràng cuộc hôn nhân đến từ hai phía, nhưng chỉ có một mình Minh Mị cố gắng vun vén, hôn nhân của bọn họ không có tình yêu, tựa như đêm tối vô vọng không chút ánh sáng, ký tên xong, Minh Mị bỗng thở ra một hơi.
Diêm Thần, hiện tại, anh và em đều tự do.
Cô cầm điện thoại muốn nhắn tin thông báo, thế nhưng cầm rồi lại buông, cuối cùng Minh Mị gửi đơn lại cho luật sư, để luật sư đưa cho Diêm Thần thỏa đáng hơn.
Dù sao, cô đã hoàn toàn bại trận, cho nên muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
*
Sau khi gửi đơn ly hôn đi, Minh Mị cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Sinh bệnh mấy ngày nay, khẩu vị cô không tốt, mấy ngày nằm viện cũng chỉ ăn mấy món thanh đạm, cũng may bây giờ cô không đói bụng, có điều cô còn phải tiếp tục uống thuốc, thuốc vừa ngấm là cả người cô trở nên mê man.
Một giấc này Minh Mị ngủ sâu không biết gì, mấy ngày nằm viện, không rút máu xét nghiệm thì phải làm kiểm tra, cô không thể nghỉ ngơi tốt được.
Nhưng giữa lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác như có ai đó đang lau mặt, lau mồ hôi cho mình.
Minh Mị bị đánh thức bởi mùi cháo thơm lừng, cô nghĩ chắc có lẽ Lỵ Hương đến thăm mình, dù sao cô cũng đưa chìa khóa nhà cho Lỵ Hương.
Quả nhiên, trong nồi cơm điện có cháo hầm táo đỏ, Minh Mị múc một chén, trong lòng thầm cảm thán tài nấu ăn của chị Lỵ Hương không tệ.
Trùng hợp thay, cô nhận được tin nhắn wechat của Lỵ Hương.
[Bảo bối, đã khỏe hơn chút nào chưa?
[Cảm ơn chị Lỵ Hương, đã khỏe hơn nhiều rồi. ] Minh Mị trả lời
[Tội phạm trí mạng có một buổi tuyên truyền online, chị định cho em lộ mặt.
Quả nhiên, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.
[Em sẽ có mặt đúng giờ.
Minh Mị biết Lỵ Hương luôn suy nghĩ cho một người mới như cô, lúc nào chị cũng tranh thủ cơ hội cho cô lộ mặt.
Bên này Lỵ Hương gửi tới nội dung của buổi tuyên truyền, sau đó còn nói sẽ cho xe bảo mẫu đến đón cô.
Cơm nước xong xuôi, Minh Mị rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn cô gái tiều tụy trong gương, cô lại tự nhủ bản thân phải đặt công việc lên trên hết.
Sáng sớm hôm sau, Minh Mị đến buổi tuyên truyền online đúng giờ, bởi vì cô muốn buổi tuyên truyền đạt hiệu quả nhất định.
Lịch trình tuyên truyền lần này cũng tương đối dày đặc, thời gian tới cô phải di chuyển liên tục giữa các thành phố.
Bởi vì là phim theo kiểu từng phần riêng lẻ, cho nên diễn viên đến tuyên truyền không ít, Minh Mị khách sáo chào hỏi các diễn viên có thể sau này còn cơ hội hợp tác với nhau nữa, cô mặc một bộ váy trắng hở vai, chân mang giày cao gót, lúc cười rộ lên lộ má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng ngời, đẹp không góc chết dưới ống kính máy ảnh các nhà truyền thông.
Một ngày ba hoạt động tuyên truyền không khe hở, thật ra Minh Mị rất thích công việc bận rộn như vậy, bởi vì cô không có thời gian để nghĩ lung tung.
Chẳng qua sức khỏe có chút kham không nổi, mỗi khi kết thúc đã là rạng sáng, cô ngồi trên xe bảo mẫu Lỵ Hương sắp xếp đưa đón, mặt hơi nóng lên, cộng thêm lúc chạng vạng tối trời mưa to, lúc đi đường cô cảm thấy lạnh run.
Minh Mị không muốn Lỵ Hương lo lắng, cô nghĩ về nhà uống vài viên thuốc là ổn thôi, trên xe có ô, Minh Mị không để tài xế đưa mình vào trong tiểu khu, cô bung ô đi đến trước cửa tiểu khu, lúc chuẩn bị lên lầu, bỗng nhiên cổ tay cô bị một lực lớn bắt lấy.
Minh Mị muốn kêu cứu theo bản năng, nhưng ngay sau đó, cô ngửi được một mùi hương vừa lạ vừa quen.
Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, cả người Diêm Thần dầm mưa ướt sũng, áo sơ mi đen dán sát khắc họa dáng người cường tráng, có điều hoàn toàn không có chút nhếch nhác nào, từng giọt nước mưa theo tóc anh nhiễu xuống, gợi cảm không nói sao cho hết, Diêm Thần mạnh mẽ kéo Minh Mị lên lầu, trong lúc Minh Mị không biết phải làm sao thì anh đã dễ dàng mở cửa nhà cô ra.
← Ch. 27 | Ch. 29 → |