Ranh giới
← Ch.10 | Ch.12 → |
Liên tục làm việc ngày đêm suốt ba tháng, cuối cùng Minh Mị cũng chào đón năm ngày nghỉ ngắn hạn, song không ngờ năm này này cô phải đối mặt với người cô không muốn gặp nhất ------ Diêm Thần.
Nếu ở kiếp trước, có lẽ cô sẽ mừng như điên.
Khó khăn lắm Minh Mị mới tiêu hóa xong sự thật Diêm Thần xin nghỉ kết hôn, cô đánh giá nhà của Diêm Thần, toàn bộ không trang trí dư thừa, mỗi một chi tiết đều có công dụng, đơn giản nhưng thực dụng, tác phong quân nhân cẩn thận tỉ mỉ cũng bày ra hết sức rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày.
Căn nhà có tổng cộng ba phòng, ngoại trừ phòng ngủ chính và phòng sách, còn có phòng dành cho khách, Minh Mị chuẩn bị mang cái "chân què" của mình dọn đồ vào phòng dành cho khách.
Dường như Diêm Thần nhìn thấu ý đồ của cô.
"Chỗ anh không có chăn dư."
Minh Mị:...
Một lát sau, chuông cửa vang lên.
Trên tay Ngụy Đông là đầy đủ trọn bộ chăn gối.
"Báo cáo tham mưu trưởng, đồ đã đưa đến, em để chỗ nào ạ?"
Diêm Thần nhận đồ từ tay cậu, sau đó anh nhìn thấy Minh Mị cười tỏ vẻ cảm ơn Ngụy Đông.
Rõ ràng mấy thứ này là do anh mua, thế nhưng cô lại tươi cười vui vẻ với tên nhóc Ngụy Đông kia như vậy, Diêm Thần không vui nổi, anh mang đồ vào phòng dành cho khách sắp xếp lại.
Thấy người nào đó bận rộn, Minh Mị ngoan ngoãn ngồi trên sofa làm người tàn tật, thật sự cô không nên suy nghĩ nhiều, dựa vào tình nghĩa Diêm Thần nên giúp đỡ cô, dù gì hai người quen biết đã nhiều năm, bây giờ cô không ồn ào gây khó dễ, quan hệ giữa hai người có thể tạm coi là hài hòa.
Minh Mị không chủ động nhắc đến quan hệ hai người, cũng không bám lấy anh hỏi riết vì sao anh đồng ý cưới cô. Đối với chuyện này, thật sự cô đã từ từ buông bỏ.
Tuy Diêm Thần xin nghỉ phép nhưng dường như công việc vẫn không gián đoạn, giúp Minh Mị dọn phòng xong, anh luôn ở trong phòng sách.
Đương nhiên Minh Mị không tìm cảm giác tồn tại làm gì, cô phải tìm hiểu tư liệu cho vai khách mời trong bộ phim chiếu mạng sắp tới.
Cô xem vài bộ phim hình sự kinh điển của Hồng Kông, từ đó quan sát học hỏi, dù sao vai khách mời lần này cũng là cảnh sát hình sự quốc gia.
Xem hết hai bộ phim hình sự, sau đó cô xem tiếp kịch bản Lỵ Hương đưa đến, cân nhắc mỗi câu mỗi chữ, trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ cực kỳ thích hợp khiến cô không khỏi buồn ngủ.
Tuy cảnh diễn không nhiều nhưng cô vẫn xem đi xem lại suốt hai giờ, đến nỗi chữ trong kịch bản trước mặt nhảy múa loạn xạ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, dù sao cũng đang được nghỉ, cô lười biếng một chút vậy.
Lúc rời khỏi phòng sách, trước mắt Diêm Thần là hình ảnh người đẹp đang ngủ say, trong lòng cô vẫn còn ôm kịch bản, bút ghi chú rơi trên sàn nhà.
Da thịt cô gái trong suốt trắng như tuyết, tóc đen dài tùy ý rủ xuống, thì ra lúc ngủ trông cô điềm tĩnh như vậy.
Đột nhiên Diêm Thần nhớ về nhiều năm trước, trong thời gian học hè, cô bé học sơ trung chạy đến nhà anh, khi ấy anh cũng vừa lên cao trung, nhờ anh dạy kèm.
Cũng là một buổi chiều như thế này, Diêm Thần vô thức ngắm nhìn cô gái nhỏ mặc váy cotton liền thân màu trắng ngà ngủ gục trên bàn sách, gió mùa hè thổi qua, cuốn bay tóc mai cô bé, khiến lòng thiếu niên rung động.
Diêm Thần khom lưng tới gần, sau đó đưa tay vén mấy sợi tóc rơi lòa xòa trước trán cô.
Một giây sau, Minh Mị bị Diêm Thần bế lên.
Cô vẫn mềm như vậy.
Mặt cô dán vào lồng ngực anh, gần đến thế.
Diêm Thần bế Minh Mị ngủ mê man vào phòng, không phải phòng dành cho khách, mà là phòng ngủ chính.
Sau khi Minh Mị được Diêm Thần thả vào giường, cô tự giác rúc vào chăn, quả nhiên giường mới là nơi ngủ ngon nhất...
Giờ phút này, Minh Mị ngủ rất an ổn, thế nhưng người nào đó ngồi trước giường lại chẳng thể yên lòng.
Diêm Thần ra ban công, châm một điếu thuốc, như vậy mới khiến tâm tình xao động của anh bình tĩnh lại.
← Ch. 10 | Ch. 12 → |