Ngoại truyện 3: Anh làm bố rồi
← Ch.81 | Ch.83 → |
Editor: Gió
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute
—
Lâm Kiêu chỉ xuống lầu mua một ly Americano trở về đã không thấy mô hình đâu.
Ban đầu còn không chú ý, sau đó uống được nửa ly rồi, càng nhìn lên bàn làm việc càng cảm thấy cái gì đó sai sai, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
"Mô hình của tôi đâu?"
"Tần tổng vừa đi qua lấy mất rồi, bảo tôi nói với cậu một tiếng." Chu Nghĩa thương cảm cho cậu ta, "Nén lại đau thương."
"Sao anh không nói sớm!"
Chu Nghĩa không mở nổi miệng, quá tàn nhẫn rồi.
Lâm Kiêu đặt ly cà phê xuống, đứng thẳng dậy.
"Cậu muốn làm gì!" Chu Nghĩa kéo cậu ta lại.
"Tôi còn có thể làm gì được?" Lâm Kiêu kéo áo T-shirt, "Tôi đi tìm Tần Mặc Lĩnh đòi mô hình."
"Cậu không biết ngại sao!"
"Anh ta còn không biết ngại mà lấy đi, tại sao tôi phải ngại đi đòi về chứ?"
"...." Chu Nghĩa không còn gì để nói.
Lâm Kiêu không cam lòng, chiếc mô hình tâm tâm niệm niệm trong lòng cả một năm, vừa đến tay hai tuần, đảo mắt đã chẳng thấy đâu rồi.
Chu Nghĩa khuyên cậu ta, "Chỉ một chiếc mô hình, cậu có đến mức phải vậy không?"
"Tôi có."
"...."
Lâm Kiêu hai tay chống eo, cố gắng bình tĩnh, uống nốt nửa ly cà phê còn lại nhưng vẫn không bình tĩnh lại được.
"Không được, nhất định tôi phải đi đòi về! Những lúc như thế này ai mặt mỏng thì người ấy chịu thiệt."
Chu Nghĩa không cho cậu ta đi, thân là sếp của Lâm Kiêu, nếu như cậu ta đến tầng 46 tìm Tần Mặc Lĩnh đòi lại mô hình, anh ta sẽ mất mặt chết.
"Như thế này đi." Trái tim anh ta bắt đầu rỉ máu, "Tôi tặng cậu một chiếc mô hình, chuyện này coi như xong."
Lâm Kiêu khẽ liếc mắt đánh giá Chu Nghĩa, "Cho tôi hai chiếc, nếu không bây giờ tôi sẽ đi tìm Tần Mặc Lĩnh đòi mô hình ngay lập tức."
Chu Nghĩa: "...." Vậy mà lại bị cấp dưới đe doạ trắng trợn. Anh ta biết được tính cách của Lâm Kiêu, nói muốn đi nhất định sẽ đi.
"Ngày mai đem đến cho cậu."
Lâm Kiêu lo anh ta sẽ lật lọng, "Tối nay tan làm tôi sẽ qua nhà anh lấy."
Chu Nghĩa thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim, một lúc lâu không nói thành lời. Anh không biết kiếp trước mình nợ Giản Hàng, hay nợ Lâm Kiêu, hoặc là nợ Trịnh Viêm Thúc nữa.
Vốn dĩ Chu Nghĩa định chơi một ván game rồi chợp mắt khoảng hai mươi phút, bây giờ nào có tâm trạng ngủ trưa nữa, kế hoạch ngủ nghỉ cứ vậy mà hỏng bét.
Giản Hàng ngủ đến 12 giờ 50 mới tỉnh, bị chuông báo thức làm tỉnh giấc.
Từ lúc bắt đầu đi làm đến nay, cho dù là hạ hay đông cô đều chưa từng cảm thấy buồn ngủ như vậy qua, kể cả thâu đêm tăng ca, cô ngủ trưa nửa tiếng cũng đã đue, nhưng hai ngày nay gần như ngủ không tỉnh lại được.
Giản Hàng sửa soạn lại lớp trang điểm, rót một ly nước ấm ngồi xuống bàn làm việc, vừa đưa ly đến bên miệng, ánh mắt đã dừng lại trên hai hàng mô hình.
Chiếc mô hình cô tặng Lâm Kiêu trước đó bỗng trở lại trên bàn.
Buổi trưa chỉ có Tần Mặc Lĩnh bước vào phòng làm việc của cô, cô lập tức nhắn tin cho anh, hỏi anh chuyện là sao.
Tần Mặc Lĩnh: [Sau này đừng tuỳ tiện cho người khác mượn mô hình chơi như vậy. ]
Giản Hàng: [Không phải là cho mượn, là phần thưởng cho Lâm Kiêu, một năm nay cậu ấy biểu hiện không tồi. ]
Tần Mặc Lĩnh vẫn không muốn trả lại mô hình cho Lâm Kiêu, [Mười chiếc mô hình ấy em đừng động đến, anh sẽ nghĩ cách tìm mô hình bản giới hạn khác tặng Lâm Kiêu. ]
Bây giờ Tần Mặc Lĩnh cũng không thể 'trấn lột' chỗ Tần Tỉnh được nữa, anh gửi tin nhắn vào trong nhóm, nhờ họ giúp mình tìm một chiếc bản giới hạn, tiền nong không thành vấn đề.
Tưởng Thịnh Hoà hỏi: [Mua làm quà tặng sinh nhật cho Giản Hàng sao?]
Tần Mặc Lĩnh: [Không phải. ]
Còn hai tuần nữa mới đến sinh nhật của Giản Hàng, năm ngoái đã tổ chức trước, năm nay anh định sẽ mừng sinh nhật cô vào đúng tháng tám.
Sau đó anh gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh: [Có bận hay không?]
Tần Tỉnh trả lời rất nhanh: [Số máy này đã tạm ngừng sử dụng, không thể nhận được tin nhắn của bạn. ]
Tần Mặc Lĩnh: "...."
[Cậu nói chuyện đàng hoàng!]
Tần Tỉnh trả lời, [Anh, anh tha cho em đi. ]
Tần Mặc Lĩnh: [Cậu biết tôi tìm cậu là muốn làm gì hay sao?]
Cho dù là làm gì, Tần Tỉnh đều không có hứng thú.
Một năm nay, việc có thể để anh họ và Tưởng Thịnh Hoà chủ động liên lạc với cậu ta, ngoài việc nhớ nhung để ý đến mô hình của cậu, tuyệt đối sẽ không có lý do thứ hai.
Tần Tỉnh đã có bài học để đời: [Bây giờ em chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của anh và anh Tưởng là phải lập tức viết tên mình thên bài lần, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo một chút, không thể để mấy anh dùng chiêu bài tình cảm mà mờ đi lí trí được. ]
Tần Mặc Lĩnh: [Tìm cậu là có việc cần nhờ. Đầu tháng tám là sinh nhật Giản Hàng, cậu có kinh nghiệm nhất trong việc tổ chức tiệc tùng rồi. ]
Tần Tỉnh yên tâm hơn, [Anh muốn tổ chức tiệc cho chị dâu ở đâu. ]
Tần Mặc Lĩnh: [Thời tiết nóng nực, ở ngoài trời không được thích hợp, tổ chức ở hội sở đi. ]
Tần Tỉnh ôm đồm mọi việc: [Không cần anh phải lo lắng, cứ để em phụ trách trang trí đi, cứ tổ chức tại phòng bao trên tầng ba của anh 'tra nam' là được. ] Phòng bao ấy là căn phòng bao hào hoa nhất của hội sở, rất thích hợp cho việc tổ chức sinh nhật.
Đặt điện thoại xuống, Tần Tỉnh dựa vào ghế xoay vài vòng, nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Giản Hàng, bởi cô chẳng thiếu thứ gì cả.
Lúc này, ở trong văn phòng tầng 46.
Tần Mặc Lĩnh lấy một tấm thẻ đen từ trong ví ra, phân phó thư kí Cao, "Cho tài xế đưa tấm thẻ này qua cho Tần Tỉnh, chi phí tổ chức tiệc sinh nhật cứ quẹt tấm thẻ này."
"Nói với Tần Tỉnh rằng, cậu ấy bận tới bận lui cũng không dễ dàng gì, đừng quên thưởng cho bản thân, nhìn trúng thứ gì cứ quẹt thẻ là được, tấm thẻ này không có giới hạn, tuỳ cậu ấy muốn mua gì thì mua."
Thư ký Cao nhận lấy tấm thẻ, "Dạ, tôi sẽ sắp xếp ngay."
Cô lại nhìn chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu trên người sếp, không biết có phải sếp có chuyện gì vô cùng vui vẻ hay không, khi kết hôn cũng không thấy anh mặc chiếc sơ mi nào màu sáng như vậy.
Hai tiếng sau Tần Tỉnh nhận được chiếc thẻ đen của anh họ, lật trước lật sau ngắm nghía. Anh họ hào phóng với cậu như vậy, hơn nữa mấy năm nay đều luôn hào phóng như vậy, vậy nên về quà sinh nhật cho chị dâu, cậu quyết định sẽ tặng nhiều thêm vài chiếc mô hình bản giới hạn.
Đương nhiên, không thể lấy toàn bộ của cậu đi tặng được.
Tối nay vòng qua nhà Lâm Kiêu một chút.
—
Tối nay Tần Mặc Lĩnh không có tiệc xã giao, khi sắp tan làm anh nhận được tin nhắn của Giản Hàng, Giản Hàng nói hôm nay tan làm đúng giờ, hỏi anh: [Ông xã, anh thì sao?]
Tần Mặc Lĩnh đáp, [Anh về nhà tăng ca. ]
Tần Mặc Lĩnh tắt máy tính, bảo Giản Hàng đến trước cửa thang máy đợi anh.
Cô đến Lạc Mông hơn một năm nay, chỉ có tháng đầu là chín giờ đến công ty, năm giờ tan làm, sau đó gần như không tan làm đúng giờ.
Không biết hôm nay cô muốn về nhà có phải có chuyện gì quan trọng cần làm hay không.
Bước vào thang máy, Tần Mặc Lĩnh nhấn xuống tầng 20.
Ở khu thang máy tầng 20, Giản Hàng nhìn lên con số hiển thị ngoài thang máy chuyên dụng, từ '46' xuống '45'.
Khi con số về '20', cửa thang máy từ từ mở ra, cô nhìn thấy người đàn ông mặc sơ mi màu đỏ rượu trong thang máy, ngẩn người tại chỗ.
Tần Mặc Lĩnh đưa tay ra chặn thang máy, "Không quen biết sao?"
Anh đưa tay còn lại về phía cô, "Em vào đi."
Phản ứng của Giản Hàng chậm mất nửa giây, nắm lấy tay anh bước vào thang máy, không chớp mắt nhìn lên áo anh, "Sao anh thay chiếc áo này ở công ty vậy?"
Tần Mặc Lĩnh không có thay áo, sáng nay đi làm đã mặc chiếc này, chỉ là do anh đi làm sớm, khi cô tỉnh dậy anh đã trên đường đến công ty, vì vậy cô không nhìn thấy anh hôm nay mặc quần áo gì, hôm nay không phải là thứ hai, không có hội nghị với ban lãnh đạo, nhưng buổi trưa có ghé qua phòng làm việc của cô.
Anh nhấn xuống tầng B1, quay đầu nhìn cô, "Trưa nay anh đến phòng làm việc của em, em không nhìn thấy sao?"
"Em không."
"Lúc ấy không phải em có mở mắt ra nhìn sao?"
Giản Hàng: ".... Chỉ mở có một giây, không kịp nhìn rõ."
Tần Mặc Lĩnh từ bỏ việc bày tỏ ý kiến, bị cô chọc tức đến nỗi không biết nên nói gì.
Giản Hàng giải thích: "Trưa nay em buồn ngủ quá, biết anh bảo nên cũng chỉ tuỳ tiện liếc qua một cái." Cái nhìn mơ mơ hồ hồ ấy quá ngắn ngủi nên không nhìn rõ được anh mặc áo sơ mi màu gì.
Cô cũng không biện bạch cho mình, "Anh căn bản không thể hiểu được cảm giác buồn ngủ muốn mạng này, không thể nào nhấc mí mắt lên nổi."
Giản Hàng sát lại gần anh thêm nửa bước.
Tần Mặc Lĩnh không nhìn cô, anh nhìn lên con số đang chuyển động trên màn hình thang máy, nhưng tay vẫn ôm eo cô.
"Chiếc sơ mi màu đỏ rượu này, không phải để anh nghỉ ở nhà thì mặc sao?"
"Ở công ty cũng có thể mặc. Hôm nay cũng không có hẹn bàn công việc, cũng không có cuộc họp nào." Cả ngày đều ở trong phòng làm việc, trừ lúc trưa có đi qua phòng làm việc của cô rồi ở lại vài phút.
Thang máy dừng lại ở tầng B1, Tần Mặc Lĩnh nắm tay cô đi ra.
Vừa rồi quên mất không hỏi, "Sao hôm nay em lại tan làm sớm vậy?"
Giản Hàng nói: "Em cảm thấy em buồn ngủ một cách không bình thường, kỳ kinh nguyệt tháng này cũng muộn rồi."
Lời cô vừa buông, Tần Mặc Lĩnh lập tức dừng lại.
Giản Hàng bị anh ôm lấy, hai tay cô chống lên ngực anh, "Anh đừng kích động trước, nhỡ đâu, em nói nhỡ đâu không phải thì sao."
"Không phải cũng không sao." Tần Mặc Lĩnh an ủi ngược lại cô, "Con cái là duyên trời cho, cưỡng cầu cũng không được. Trước khi anh có tình cảm với em còn chưa từng nghĩ qua chuyện sẽ có con."
Anh buông cô ra, "Bây giờ tới bệnh viện."
Vốn dĩ Tần Mặc Lĩnh định lái xe đưa cô về nhà, nhưng bây giờ anh không thể tập trung, vì vậy để tài xế đưa họ đến bệnh viện.
Giản Hàng nhìn chiếc sơ mi đỏ rượu trên người anh, anh thích chiếc sơ mi này nhất, mỗi lần nghỉ ở nhà anh đều mặc nó, "Có phải anh có linh cảm trước rồi không?"
Tần Mặc Lĩnh nắm lấy tay cô, "Cũng có thể."
Hôm nay không hiểu vì sao lại lấy chiếc áo này ra mặc.
Giản Hàng vừa háo hức vừa thấp thỏm, chắc là Tần Mặc Lĩnh cũng vậy, trên đường đi gần như không nói gì cả, chỉ nắm thật chặt tay cô.
Sau khi đến bệnh viện, từ khi lấy số kiểm tra cho đến lúc cầm báo cáo trên tay, cô không thể bình tĩnh được, trái tim cứ đập mạnh liên hồi.
Tần Mặc Lĩnh qua nhận báo cáo kiểm tra, cô đi ở phía sau, khi anh đọc bản thông báo kết quả ấy, từ kinh ngạc vui mừng đến cảm động và thoả mãn, tất cả đều nhìn thấy rõ được trong đôi mắt anh.
Giản Hàng đi đến bên cạnh anh, Tần Mặc Lĩnh khắc chế sự xúc động muốn ôm cô, giọng anh hơn khàn, "Anh được làm bố rồi." Không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được niềm vui sướng hạnh phúc trong lòng, chỉ Giản Hàng có thể cảm nhận rõ được điều ấy.
Cô và Tần Mặc Lĩnh đã có một sinh linh nhỏ thuộc về hai người.
Khi quay lại xe, hai người bận rộn nhắn tin thông báo tin vui cho người nhà.
Trần Ngọc đang ở chung cư nhỏ dọn dẹp nhà cửa cho con gái, khi nhìn thấy dòng tin nhắn, bà cầm chiếc khăn lau đứng ở phòng khác, đột nhiên không biết bản thân nên làm gì, bà bất giác cong môi cười thật tươi.
Giản Trọng Quân vừa dạy xong, vỗ vỗ bụi phấn trên tay, về đến văn phòng mới đọc được tin nhắn của con gái, đến ngày hôm nay ông vẫn còn nhớ ngày mình hai mươi sáu tuổi được lên chức bố, ông và Trần Ngọc vui mừng đến mất ngủ. Từ hôm ấy trở đi ông bắt đầu viết nhật ký, viết cho đến khi con gái học mẫu giáo, đã viết được vài cuốn liền.
Ô tô lái vào sân biệt thự, lúc này Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh mới cất điện thoại đi, nhắn tin trò chuyện trong nhóm gia đình suốt cả dọc đường.
Về đến trên lầu, Tần Mặc Lĩnh ôm Giản Hàng vào lòng, ôm cô một lúc thật lâu. Mãi cho đến giây phút này anh mới cảm nhận được cuối cùng sinh mệnh của mình và Giản Hàng được liên kết lại cùng nhau.
Hai người chỉ thuộc về nhau.
Giản Hàng dán lên lồng ngực anh, ngẩng đầu nhìn cằm anh, "Chồng ơi."
Tần Mặc Lĩnh cúi đầu nhìn cô, khẽ hôn lên môi cô.
Giản Hàng hỏi anh: "Anh nghĩ qua sẽ đặt nhũ danh gì cho em bé chứ?"
Tần Mặc Lĩnh nói như đúng sự thật, "Anh có nghĩ qua, nhưng chưa nghĩ ra."
Giản Hàng nghĩ ra hai nhũ danh, "Nếu như là con gái, gọi là Olive nhỏ đi."
Tần Mặc Lĩnh có một tia do dự, "Gọi là Olive nhỏ có ổn không em? Vừa nghe đã thấy giống như muốn chơi game vậy."
"...." Giản Hàng cười, "Đó là do anh có cái nhìn phiến diện thôi. Nếu như là con trai, em cảm thấy cứ gọi là Đa Bào đi, quả thực em không nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe khác cả."
"Đa Bào*?"
"Đúng vậy, nghĩa là rất nhiều siêu xe."
"...." Tần Mặc Lĩnh không còn gì để nói.
Qua một hồi sau, anh đáp, "Chúng ta không cần vội đặt tên trước, để anh nghĩ tên của con xem."
*Đa Bào: từ 'Đa' có nghĩ là nhiều, còn từ 'Bào' trong 'bào xa' (跑車), có nghĩ là siêu xe
← Ch. 81 | Ch. 83 → |