Thanh Xuân Chúng Ta 11
← Ch.147 | Ch.149 → |
- Tớ sẽ phổ biến về chuyến đi ngoại khoá này.
Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với môi trường sống, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu các hoạt động tập thể nhỏ.
Ngày tiếp theo sẽ là hoạt động của tập thể nhỏ.
Ngày thứ 4 chúng ta sẽ hoạt động tự do và sáng ngày cuối cùng chúng ta sẽ trở về trường.
Đoàn Huy với tư cách là Hoàng Vũ - Hội trưởng hội học sinh đang cầm mic và tờ giấy đứng trước các học sinh phổ thông để thông báo.
Sau khi nói thêm một vài cảnh báo về nguy hiểm trong rừng thì anh chốt lại câu cuối:
- Thầy cô sẽ gửi nhiệm vụ trong ngày cho mọi người.
Kết thúc rồi, bây giờ mọi người có thể giải tán.
Nói xong thì Đoàn Huy gật đầu cảm ơn rồi trả giấy và mic lại cho thầy cô, tiến về chỗ 3 người còn lại đang đợi.
- Coi bộ chức Hội trưởng cũng có lợi phết đấy chứ.
- Phiền phức!
Gia Bảo với Đoàn Huy mỗi người một câu thoại là đủ kết thúc một cuộc trò chuyện trên đường về chỗ cắm trại của cả nhóm.
- Gần trưa rồi đó, sẽ nắng lắm.
Có mang kem chống nắng không?
- Có chứ, chăm sóc da rất cần thiết mà.
Nói rồi Hoàng My ném cho Tịnh Yến một tuýp kem chống nắng nhỏ.
Tịnh Yến bắt lấy rồi mở ra.
- Yến Nhi có cần anh giúp bôi kem chống nắng không?
- Không cần! Anh chỉ cần ngồi và im là tôi vui rồi.
Tịnh Yến lườm Gia Bảo một cái, anh ta như một con cún hối lỗi mà cúi đầu xuống, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
Hoàng My và Đoàn Huy có thể thấy hai cái tai và cái đuôi ngoe nguẩy một cách tội nghiệp của anh ta.
- Nhà trường gửi bảng nhiệm vụ của hôm nay rồi này.
Nhiệm vụ là dựng lều, kiếm củi, hái nấm và tìm hoa quả.
Nếu làm xong thì đánh dấu tích và chụp ảnh lại là được.
- Coi bộ cũng đơn giản.
Tịnh Yến nhìn sang điện thoại của Hoàng My, tay cô ấy vẫn đang bôi kem chống nắng.
Gia Bảo và Đoàn Huy cũng gật đầu hưởng ứng.
- Vừa nãy là Yến Nhi ở lại trông rồi, bây giờ là ai ở lại đây?
- Anh ở lại đi.
- Cậu ta không ở lại được đâu, một con sói rất quen thuộc với rừng rú mà.
Không phải sao?
Nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng Hoàng My bị bắt ở lại.
Cô cũng không có phản ứng gì quá khích.
Dù gì thì ở lại cũng được, có thể ân ái với điện thoại.
Mạng xã hội của vị diện hay mạng xã hội hệ thống đều truy cập được dù không có Wifi nhờ có 3G miễn phí của điện thoại hệ thống.
Nói chung là điện thoại của hệ thống khác điện thoại bình thường nhiều lắm.
Hoàng My định là lên mạng xã hội hệ thống để xem có gì mới.
Nhưng cô lại lười nên quyết định tải game về chơi.
Bỗng nhiên nhớ đến game làm cô cảm thấy như mình đã quên đi một điều gì.
Nhớ hoài không ra nên Hoàng My cũng kệ luôn.
- Công chúa...
Hoàng My nghe một tiếng nói mà giật hết cả mình, nhìn qua thì thấy Min Cẩu đang đứng rất chiễm chệ trên đống củi.
Cô tiến tới bế con chó đen đấy lên.
Min Cẩu: "..." Chó đen cái *beep*
- Có chuyện gì sao?
- Có năng lượng kì lạ!
Hoàng My trầm ngâm một lúc rồi ôm Min Cẩu trở lại lều.
Cô cầm điện thoại nhìn một lúc rồi lấy quả cầu trong suốt được hệ thống tặng ra.
Cô nhìn quả cầu một hồi, chớp mắt cô và Min Cẩu đã xuất hiện ở một không gian trắng xoá.
Hoàng My nhắm mắt một lúc, cảnh vật xung quanh liền biến đổi.
Không gian trắng xoá biến thành một cánh đồng hoa xinh đẹp.
Giữa cánh đồng hoa là một ngôi nhà cổ điển Vintage gỗ hồng mộc mới tinh, kế bên ngôi nhà là một cây táo xum xuê quả.
Gần đó còn có một vườn trái cây xinh xinh có rất nhiều loại quả.
Sau nhà là một con suối sâu 2 mét bẻ đôi, rất có thể Hoàng My thích có suối linh tuyền giống như mọi người nên đã tạo lên con suối này.
Trên bờ suối có một chòi nghỉ hiện đại nhỏ màu trắng và chiếc ghế sofa màu hồng nhạt để nghỉ ngơi ngoài trời.
Min Cẩu khá là tò mò mà nhảy xuống khỏi tay của cô, chạy nhông nhông trên cánh đồng hoa.
Hoàng My mở mắt ra rồi bước đi đến căn nhà gỗ phong cách Vintage kia.
Mở cửa vào nhà, đập vào mắt cô là sự bài trí cực kì đẹp mắt của nội thất bằng gỗ trong nhà.
Cùng Min Cẩu tham quan vòng vòng thì Hoàng My cảm thấy rất ưng cái bụng, đã cái nư.
Trở lại trong lều trại, Hoàng My nhìn đồng hồ.
Nãy giờ cô vào thế giới thu nhỏ chắc cũng được hơn 10 phút nhưng điện thoại cô hiển thị bây giờ vẫn là thời gian trước khi cô vào không gian, chưa thay đổi gì.
Lát nữa Đoàn Huy về cô sẽ hỏi lại anh sau.
- Ngươi sẽ tìm hiểu năng lượng đó sao?
- Nó nguy hiểm với người!
Cô gật đầu rồi lấy một cây kẹo mút trong túi ra ăn.
Bỗng nhiên Hoàng My thấy một khối lập phương trắng từ trên trời rơi xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị.
Bản tính vốn lười nên dù tò mò nhưng Hoàng My cũng kệ luôn.
Đột nhiên khối lập phương trắng chuyển thành màu đen rồi tan biến.
Một người một thú nằm trong lều vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bỗng nhiên Tịnh Yến từ trong rừng đi về với một tâm trạng lo lắng buồn rầu.
Hoàng My nhìn cô ấy hồi lâu rồi hỏi:
- Có chuyện gì sao? Hai người kia đâu?
- Hai người kia vẫn ở trong rừng, họ bị lạc rồi.
Tớ không biết phải làm sao cả.
Tịnh Yến nói rồi khóc lóc một cách kì lạ, Hoàng My không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Gật đầu rồi lẩm bẩm, ngay lập tức Tử Minh xuất hiện chém đứt đầu Tịnh Yến.
Cô ấy chết trong sự ngạc nhiên.
- Làm trò đủ chưa?
- Ơ kìa... Phải từ từ thôi chứ.
Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm xuất hiện với nụ cười trêu chọc trên môi, ngón tay thon dài lướt qua không khí cũng làm nổi lên một trận gió nhẹ làm bay bay mái tóc trắng bạc dài ngang đầu gối của cô ta.
- Năng lượng kì lạ... !
Min Cẩu như phát hiện ra điều gì, đứng ra trước như muốn chắn Hoàng My lại.
Cô gái xa lạ nhìn thấy thế thì ý cười càng đậm hơn.
- Nỡ làm vậy sao? Đùa một chút thôi mà.
Thật sự sẽ chém như thế à?
- Sẽ không bao giờ có chuyện như thế.
Biết thừa mà?
Cô gái ấy chỉ nở nụ cười nhẹ rồi biến mất.
Min Cẩu như trút được gánh nặng mà thở dài một tiếng.
- Đừng lo, cô ta sẽ không làm gì đâu.
Min Cẩu gật đầu, trở về vòng ôm của Hoàng My.
Đúng lúc này thì cặp đôi có da mặt trái ngược nhau cùng đi về với hai chiếc giỏ đầy hoa quả trên tay Gia Bảo.
- Con chó đâu ra xấu thế?
Tịnh Yến vừa về đã cà khịa Min Cẩu làm anh ta tức đỏ mặt.
Là một con chó nhưng ghét người khác gọi mình là chó như Min Cẩu thì rất dễ nổi nóng khi gặp mọi người.
Kể cả với tác giả.
Hoàng My cười, đây mới thật sự là Tịnh Yến.
Tịnh Yến vốn dĩ không phải như thế kia.
Hoàng My rất dễ nhận ra đó là ảo giác và cũng rất dễ nhận ra là ai làm.
- Chúng ta cần phải rửa trái cây đấy.
Trái cây này chưa chắc chắn sạch đâu.
Anh đi rửa đi, đợi tôi nhắc sao?!
Gia Bảo rất biết nghe lời mà đem hai giỏ trái cây ra bờ sông gần đó rửa.
Tịnh Yến thảnh thơi mà ngồi xuống cạnh Hoàng My, lấy gói bánh trong cặp ra mà ăn.
Đoàn Huy cũng vừa kịp trở về, tay cầm đầy hai giỏ nấm khác nhau.
Một giỏ là mấy cây nấm trong có vẻ hơi xấu nhưng có vẻ là nấm ăn được, giỏ còn lại là mấy cây nấm đủ sắc màu, nhìn là biết nguy hiểm.
Sau khi tích dấu hoàn thành nhiệm vụ, chụp và gửi xong thì Hoàng My và Tịnh Yến lăn vào trong lều ăn và chơi điện thoại.
Đoàn Huy và Gia Bảo thì rất ngoan ngoãn làm vợ hiền, gọt trái cây cho hai người chồng của mình.
Tay nghề của Gia Bảo rất tốt, chọn trái cây rừng nhưng không trái nào bị thối cả.
Đúng là tay nghề chọn trái cây của một con sói chuyên ăn thịt... ???
Một buổi sáng chán nản qua đi, đã đến buổi trưa.
Trời nắng chói chang như muốn thiêu đốt mọi thứ ở dưới mặt đất.
May là lều của mọi người đều lùi vào trong bóng râm của mấy cái cây rừng.
Riêng chỗ của Hoàng My hơi rộng nhưng vẫn rất ổn, ngoại trừ việc rằng trời rất nóng.
- Quạt tay này.
Tự quạt đi.
Trên tay Hoàng My cầm chiếc quạt điện nhỏ xinh màu hồng cực kì mát mẻ, rồi đưa cho Tịnh Yến cái quạt tay cũng màu hồng rất đáng yêu.
Tịnh Yến gấp cái quạt lại rồi đánh Hoàng My mấy cái.
Bỗng nhiên Hoàng My (Tác giả) nhớ ra cái quạt đen của bà cố.
Cô lấy từ không gian ra chiếc quạt đen có đính đá quý cực kì sang trọng, cô phẩy phẩy vài cái ra ngoài.
Một trận gió liền nổi lên làm nghiêng ngả mấy cái cây ngoài kia.
Hoàng My nhìn công dụng của cái quạt mà thấy có chút vui, phẩy phẩy lên trời xem có điều gì không.
Đám mây đang đứng trên đầu cô bỗng nhiên lủng một lỗ siêu to.
Hoàng My liền phẩy theo hướng chéo lên trời, một loạt đám mây trôi theo hướng gió của cô, che khuất mặt trời.
- Cái này làm được việc phết chứ.
Tịnh Yến nhìn cái quạt của Hoàng My rồi cười.
Hoàng My gập quạt lại rồi cất đi, cầm cái quạt điện nhỏ của mình lên rồi dí vào khuôn mặt ướt đầm mồ hôi của minh.
- Ra ăn trái cây đi, họ gọt xong rồi.
Tịnh Yến và Hoàng My rất biết hưởng thụ thành quả của người khác.
Hai cô gái lấy khăn trải xuống đất rồi cầm đĩa trái cây ăn ngon lành.
hai chàng trai thì ngồi trong lều rất vui vẻ mà ngắm người ta ăn.
Có chút kì lạ... ?
Xử lí xong đĩa trái cây thì hai người bắt đầu ăn trưa, Hoàng My và Tịnh Yến lấy từ trong cặp ra hộp đồ ăn của mình.
Gia Bảo và Đoàn Huy cũng không khác.
Hoàng My thì mang ra một cái bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay rất xinh xắn và một cốc trà.
Vậy cũng đủ để ăn trưa rồi.
Tịnh Yến thì là một phần sandwich gồm có 5 cái bánh sandwich, là bánh mì kẹp và một chai nước ngọt.
Vậy mới lấp được cái bụng của cô bé ăn ít này.
Gia Bảo thì là thịt bò, một hộp thịt rất ngon lành.
Còn Đoàn Huy ăn trái cây, vừa gọt vừa ăn cũng đủ bữa trưa của anh..
← Ch. 147 | Ch. 149 → |