Tổng Tài Và Tiểu Hoa Đán 17
← Ch.035 | Ch.037 → |
Hoàng My vừa bước xuống xe thì chiếc xe bỗng nhiên di chuyển ra bãi đỗ.
Từ lúc nào Đoàn Huy đã đứng ngay trước cổng, một tay đưa ra sau lưng, một tay đưa trước mặt cô như một quý ông mà nở nụ cười muốn cùng cô vào trong.
Cô hiểu ý, đặt bàn tay nhỏ lên tay anh rồi hai người cùng bước vào đại sảnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người.
- Bảo bối muốn uống trà gì đây?? - Đoàn Huy với cô đứng trước một chiếc bàn tròn được phủ khăn đỏ, trên bàn có rất nhiều đồ ăn và đồ uống tráng miệng.
- Trà Ô Long?! - Cô nhìn quanh mặt bàn mà không thấy thứ mình muốn đâu.
- Đây đây, bảo bối muốn là được.
- Đoàn Huy phủ không gian ảo* xung quanh, đồng thời lấy trong không gian chứa đồ của anh ra một tách trà.
*Không gian ảo: Không gian ảo trong truyện của ad là một cảnh tượng ảo ảnh che đi cảnh tượng thật sự ở bên trong giống như là pháp thuật của hội trưởng của hội Raven Tail trong tập phim Laxus đấu với Ivan Dreyar(cha của Laxus)trên đấu trường ma thuật.
Bạn nào xem vietsub Fairy Tail phần 2 hoặc đã xem đến tập hai trăm mấy của bản lồng tiếng mấy năm trước thì sẽ biết.
(giải thích hơi nhiều)
Cô cầm tách trà trên tay mà vui vẻ uống hết.
Cô uống hết thì tách trà lại đầy, cô lại uống.
Đoàn Huy thấy vậy thì gỡ bỏ không gian ảo đi. Vì có không gian ảo vừa nãy nên không ai thắc mắc rằng tách trà kia ở đâu ra mà vẫn hoạt động bình thường.
Ánh đèn chợt tắt đi, mọi người ở đại sảnh bàn tán xôn xao.
- Ladies and gentlemen(Kính thưa quý vị).
- Ánh đèn trên sân khấu bỗng được mở lên, tiếng của một thanh niên dưới ánh đèn vang cả đại sảnh.
- Chào mừng mọi người đã đến với lễ trao giải của nghệ sĩ ngày hôm nay.
- MC dang tay đứng trên sân khấu.
Tiếng chụp ảnh vang lên, những ánh đèn nhấp nháy xung quanh hiện lên màn ảnh của những người đang xem trực tiếp.
- Hôm nay tổ chức lễ trao giải này để các nghệ sĩ của chúng ta có thể nhận được những thành tích mới, những niềm hạnh phúc mới mà tiếp tục bước đi trên con đường trong giới giải trí của mình, giúp cho bao người có những tác phẩm hay, bộ phim hay để mà nghe, để mà xem và quan trọng nhất cần lấp vào khoảng trống ảnh hậu một người làm cả quốc gia của chúng ta tự hào.
- MC tuôn một tràng ra mà không thấy tốn nước miếng mặc dù miệng anh ta đang rất khô khốc.
MC:"..." Diễn tả đàng hoàng tác giả ơi.
Tác giả:"Ta học Văn ngu lắm.
Ta lại học lớp chọn nữa, hồi sáng mới phát đề kiểm tra Văn mà được có 7 điểm à!" Bị bạn bè nó đập bài 8 rưỡi, 9 rưỡi điểm vào trong mặt mà hơi đau nên tả thế để nó biết mình không giỏi Văn bằng nó nhưng mình biết làm ra tiền giúp bố, giúp mẹ, giúp anh chứ không chỉ biết mỗi học giỏi là tốt như nó. ????
Nói xong thì MC giới thiệu rồi trao giải, bla... bla
- Tất cả các giải trong năm nay đều đã có chủ.
Chỉ còn một giải duy nhất và cũng là giải quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay.
Giải ảnh hậu của cả quốc gia chúng ta chính là... !- MC làm màu nói.
Mọi người rất mong chờ khoảng khắc này để biết xem kể từ giờ phút sau đó ai chính là ảnh hậu của đất nước này.
Các chàng trai trong đại sảnh thì mong mỏi để được ngắm ảnh hậu quốc gia.
Các cô gái trong đại sảnh thì mong muốn mình sẽ làm ảnh hậu nhưng đó chỉ là ước mơ chẳng bao giờ thành hiện thực.
- Minh tinh... Hoàng My!! - MC dõng dạc.
Cô với khí chất cao ngạo của mình mà bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn, cô với bộ trang phục lung linh màu huyền ảo làm bao chàng trai say mê.
Đoàn Huy cầm lấy chiếc vương miệng từ trên khay của một người bê quà rồi tiến đến đứng trước mặt cô, đặt vương miệng lên đầu cô.
- Bảo bối, từ giờ em sẽ chỉ cần làm vương hậu của riêng anh, còn quốc gia này để anh lo.
- Đoàn Huy cầm tay cô hôn nhẹ.
Cảnh tượng này đẹp đẽ làm bao người si mê không nói gì mà đứng đờ ra đó nhìn hai người trên sân khấu, tiếng tách, tách của máy ảnh vẫn vang lên nhưng ai còn để ý.
- E... hèm, cô có lời gì muốn nói không minh... à không, tân ảnh hậu Hoàng My?? - Anh MC cẩu độc thân tỉnh lại sớm nhất mà nhắc nhở.
Nghe lời MC nói thì mọi người cũng hoàn hồn lại.
- Cảm ơn mọi người đã giúp tôi đạt được vị trí ảnh hậu này.
Tôi thực sự rất hạnh phúc.
Cảm ơn... !- Cô cười ấm áp.
- Hoàng My, tôi luôn thắc mắc là bối cảnh gia đình cô thế nào mà thấy cô không bao giờ nhắc đến.
- Bỗng nhiên một diễn viên trong đám người dưới đại sảnh can đảm hỏi cô.
Vẻ mặt cô bỗng nhiên âm trầm, người diễn viên đó nghĩ rằng mình đã nói sai thì định xin lỗi cô nhưng bị câu nói của cô làm cô ấy cảm thấy mình muốn đập đầu vào tường.
- Gia đình tôi sao? Giàu nứt vách luôn... hửm, chắc thế nhỉ?! Tôi nghe chị hàng xóm cách cổng nhà tôi 100 ki-lô-mét nói thế.
- Cô suy tư.
- Một căn nhà nhỏ mà cũng xứng với giá trị của em tôi.
Như vậy là không được.
- Tiếng nói trầm thấp đều đều vang lên.
Mọi người quay sang nhìn theo hướng tiếng nói đó.
Người thanh niên mặc bộ âu phục đen cao quý, gương mặt không góc chết, tay cầm một bó hoa hồng xanh dương mà đi lên sân khấu.
- Tặng em vào ngày đạt được một thành tích mới.
- Hoàng Long đưa bó hoa hồng xanh cho cô rồi mập mờ nói.
- Cảm ơn anh.
- Cô cầm bó hồng xanh trên tay mà cười nhẹ.
"Tượng trưng cho những điều không thể thành hiện thực, hoặc không thể đạt được.
Bởi hồng xanh rất hiếm trong tự nhiên, nó đại diện cho điều gì đó hầu như không nằm trong tầm tay của một người, một đối tượng mà dường như quá khó khăn để đạt được.
Vẫn là thật giống..." - Đoàn Huy suy nghĩ rồi thầm cười nhạt.
Mọi người vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bỗng tiếng của một người vang lên.
- Không phải kia là đại thiếu gia Minh gia sao?!
Nghe thấy tiếng nói thì mọi người giật mình nhìn lại thì mới nhận ra người thanh niên kia đúng là đại thiếu gia Minh Hoàng Long.
Cả đại sảnh im lặng như có thể nghe tiếng xì hơi... à nhầm... tiếng kim rơi.
- Mọi người cũng đã thấy.
Tôi là Minh Hoàng My, nhị tiểu thư Minh gia.
- Cô cười cười.
Mọi người lúc này thật sự hết hồn.
Nữ thần lại là nhị tiểu thư Minh gia làm mọi người không kịp loading sự thật socking(sốc kinh)này.
___________________
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020
Buồn ghê á mọi người.
Hôm nay ad với con bạn ngồi đú trend tik tok mà quơ tay qua quơ tay lại.
Kết quả là bị thằng bợn dzai(đã một thời làm crush)của ad nó nói ad với con bạn là "Tệ nạn xã hội".
Ad đánh nó không trượt phát lào luôn.
Giờ phải dỗ nó, chán thiệt sự.
← Ch. 035 | Ch. 037 → |