Đêm trăng thứ bốn mươi bốn
← Ch.44 | Ch.46 → |
Hầu phủ
Choang
Chén trà rơi thẳng xuống đất, mảnh vỡ và nước trà văng tung tóe, Dạ Kim Lan cũng không màng để ý, gắt gao hỏi:
- Ngươi nói đó là sự thật?
Thúy Nhi quỳ dưới đất run rẫy đáp:
- Dạ... phu nhân... bên ngoài ai cũng nói như vậy...
- Dạ gia thật sự bị Tây Hạ quốc trả lại hàng hóa, còn bị bắt đền bù thiệt hại?
Thúy Nhi dập mạnh đầu xuống đất, thưa:
- Dạ... dạ phải...
Gương mặt xinh đẹp của Dạ Kim Lan tái xanh, bước chân không vững, lùi về sau mấy bước mới có thể ổn định lại. Thúy Nhi lo lắng nhìn Dạ Kim Lan bật kêu:
- Tiểu thư...
Dạ Kim Lan bị kích động mạnh nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, miệng lầm bầm:
- Không... không thể như thế được...
- Tiểu thư...
Dạ Kim Lan trừng mắt nhìn Thúy Nhi, ra lệnh:
- Mau! Mau đến Dạ gia...
- Tiểu thư...
- Không! Ta không chấp nhận như vậy! Không thể để kết thúc như vậy được...
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thúy Nhi, Dạ Kim Lan đã nhanh chóng bỏ đi mất, Thúy Nhi giật mình đứng dậy đuổi theo sau.
- Tiểu thư, chờ Thúy Nhi với...
Lúc này ở Dạ gia, Dạ Minh Thành cũng đứng ngồi không yên, tức giận quát tháo:
- Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Lưu tổng quản, ngươi nói đi! Rốt cuộc chuyện này là sao?
Lưu tổng quản run run nói:
- Lão... lão gia... lão nô cũng không biết...
- Không biết! Không biết! Ngươi nói vậy là xong sao? Mở mắt ra coi mấy thứ này đi!
Dạ Minh Thành điên tiết quăng hết những sấp vải trên bàn xuống trước mặt Lưu quản gia. Đây là một trong những kiện hàng Dạ gia gửi cho Tây Hạ quốc, bề ngoài trơn láng mượt mà, màu sắc cũng rất đẹp, nhưng chỉ cần dính nước, nó sẽ trở nên sần sùi, co rúm.
Tây Hạ quốc khi phát hiện ra việc này đã vô cùng nổi giận, nghĩ rằng Dạ gia dám lừa gạt mình nên đã đưa ra tối hậu thư, bắt buộc Dạ gia phải đền bù tất cả tổn thất đã gây ra. Nếu không, Tây Hạ quốc sẽ đưa việc này lên triều đình Nam Thiên quốc để thẳng tay trừng trị kẻ dám nhạo báng mình.
Việc giám sát sản xuất số hàng này do chính Lưu quản gia tự mình chịu trách nhiệm, lúc đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ kiếm một món lợi nhỏ, thật sự không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy.
- Ngươi nói đi! Rốt cuộc những thứ này là sao?
Lưu quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám ngẩng mặt lên, không nói nổi một câu. Mãi một lúc lâu sau, Lưu quản gia mới gượng nói:
- Lão gia... quá trình sản xuất thật sự không có vấn đề gì... Lão nô nghi ngờ vật liệu có vấn đề...
Vật liệu có vấn đề?
Trong đầu Dạ Minh Thành đột ngột nẩy lên một hình ảnh. Dạ Đông Tuyết!
Khi trước, nàng đã thu gom tất cả vật liệu sản xuất, làm cho Dạ Minh Thành điêu đứng, dù hắn đã xuống nước chịu thiệt, nàng vẫn khăng khăng không chịu bán lại cho hắn. Vì tình thế bắt buộc, Dạ Minh Thành đã cho người đi thu gom từng hộ nhỏ lẻ ở nơi xa xôi. Một số lượng vật liệu khổng lồ như thế nhưng hắn lại thuận lợi gom góp đủ?
Dạ Đông Tuyết, chẳng lẽ là nàng đứng sau màn điều khiển?
Dạ Minh Thành càng nghĩ càng có lý, trước nay qui trình sản xuất của Dạ gia chưa từng xảy ra vấn đề như thế, chỉ có thể có một nguyên do, vật liệu đã bị người khác động tay động chân.
Dạ Minh Thành choáng váng, ngồi bịch xuống ghế.
Dạ Đông Tuyết mà Dạ Minh Thành biết chỉ là một kẻ ngốc nghếch, luôn chịu sự ức hiếp của kẻ khác mà không dám phản kháng. Suốt mười mấy năm nàng sống ở Dạ gia, Dạ Minh Thành chưa từng ngó ngàng đến nàng, dù biết nàng chịu ủy khuất, hắn chưa một lần động tâm. Trong mắt Dạ Minh Thành, Dạ Đông Tuyết chính là kết quả mà Nguyệt Vô Ưu phản bội hắn, hắn luôn chán ghét Dạ Đông Tuyết.
Rốt cuộc, Dạ Đông Tuyết chính là nữ nhi của hắn?
Một kẻ khờ khạo như nàng từ khi nào lại trở thành Nguyệt Vô Thường, chủ nhân thần bí của Thiên Hòa Đường?
Nàng thật sự muốn hại Dạ gia?
Càng suy nghĩ, Dạ Minh Thành càng thấy bất lực, một kẻ năm xưa hắn không xem ra gì hiện giờ lại trở thành đối thủ sống còn của hắn, trở thành người khiến hắn phải chịu thua thiệt hết lần này đến lần khác.
Lưu quản gia mãi không thấy Dạ Minh Thành lên tiếng, len lén liếc nhìn Dạ Minh Thành dò xét.
- Lão...
Lưu quản gia chưa kịp lên tiếng thì bị tiếng ồn ào, cãi vả bên ngoài truyền vào cắt ngang.
- Tiểu thư, người không thể vào được...
- Ngươi tránh ra cho ta!
- Tiểu thư, xin hãy dừng bước.
- Cút ngay đi!
Rầm một tiếng, cánh cửa thư phòng mở toang ra. Dạ Kim Lan mặt hầm hầm hất những tên hộ vệ canh cửa ra, đùng đùng bước vào.
Dạ Minh Thành nhíu mày nhìn Dạ Kim Lan, thật sự không còn gì là tôn ti trật tự. Dạ Minh Thành dù buồn bực trong bụng cũng không lớn tiếng với Dạ Kim Lan, chỉ nói với Lưu quản gia:
- Ngươi rời đi trước đi!
- Dạ, lão gia.
Lưu quản gia lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Dạ Minh Thành và Dạ Kim Lan. Dạ Minh Thành vẫn giữ thái độ của người trên, lên tiếng hỏi:
- Con đến đây làm gì?
Dạ Kim Lan đanh mặt nhìn Dạ Minh Thành, lớn tiếng hỏi:
- Chuyến làm ăn với Tây Hạ đã thất bại phải không?
Dạ Minh Thành chướng mắt với thái độ của Dạ Kim Lan.
- Ngươi đây là thái độ gì?
Dạ Kim Lan cũng không sợ hãi, chất vấn:
- Ta chính là người hợp tác làm ăn ngang hàng với Dạ gia, bây giờ mọi thứ có vấn đề, ông lại không cho ta hay biết?
Dạ Minh Thành nổi giận, đập mạnh xuống bàn, quát:
- Phản rồi!
- Dạ Minh Thành, ngươi đừng tỏ vẻ bề trên với ta. Ta chỉ muốn biết số tiền của ta ngươi tính như thế nào?
- Ngươi... ngươi...
Dạ Minh Thành bị tức tới phát run, chỉ tay vào mặt Dạ Kim Lan không nói nên lời. Dạ Kim Lan càng tỏ thái độ không quen biết, nàng ta rút ra một tờ giấy từ trong người ra trước mặt Dạ Minh Thành.
- Ông đừng quên, ông đã ký cam kết sẽ trả lại tiền cho ta, số tiền gốc và cả lãi. Bây giờ ta cho ông ba ngày để giao trả, nếu thiếu một đồng ta cũng sẽ không để yên.
Dạ Minh Thành càng lên cơn đau tim.
- Ngươi... ngươi... đúng là phản phúc. Dạ gia nuôi ngươi bao nhiêu năm, bây giờ Dạ gia gặp nạn, ngươi không đứng ra giúp đỡ mà còn bỏ đá xuống giếng...
Dạ Kim Lan nghe xong bật cười.
- Ha ha ha, Dạ Minh Thành, ông đừng tưởng ta ngu ngốc. Trước kia, ông xem trọng ta chỉ vì giá trị mà ta đem lại. Ép ta phải lấy lão già Trương Thiện Hào, ông đã nhận được bao nhiêu lợi ích đừng tưởng ta không biết. Ta nói cho ông biết, từ cái ngày ông bắt ta phải nhận mối hôn nhân, quan hệ giữa chúng ta đã đoạn tuyệt.
- Dạ Kim Lan!
- Ha ha, ông đừng mộng tưởng ta họ Dạ thì dứt khoát phải vì Dạ gia mà lo nghĩ. Ta đã hy sinh cho Dạ gia quá đủ rồi, đừng mơ tưởng nhiều nữa.
- Ngươi... ngươi...
Trong lúc Dạ Minh Thành và Dạ Kim Lan trong phòng cãi vả nhau, ở bên ngoài, Lưu quản gia nấp một bên nghe hết tất cả.
- Ta tuyên bố lần cuối cùng, trong ba ngày, ông phải trả đủ số tiền đó cho ta, nếu không... ta sẽ đưa ông lên quan phủ, tịch biên nhà cửa.
Sau khi nói xong, không đợi Dạ Minh Thành trả lời, Dạ Kim Lan đã đùng đùng bỏ đi.
Dạ Kim Lan vừa chân trước chân sau rời khỏi thì người hầu đã hốt hoảng chạy vào thông báo: Trần gia tới rồi!
← Ch. 44 | Ch. 46 → |