| ← Ch.104 | Ch.106 → |
Giọng nói cao hơn mấy
phần so với trước.
Hứa Vân An
nhíu mày.
Cậu ta rõ ràng cảm thấy Liễu Doanh Doanh đang cố tình đối đầu với mình,
có chút khó chịu, cũng lớn tiếng theo: "Em gái Ương Ương, chào buổi sáng!"
Còn cố ý thêm hai
chữ em gái.
Liễu Doanh Doanh trừng mắt nhìn Hứa Vân An, Hứa Vân An cũng cúi
đầu nhìn cô ấy, hai người đột nhiên không ai ưa ai.
Sự thù địch đến một cách kỳ lạ, bình
luận trên màn hình lập tức ngơ ngác.
[Chuyện gì
vậy?]
[Không, không phải chỉ là chào hỏi thôi
sao, sao lại cáu lên rồi. ]
[Tôi biết các bạn đang sốt ruột nhưng các bạn
đừng sốt ruột vội, có gì từ từ nói. ]
[Rốt cuộc là ai nói hai người họ muốn tìm Minh Ương gây
sự vậy? Sao tôi thấy họ lục đục nội bộ rồi. ]
Không chỉ bình luận, tổ đạo
diễn cũng không hiểu.
Do vụ cắt ghép video ác ý lần trước, cấp trên yêu cầu cả đội phải kín tiếng, nên đợt này không quay ngoại cảnh nữa mà ghi hình
toàn bộ ở nhà bảo bối. Không có hoạt động ngoài trời thì những tương tác giữa đám trẻ là thứ duy nhất tạo được hiệu ứng.
Có điều... Cậu ấm Hứa Vân An với cô nàng trà xanh Liễu Doanh Doanh sao
tự dưng lại thân thiết với hai anh em ác ma kia thế nhỉ?
Tổ đạo diễn không hiểu, mà Minh Ương cũng chẳng hiểu
sáng sớm nay bọn họ cãi nhau chuyện gì.
"Em chào chị Doanh Doanh,
chào anh Vân An."
Để tránh cãi vã, cô bé chào
một câu gộp cả hai người.
Nghe thấy tên mình được gọi trước, Liễu Doanh Doanh cười tít
mắt, còn cố tình nhướn mày khiêu khích Hứa Vân An.
Hứa Vân An:
"..."
Khó chịu.
Dựa vào cái gì mà tên cậu
ta không được gọi trước?
Đám nhóc đã yên vị, MC bắt đầu
phổ biến hoạt động hôm nay.
Chủ đề hôm nay là "Một ngày bình thường", theo đó, các bé sẽ phải tổng vệ sinh nhà
cửa, tự chuẩn bị bữa trưa và trải qua một ngày mà không có người lớn chăm sóc.
Nhiệm vụ khá nhẹ nhàng, chủ yếu là để ghi
lại những khoảnh khắc thường ngày của bọn trẻ.
Sáu người sẽ bốc thăm để quyết
định công việc của mình.
Minh Ương và Tiểu Nãi Tích bốc được phiếu tưới cây trong vườn; Liễu Doanh Doanh và Hứa Vân An thì lau cửa kính
và lau sàn, còn Thẩm Gia Thước và Cố Ngôn Thu lại xui xẻo bốc trúng vào nhau, hai đứa phải nấu ăn.
Ngoài Tiểu Nãi Tích ra thì không ai trong nhóm
này vui vẻ với kết quả bốc thăm cả.
"Con phản đối!" Thẩm Gia Thước giơ tay đầu tiên, chỉ vào Cố Ngôn Thu nói với MC:
"Con không muốn chung đội với Cố Ngôn Thu! Bạn ấy hung dữ lắm, con không muốn!"
Cậu nhóc phản đối thẳng thừng, thể
hiện rõ sự bài xích.
Cố Ngôn Thu nắm chặt tờ giấy
trong tay, không nói gì.
Hứa Vân An liếc nhìn cậu, trong đầu bất giác
nhớ lại lời Minh Ương nói ở bữa tiệc.
"[Anh trai em ngày nào
cũng bị đánh. ]"
Ở trường, cậu ta cũng không được lòng bạn bè, từng nếm trải cảm giác bị xa lánh
nên hiểu rõ những lời xì xào bàn tán của người khác khó chịu đến mức nào.
Hơn nữa...
Cố Ngôn Thu còn vì cậu
ta mà khóc cả đêm.
Nếu không phải tại cậu ta, Cố Ngôn Thu đã không ốm rồi sốt, không
phải vào viện và cũng không có nhiều chuyện xảy ra đến thế.
Cảm giác áy náy dâng lên khiến
Hứa Vân An như nghẹt thở.
Cậu ta biết, giờ phút này,
mình phải đứng ra!
Hứa Vân An đột ngột đứng dậy, hít sâu một hơi rồi
nói: "Không sao, anh đổi với Thẩm Gia Thước cũng được."
Mắt Thẩm Gia Thước sáng rực: "Thật á?" Rồi cậu nhóc lại thấy có gì đó sai
sai, nghi ngờ hỏi: "Anh... anh không định bụng trả thù Cố Ngôn Thu đấy chứ?"
Hứa Vân An:
"?"
Thẩm Gia Thước ưỡn ռ-ℊ-ự-↪️, ra vẻ chắc chắn: "Mẹ em bảo gần quan được ban
lộc, chắc chắn anh muốn ở gần để gây khó dễ cho bạn ấy rồi."
"..."
Xàm quá!
Ai dạy cậu nhóc này môn Văn vậy, thành
ngữ mà lại dùng như thế à?!
Hứa Vân An giật giật thái dương, cố nén bực bội nói: "Không có, anh chỉ đơn thuần là muốn ở cùng Cố
Ngôn Thu thôi. Không có gì khác. Em có đổi không? Không đổi thì thôi." Nói rồi cậu ta định ngồi xuống.
| ← Ch. 104 | Ch. 106 → |
