| ← Ch.066 | Ch.068 → |
Minh Ương giật mình trước thái độ h⛎𝖓_g ⓗăп_ɢ
đột ngột của thằng nhóc béo ú.
Cố Ngôn Thu nheo mắt, giọng nói lạnh tanh:
"Mày thử gào lên một tiếng nữa xem."
Cố Tử Duệ rụt cổ, lập tức im bặt,
khuôn mặt bánh bao mếu máo 𝓇⛎●п 𝖗●ẩ●y.
Hắn không hiểu nổi, trước đây toàn là hắn bắt nạt Cố Ngôn Thu, sao mới
mấy ngày không gặp, đứa em họ này lại trở nên hung dữ như vậy.
Hắn sợ.
Sợ cái tính điên cuồng kia, cũng sợ ánh mắt u
ám lạnh lẽo, đáng sợ tột cùng của cậu!
"Có..."
"Có đồ ăn
không?"
Chưa để Cố Ngôn Thu hỏi xong, Minh
Ương đã vội vàng chen ngang.
Cố Ngôn Thu nhìn cô bé, ánh
mắt có chút bất lực.
Minh Ương ngượng ngùng xoa bụng, cười ngượng: "Đói quá~" Một quả
táo cầm cự đến giờ, sớm đã đói meo rồi.
Cố Ngôn Thu không truy cứu nữa, tiếp tục dùng thước ghì Cố Tử Duệ, góc độ khéo
léo, cây thước trong tay hắn chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén: "Đồ ăn."
Cố Tử Duệ thút thít: "Tủ... cạnh bàn học, toàn, toàn là đồ ăn." Hắn không
chịu nổi nữa, khóc lóc: "Các người muốn lấy thì cứ lấy, đừng đánh tôi!"
Cố Ngôn Thu: "Tao
không đánh người."
Cố Tử Duệ không tin, đôi mắt
nhỏ ngấn lệ: "Thật á?"
Cố Ngôn Thu
gật đầu.
Cậu không đánh người, đánh người với điều kiện đối phương phải có khả năng đấu với cậu vài hiệp
nhưng thường thì, người ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu đã bị cậu xử lý rồi.
Cho nên...
Cậu không đánh
người.
Cố Ngôn Thu bỗng nhiên nhớ lại
cuộc sống ở thời mạt thế.
𝐌á*⛎ của những kẻ sắp c𝐡●ế●✞ có thể khiến trái tim máy móc của cậu sinh ra kh*** c*m, so
với cái gọi là hòa bình, cậu thích cảm giác hóc-môn sôi sục khi truy đuổi con mồi hơn.
Nhưng.
Tất cả đã không
còn nữa.
Ánh mắt Cố Ngôn Thu bình tĩnh nhưng Cố Tử Duệ
lại nhạy bén ngửi thấy một luồng sát khí.
Hắn 𝓇·⛎·𝐧 𝓇ẩ·y dữ dội hơn, cơ thể
tự động sinh ra nỗi sợ hãi.
"Oa! Toàn là
đồ ăn!"
Minh Ương lục tung mọi thứ, tìm thấy đủ loại
đồ ăn vặt và nước uống bên trong.
Cô vội vàng xé một gói bánh
quy ra ăn thử: "Ngon quá!"
Sư-ớ-п-🌀 tê
người!
"Sau này có tiền, mình cũng phải sắm một
cái tủ to như thế này ở nhà."
Cô đã có ước
mơ mới.
Ngoài việc nuôi vẹt, cô còn muốn có
thật nhiều tủ đồ ăn vặt.
Minh Ương quỳ trên sàn nhà tiếp tục lục lọi,
gần như nửa người đã chui tọt vào trong.
Tim Cố Tử Duệ
như tan nát.
Từ khi hắn bắt đầu phát phì, bố mẹ bắt đầu kiểm soát cân nặng, đồ ăn vặt đương nhiên cũng
bị cắt giảm, đây đều là những món hắn phải vất vả dành dụm, lén lút giấu ở trong này!
Đau lòng không tả xiết, nước mắt nhất
thời lại tuôn rơi lã chã.
Cố Ngôn Thu vừa định mở miệng nói gì đó thì
có tiếng gõ cửa: "Duệ Duệ, con dậy chưa?"
Là giọng của
bảo mẫu.
Cố Tử Duệ đang định cầu cứu nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của
Cố Ngôn Thu, hắn nuốt nước bọt, nuốt luôn cả hai chữ "cứu mạng".
"Con... con dọn dẹp một
chút rồi dậy ngay."
"Vậy con nhanh lên, đừng quên lát
nữa gia sư đến đấy."
Tiếng bước chân xa dần, Cố Tử Duệ mặt mày ủ rũ: "Đồ ăn vặt tôi
đều cho các người rồi, các người có thể tha cho tôi được chưa?"
"Đưa điện thoại
cho tao."
Điện thoại?
Cố Tử Duệ ngẩn ra: "Cậu, cậu còn nhỏ lấy điện thoại làm gì? Chơi... chơi game à? Nhưng bây giờ game đều
có 𝐜𝒽●ế đ●ộ bảo vệ trẻ vị thành niên, mỗi tuần chỉ được chơi hai tiếng, tôi đã dùng hết rồi..."
Cố Ngôn Thu mất kiên
nhẫn: "Đưa đây."
Cố Tử Duệ sợ cậu, 𝓇·𝖚·𝖓 𝖗·ẩ·🍸 đứng dậy, 𝐫ⓤ-𝓃 гẩ-ⓨ lấy
điện thoại từ trong ngăn kéo đưa cho cậu: "Cho..."
"Mở khóa."
Cố Tử Duệ ngoan
ngoãn mở khóa.
Cậu cúi đầu tắt mật khẩu, cầm
điện thoại định rời đi.
Cố Tử Duệ sửng sốt, lập tức gọi với theo: "Khoan
đã, cậu, cậu lấy điện thoại của tôi làm gì?"
Cố Ngôn Thu không
trả lời.
Minh Ương cũng nhận ra sắp phải đi rồi, vội vàng chui ra khỏi cái tủ hạnh phúc, không cẩn thận,
đầu đập mạnh vào chân tủ, tiếng va chạm lớn, nghe thôi đã biết là một cái đầu tốt.
| ← Ch. 066 | Ch. 068 → |
