Em vẫn có thể ôm anh
← Ch.69 | Ch.71 → |
Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
"Cái này?" Thương Bích Lạc nhướng mày, cầm tinh hạch trong bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng, có lẽ do trước đó bị thương nặng, nên da trên mu bàn tay đã có chút trong suốt, có thể nhìn rõ mạch máu màu xanh lá, "Dựa theo thiết lập bình thường, trong này chắc là ẩn chứa năng lượng mà dị năng giả có thể hấp thu nhỉ?"
Hạ Hoàng Tuyền gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng..." Tôi hoàn toàn không biết cách nào hết có được không?
"Ồ, " thanh niên trầm ngâm một lát, đột nhiên rất đứng đắn nói, "Nếu ăn vào thì sao?"
"Oa, đúng là cách hay!" cô gái vỗ tay, sau đó nhận lấy tinh hạch... Nhét vào mỏ tên Thương Bích Lạc kia, "Cái thứ đồ ghê tởm này anh đi mà ăn!" Hỗn đản, coi cô là đứa ngu đấy à?!
"Khụ khụ khụ..." Lại thêm một lần hại người không thành còn bị đánh ngược, Thương Boss đau khổ phun tinh hạch trong miệng ra, liên tục ho khan vài tiếng, "Dựa theo độ cứng của nó, ngoại trừ cô thì không có ai có thể cắn đâu nhỉ?"
"..." Cái này là khen hay chửi nhau đấy?
"Bóp nát thử xem thế nào?" Thương Bích Lạc vừa nói, vừa chậm rãi siết chặt tinh hạch trong tay, giống với những gì cô nói, anh thực sự cảm nhận được trong đó có cất chứa năng lượng.
"Hở?" Hạ Hoàng Tuyền sợ ngây người, sở dĩ cô giật mình đương nhiên không phải là vì hành động của Thương Bích Lạc, mà bởi vì nương theo động tác của anh, tinh hạch thực sự vỡ vụn từng chút một... Thứ này, ngoại trừ việc lén luyện cơ bụng, khi nào còn luyện thêm cả sức lực thế, từ từ! cô nheo mắt lại, sương mù màu xanh?
không sai, lúc thanh niên làm hành động kia, có vài sợi sương mù vô cùng khó phát hiện xuất hiện dưới da, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận thấy, cái này là?
Cùng với một tiếng vang nhỏ, tinh hạch rốt cuộc hoàn toàn vỡ ra, giống như quả nho bị xoa nát, trong vật cứng vỡ vụn ấy có một chút chất lỏng chảy xuôi xuống, trong suốt, sền sệt, nhưng dưới ánh nắng lại lấp lánh vô số ánh sáng, trực giác nói cho Hạ Hoàng Tuyền, thứ này có thể ăn.
cô thật cẩn thận vươn ngón trỏ, chấm một cái, vừa định đưa vào miệng đột nhiên nhớ ra cái này lấy từ trong óc của zombie, nếu tinh hạch tương đương với bộ não của zombie, vậy cái thứ này... Chắc tương đương với tủy não nhờ? Trong dạ dày lập tức trào lên một trận gió nổi mây phun, thế nào cũng không ăn nổi nữa, cô lặng lẽ nhìn sang Thương Bích Lạc bên cạnh, tính toán nhân lúc anh không để ý thì lau đi.
Kết quả đương nhiên là thất bại.
Bởi vì tên này đang hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô.
Trong lòng Hạ Hoàng Tuyền lệ tuôn thành suối, trên mặt vẫn phải giữ vẻ lãnh diễm cao quý, ho nhẹ một tiếng: "anh nếm thử đi, chắc chắn đại bổ!" Ngược lại, trực giác mách bảo cô như thế, ăn vào cũng không có hại gì, cho nên Boss quân, lên đi!
Thương Bích Lạc trả cho cô một nụ cười rất ngứa mắt: "không phải cô định nếm rồi à?"
"..."
"Lãng phí là xấu hổ lắm đấy."
"Hừ! Vậy anh nói nên làm thế nào?" Hạ Hoàng Tuyền trừng anh một cái, "Nếu không anh ăn trước đi?" Đây có lẽ là ám thị tâm lý, ví dụ như mình không ăn món đó, nhưng nhìn người khác ăn cũng sẽ ăn theo, ăn nhiều thì mọi người sẽ thấy quen, não, à tủy não thôi mà, cũng đâu phải chưa từng ăn, coi như ăn đầu cá thôi!
"Được."
Nằm ngoài dự kiến của cô, tên Thương Bích Lạc này thế mà trả lời rất sảng khoái, Hạ Hoàng Tuyền vừa định căn cứ vào tinh thần "Đồng đội mình chết chắc rồi" để khen tên này vài câu, nào ngờ anh một phát túm lấy tay cô, ngay khi cô đang giật mình sững sỡ, miệng chó tên gia hỏa này lại dám ngậm ngón tay cô, đầu lưỡi ấm áp trơn mượt chậm rãi lượn vòng quanh ngón tay, từng chút liếm sạch sẽ chất lỏng ấy.
"!!!"
Khốn nạn!
Tên này chập chỗ nào rồi?
Coi bản thân thành người vượn luôn đấy à?
Dám liếm lung tung!
Cả người nổi hết da gà rồi đây này!
Hơn nữa, quan trọng là...
Hạ Hoàng Tuyền rụt ngay tay lại, ngón tay ướt dầm dề chà mạnh lên cái mặt của anh, vừa lau nước miếng vừa quát: "Tôi chém zombie còn chưa rửa tay đâu đấy. anh muốn ăn xong đau bụng à?! Mang mang mang mang mang đủ giấy vệ sinh không hả?!"
"..." cô không sát phong cảnh thì chết à?
"..." Từ từ, cô vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tóm lại, đều là hỗn đản này sai!
Hạ Hoàng Tuyền tức đỏ cả mắt, vì thế túm lấy người nào đó tẩm quất một trận... Đây quả là câu chuyện xưa bi thương.
Nó nói cho chúng ta biết nếu muốn sờ mông con khỉ đột nhất định phải trả một cái giá lớn, bằng máu và nước mắt.
Cùng lúc đó, cách đó không xa, Ngôn Tất Hành đang chạy tung ta tung tăng về để chuẩn bị nghỉ ngơi, lặng lẽ dừng bước, đứng ngó một hồi rồi quay đầu rời đi, ừ, thật ra cái gì mình cũng chưa thấy, khoe tình cảm gì đó hahaha, mình không biết gì hết, vẫn nên tiếp tục đồng hành với mấy em gái zombie thôi, ít nhất chúng nó không nhảy dựng lên đánh người như ai kia.
Đợi đến lúc Hạ Hoàng Tuyền trút xong cơn giận dữ, sau khi hả giận xong, cô hả mồm thở hổn hển, đạp người nào đó: "Đừng có mà giả chết, tôi đánh người ra sao tôi còn không biết chắc? Khai báo thành thật cho tôi!"
Thương Bích Lạc mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, buông tay, xoay người ngồi dậy: "nói cái nào trước?"
"Tinh hạch đi."
"Chất lỏng này thực sự có thể uống, hơn nữa sau khi uống xong, tôi nhận thấy dị năng trong cơ thể được tăng cường, tuy là chỉ có một chút, nhưng đúng thực có tác dụng nâng cao sức mạnh."
"thật sao?" Hạ Hoàng Tuyền nghiêng nghiêng đầu, mũi chân hơi gẩy một viên tinh hạch trên đất, chân nhẹ dùng sức đá về trước một cái, viên tinh thể trong suốt liền nằm gọn trong tay cô, cô gái không bóp nát như thanh niên từng làm, ngược lại dồn lực vào đỉnh tinh hạch, chỉ nghe một tiếng "cộp" giòn tan, trên đỉnh đã bị cô bóp nát. Xuyên qua lỗ hổng, có thể nhìn rõ trong đó là chất lỏng mỹ lệ đang di chuyển, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đổ hết đống đó vào miệng.
Rồi sau đó!
Chỉ phát hiện!
Có cảm giác!
Nhưng nhận thức không giống với Thương Bích Lạc, cô phát hiện thấy nâng cao sức mạnh gì, có điều thân thể mỏi mệt hình như chuyển biến tốt đẹp hơn chút rồi, cô ăn đồ ăn vào thì cũng có tác dụng như vậy, cho nên cái này không có tác dụng với cô à? Hay nên nói, tinh hạch tùy từng người mà cho ra tác dụng khác nhau?
Về điểm này, cô tính toán đợi lát nữa tìm Ngôn Tất Hành thử nghiệm thêm lần nữa.
Sau đó, cô chuyển chủ đề về phương diện mà mình hứng thú: "Cơ bụng của anh, còn sức lực nữa, với cả lúc nãy đánh anh là như thế nào?" Sức đánh giống với ngày thường, nhưng cô hoàn toàn không cảm giác được gia hỏa này nhận được bài học như trước đây.
"cô chắc hẳn có thể nhìn ra chứ nhỉ?" Thương Bích Lạc nói, "Khi dây leo của tôi tiếp xúc với zombie, có thể lấy từ người nó ra một thứ, tạm thời gọi nó là sương xanh đi."
"Ừ." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, "Sau đó thì sao?"
"Tôi phát hiện có thể chuyển nó đi khắp nơi trong cơ thể." Thanh niên vừa nói vừa bắt đầu làm mẫu, "Ví dụ, như có thể chuyển nó tới tay, khiến cho sức lực tăng mạnh, hoặc làm da trở nên cứng rắn."
"Từ từ, như thế không phải giống như zombie à?" Hạ Hoàng Tuyền sửng sốt, cô vô thức nhớ tới zombie phòng ngự và zombie sức mạnh, chẳng nhẽ là do sức mạnh zombie hóa? Hình thức cũng giống nhau, nói như vậy... Kiểu nhanh nhẹn cũng vậy à?
không đợi cô gái hỏi ra miệng, đôi mắt bỗng nhiên mở to, ánh mắt gần như là kinh hãi luôn rồi, cô thấy thanh niên chậm rãi đứng dậy.
Tên này... Còn rất cao --- đây là trực giác đầu tiên của Hạ Hoàng Tuyền.
Bởi vì lúc nào cũng không xách thì ôm đối phương, cô gần như chưa bao giờ đối mặt với chiều cao của Thương Bích Lạc một cách trực diện, anh cao hơn cô cả một cái đầu rưỡi, lúc nhìn thẳng, ánh mắt cô vừa lúc có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của anh.
Đương nhiên, không có gì chấn động bằng việc anh "đứng dậy", thậm chí còn, anh đỡ một bên của tảng đá, bước lên trước hai bước, bước đi có chút không ổn, chuyện này rất hiển nhiên, thanh niên đã rất lâu chưa làm động tác như thế, mặc dù trước đó từng thử qua một lần, nhưng lúc này vẫn không thuần thục lắm.
"anh anh anh có thể..."
"Ừ, tôi có thể đứng lên." Thương Bích Lạc nở nụ cười, tiền gần cô hơn chút, Hạ Hoàng Tuyền vô thức lùi lại một chút, không phải là chưa từng gần gũi, nhưng cứ cảm thấy... không thích ứng lắm với hình thức này, cô quay đầu suy ngẫm, có chút ngốc ngếch hỏi, "Sau này tôi không ôm công chúa anh được nữa à?" Cứ thấy tiếc tiếc sao ấy... Từ từ, tâm tình kiểu này là sao đây? Phủi phui phủi phui nào!
"..." Thương Bích Lạc co giật khóe miệng, "cô chỉ muốn nói thế này thôi?"
"A! Chúc mừng!" Hạ Hoàng Tuyền vỗ tay hai lần, "Chúc mừng chúc mừng!"
"... Dừng." Dù sao anh cũng không mong đợi gì vào cô, thanh niên khẽ thở dài một hơi, "thật đáng tiếc, sau này chỉ sợ cô vẫn phải "ôm" tôi rồi."
Ảo giác à? Cứ thấy anh nhấn mạnh từ "ôm", giống như trong đó có chứa siêu cấp ngại ngùng gì đó.
Nhưng Hạ Hoàng Tuyền hiển nhiên không chú trọng cái này, chỉ hỏi ngược lại, "Lời này của anh là ý gì?"
"Sương xanh trong cơ thể là vật tiêu hao."
"Chúng ta đi giết tiếp!" Cố gái theo bản năng sờ đao bên hông, đột nhiên nhớ ra hình như mình ném nó cho Ngôn Tất Hành mất rồi.
Thương Bích Lạc bởi vì câu nói không chút do dự này, trong lòng dâng lên ấm áp nhàn nhạt, nhưng vẫn lắc đầu, hơi kéo cái cổ áo ra, để lộ hoàn toàn dây leo quấn quanh xương quai xanh, "Có phát hiện gì không?"
"Ấy?" Hạ Hoàng Tuyền sát lại để nhì rõ, kinh ngạc phát hiện ra, một đoạn dây leo màu xanh lá mà lại có chỗ đậm chỗ nhạt, vô cùng thiếu cân đối, trong lòng cô bỗng hiểu ra chút ít, hỏi ngược lại, "Chỗ cất giữ à?"
"không sai." Thương Bích Lạc gật đầu, "Sương mù xanh được hấp thu sẽ được chứa ở đây, mỗi khi sử dụng một phần sương xanh, sẽ có một đoạn dây leo bị mờ đi, khi dùng hết sẽ không thể đi được như thế này nữa."
"Tôi hiểu rồi, giống như pin điện thoại."
Tuy rằng cái này chỉ so sánh hình ảnh, nhưng sao cứ thấy xấu hổ nhỉ? Thanh niên nghĩ như thế, khóe miệng vô thức kéo ra một nụ cười nhạt, anh nói tiếp, "Dù có dùng hết nó vào hai chân thì cũng không thể giúp tôi đi được lâu, nói như vậy, cô hiểu chưa?"
"À, tức là nói, tôi vẫn phải ôm anh." Hạ Hoàng Tuyền hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, gần đây anh béo lên rồi, nặng chết đi được!"
"..." Nếu béo thì cũng là do bị đánh đến sưng người, đương nhiên anh không dám nói câu này ra khỏi miệng, vừa rồi để chống cự lại bạo lực của cô đã dùng gần như là một phần ba sương mù màu xanh kia rồi, anh không còn dư thừa để lãng phí nữa. Sức mạnh trong tinh hạch ngoại trừ có tác dụng với việc chữa khỏi thì hình như nó cũng có tác dụng với cả dây leo, nếu dùng một lượng lớn, có thể gia tăng dung lượng pin cho bản thân cũng không chừng.
Có lẽ... có lẽ, một ngày nào đó có thể cho cô niềm vui bất ngờ.
không, có lẽ sẽ là kinh hãi cũng không chừng.
Chỉ cần tưởng tượng biểu cảm cô lúc đó lại thấy buồn cười.
Nếu Hạ Hoàng Tuyền biết tên này đang tưởng tượng gì, chắc chắn sẽ vung tay đập nhau thêm lần nữa, nhưng mà, giờ thì cô đang nghĩ làm thế nào để tăng thêm lượng sương mù xanh kia lên.
trên mặt ý nghĩa nào đó, suy nghĩ hai người ăn ý một cách vi diệu.
Vì thế, ngay khi hai người đều bắt đầu đào ngũ, Ngôn tiểu ca đi bộ bên ngoài hồi lâu cuối cùng cũng không chịu nổi mà chạy trở về, rồi sau đó, hiện thực cho hắn một cú sốc cực lớn, hắn không tin nổi nhìn chăm chăm vào Thương Bích lạc đang đứng thẳng, xoa xoa mắt, rồi lại xoa xoa mắt, sau đó vẫn không nhịn nổi mà kêu thành tiếng: "Ai có thể nói cho tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?"
hắn rốt cuộc đã đi bao lâu rồi?
Chuyển đổi này còn lớn hơn cả chuyển cảnh khung trên khung dưới truyện tranh nữa ấy!
← Ch. 69 | Ch. 71 → |