← Ch.197 | Ch.199 → |
"Nếu không thấy ngươi vẫn còn giá trị kinh doanh thì việc ngươi phản bội hoàng thất đủ để khiến ngươi phải cút khỏi hành tinh Đế Đô."
"Sao, không dám nói sao? A! Vẫn là anh cả nhân từ, đồng ý cho ngươi cơ hội..."
Bùi Hàm Yên lạnh lùng, muốn nói gì đó lại bị Trang Sinh Hiểu Mộng ngăn lại.
Trang Sinh Hiểu Mộng xoay người, nhìn về phía các lão thần đứng cùng Trang Sinh Tư Ngọc: "Các ngươi tới tế bái hoàng hậu?"
Trang Sinh Tư Vũ bước nhanh tới gần Trang Sinh Hiểu Mộng: "Đừng nói sang chuyện khác, chúng ta đã giữ thể diện cho ngươi rồi, ngươi... A!"
Bất ngờ không kịp đề phòng, đau đớn kéo tới, giống như linh hồn bị xé rách.
Trang Sinh Tư Vũ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp bình thản của Trang Sinh Hiểu Mộng.
"Trong đầu chẳng có thứ gì hữu dụng cả sao?" Trang Sinh Hiểu Mộng có chút ghét bỏ buông tay ra. Ai cũng nhận ra được tâm tình cô hiện tại rất không tốt, đang trong cơn giận dữ.
Trang Sinh Tư Vũ từ trong trạng thái sắp c. h. ế. t sống lại, thở hổn hển như ống thông gió. Hắn chưa bao giờ trải qua loại đau đớn khủng bố đến mức khó có thể hình dung này. Toàn thân không chỗ nào không đau, sự uy h. i. ế. p tính mạng đánh sâu vào linh hồn.
"A a a... Trang Sinh, Trang Sinh Hiểu Mộng, ngươi dám..." Trang Sinh Tư Vũ đối diện với cặp mắt trong veo kia, bị dọa đến mức rùng mình một cái.
Hắn ý thức được, vừa rồi suýt chút nữa đã bị cô giết!
"Anh hai..." Cơn khủng hoảng lớn lao bao phủ Trang Sinh Tư Vũ, hắn không để ý tới hình tượng, Trang Sinh Tư Vũ vừa lăn vừa bò, cuống quít trốn về phía Trang Sinh Tư Ngọc.
Chẳng biết vì sao anh cả ngày thường quan tâm đến hắn lại thờ ơ lạnh nhạt.
"Ngu xuẩn."
Khi bò đến bên chân Trang Sinh Tư Ngọc, dường như Trang Sinh Tư Vũ nghe được anh cả hắn mắng hån.
"Nhất định là nghe nhầm!"
Trang Sinh Tư Vũ cắn răng, tức giận mắng cung nhân: "Một đám ngu xuẩn! Còn không mau đỡ bổn điện hạ đứng lên!"
"Điện, điện hạ..." Mấy cung nhân chân mềm nhũn, cũng lần lượt bị dọa sợ quỳ rạp trên mặt đất, chân đã sớm run rẩy không đứng lên được.
Trang Sinh Tư Vũ không thể tin được nhìn bốn phía, mới phát hiện không có mấy ai còn trấn định giống như anh cả hắn, bọn họ đều có vẻ mặt sợ hãi.
Trên thực tế Trang Sinh Tư Ngọc cũng không trấn định như vẻ ngoài, hắn hoàn toàn không ngờ tới Trang Sinh Hiểu Mộng lại phản ứng như vậy.
Vốn nghĩ dù cô biết chút thuật pháp, nhưng tính cách vẫn sẽ như trước. Cùng lắm là khi nói chuyện sẽ kiên cường hơn chút ít. Sẽ không động thủ với những người thân ngày xưa như bọn họ.
Dù sao từ tinh cầu nguyên thủy trở về lâu như vậy, Trang Sinh Hiểu Mộng chưa từng trả thù hoàng thất bọn họ.
Sự thật chứng minh, hắn nghĩ sai rồi, hành động vừa rồi của Trang Sinh Hiểu Mộng đã mạnh mẽ thay đổi nhận thức của hắn về cô.
Trang Sinh Tư Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì hắn đánh giá sai Trang Sinh Hiểu Mộng. Nhưng trước mắt còn chưa đủ để hắn lui bước, cũng không cách nào lui bước, hắn còn át chủ bài chưa dùng.
"Anh hai, em rất khó chịu... Thảm trạng của Trang Sinh Tư Vũ rõ như ban ngày."
Di chứng bị sưu hồn rất nhanh hiện ra, linh hồn bị xé rách mang đến sự đau khổ không giống bình thường. Trước mắt bao người, Trang Sinh Tư Vũ đau đến mức hoàn toàn thay đổi. Không hề giữ hình tượng lăn lộn vặn vẹo trên mặt đất, tiếng kêu rên thảm thiết nhưng không ai dám tiến lên.
Trang Sinh Hiểu Mộng trầm mặt đóng lại hình ảnh chủ nhân ngôi mộ khi còn sống.
Bùi Hàm Yên muốn nói lại thôi: "Hiểu Mộng..."
Trang Sinh Hiểu Mộng nhắm mắt lại: "Lòng ta đã sớm quyết."
Bất kể là ai, Bùi Hàm Yên cũng được, Trang Sinh Vân Huyên cũng được, bất kể bọn họ có thân phận gì, có quan hệ gì với cô, cũng không thể ảnh hưởng đạo tâm của cô.
← Ch. 197 | Ch. 199 → |