Có gì đó sai sai
← Ch.126 | Ch.128 → |
"Đừng, xin ông đừng nóng giận! Chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, chỉ bao nhiêu tiền, tôi đều bằng lòng chỉ trả".
Trương Hiển Minh nghe Bruce nói phải tính về chỉ phí điều trị, cũng bày tỏ thái độ rất chân thành: "Anh Bruce muốn bao nhiêu phí điều trị cho ca này?"
"Theo như chẩn đoán sơ bộ, tình hình của cô chủ bây giờ rất là nghiêm trọng. Nếu ông muốn tôi chữa trị thì tôi muốn lấy mười triệu".
Bruce duỗi một ngón tay ra mà không thèm nể mặt ai hết, thậm chí ông ta còn bổ sung: "Nó chỉ là phí trị liệu cho giai đoạn đầu, từ nay, mỗi khi tôi giúp cô Trương điều trị, các người phải trả tôi thêm năm triệu nữa".
"Thứ khốn nạn!"
'Tê Thiên Minh nghe ông ta nói mà khóe miệng run lên, tuy nhà họ Trương không thiếu tiền thật. Nhưng chưa thấy người bệnh mà đã đòi 10 triệu, sau đó cứ mỗi lần tới lại phải trả năm triệu tệ, đúng là tham lam!
Giang Vũ cũng khó chịu nhíu mày, từ trước đến giờ anh chưa từng muốn dùng trình độ chữa bệnh của mình ép buộc hay bắt nạt gia đình bệnh nhân để kiếm tiền. Còn tên Bruce này đã lấy năm triệu và một cây nhân sâm rồi, thế mà đòi nhà họ Trương trả thêm nữa. Tên này đúng với câu "Mượn gió bẻ măng"!
"Bruce đừng có quá đáng!"
Lăng Phi Dương vô cùng tức giận, ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Ông cần tiền thì tôi đưa.."
"Không cần!"
Trương Hiển Minh cắt ngang lời Lăng Phi Dương nói, vẫn kiên quyết nói: "Chủ tịch Lăng có thể mời được một bác sĩ Bruce đến đã là tốt bụng lắm rồi, không cần tiếp tục chỉ tiền ra nữa".
Tôi chỉ cần ông chữa khỏi cho con gái mình, thì trả bao nhiêu tôi cũng chịu hết".
"Ông yên tâm, tôi đã ra tay thì chắc chắn con gái ông sẽ khỏi hẳn. Ông dẫn tôi đi gặp người bệnh đi!"
Bruce nở cười chiến thắng, nếu bình thường thì ông †a không nên đòi tiền nhà họ Trương sau khi đã nhận tiền của Lăng Phi Dương.
Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của Lăng Phi Dương với Trương Hiển Minh thì ông ta phát hiện ra, mục đích chuyện này chính để Trương Hiển Minh ký quyết định cho Lăng Phi Dương vay tiền. Ngược lại nhà họ Trương rất giàu có, cho nên ông ta quyết định lợi dụng. sự sốt ruột chữa khỏi cho con gái của Trương Hiển Minh mà đòi thêm ít thù lao nữa.
Sau này, ông ta chỉ cần tiếp tục lợi dụng bệnh của Trương Xảo Xảo, thì có thể bám theo nhà họ Trương phát tài, cả đời không cần lo nghĩ nữa.
Bố con nhà họ Trương lập tức dẫn nhóm người lên lâu, Giang Vũ với Tê Thiên Minh bị họ làm lơ cũng theo. sau cùng.
"Nếu người được Lăng Phi Dương tìm đến chữa khỏi cho Xảo Xảo, thì tính cách của chú Trương chính trực như thế sẽ không muốn nợ ơn nghĩa người khác, vậy nên chú ấy chắc chắn sẽ cho nhà họ Lăng vay".
Tề Thiên Minh nhân lúc mọi người không để ý đến họ mà vội vàng thì thâm, nhắc nhở Giang Vũ: "Nhà họ Lăng nắm được nguồn vốn năm tỷ, họ sẽ thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó. Trận chiến này, anh Giang dữ nhiều lành ít rồi".
"Chuyện này cũng hết cách rồi, dù sao bố con nhà họ Trương đâu có tin trình độ chữa bệnh của tôi".
Giang Vũ nhún vai tỏ vẻ chẳng liên quan đến mình."Anh đừng có tỏ vẻ không sao như thế chứ". 'Tề Thiên Minh nhìn dáng vẻ Giang Vũ mà bực bội:
"Nếu anh không đánh bại được nhà họ Lăng thì nhà họ 'Tề chúng tôi sẽ bị nhà họ Lăng diệ
"Đừng lo lắng quá, dù nhà họ Lăng có lấy được khoản vay kia và thành công dời trọng tâm sản nghiệp mình đi. Tôi cũng sẽ đuổi theo đánh".
Giang Vũ kiên quyết cắt ngang lời của Tê Thiên Minh, đảm bảo: "Cùng lắm thì tôi tốn chút sức, cho vài cú đấm nữa, tóm cái quần lại tôi sẽ khiến nhà họ Lăng phá sản, diệt luôn mối lo về sau".
"Tạm thời, chuyện bệnh của cô Trương mới quan trọng. Chỉ cần cô Trương khỏe mạnh, mọi chuyện khác. cũng không lo".
Giang Vũ nghiêm túc nhìn Tê thiên Minh nói: "Giang Vũ tôi đây trước giờ luôn sống và làm việc thẳng thẳng, không sợ người đời chê trách. Cho nên, tôi sẽ không lấy việc tư của mình áp lên người bệnh, chờ bệnh của cô Trương chuyển biến xấu đâu".
"Tôi...
'Tề Thiên Minh giật giật môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhìn Giang Vũ đầy kính nể: "Hèn gì cô Kỷ lại vừa mắt anh, anh Giang có tư tưởng như thế làm tôi thấy rất xấu hổ".
Anh ta cũng coi Xảo Xảo như em gái mình mà chăm sóc, vậy mà hôm nay lại âm thầm hy vọng chuyên gia mà Lăng Phi Dương mời đến không chữa khỏi bệnh cho. Xảo Xảo. Ngược lại, Giang Vũ với Xảo Xảo chưa từng gặp cũng không quen, ấy vậy mà không lấy việc riêng áp. vào việc công.
Tê Thiên Minh đã thấy rõ sự khác biệt này, anh ta bắt đầu xấu hổ.
Nhóm người đi lên tầng bốn của biệt thự, khi họ bước đến căn phòng cuối cùng ở hành lang.
Họ phát hiện, căn phòng này tối đen như mực, không chút ánh sáng chiếu vào, xung quanh lại treo đầy màn màu đen chống ánh nắng. Bây giờ là ban ngày, nhưng căn phòng lại tối om.
"Căn phòng có gì đó sai sai".
Giang Vũ đứng sau cùng, cau mày đánh giá xung quanh rồi âm thầm nói:
← Ch. 126 | Ch. 128 → |