Anh Vốn Không Hay Biết Gì
← Ch.117 | Ch.119 → |
Úc Tử Duyệt kích động vội vàng đứng dậy khỏi giường Lăng Bắc Hàn, muốn tìm gương để sửa sang lại đầu tóc, nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy, chỉ có thể cầm màn hình điện thoại di động soi soi, vuốt vuốt mấy sợi tóc rủ xuống.
Sau đó, cô hớn hở đi ra mở cửa.
"Chị doanh trưởng, tôi....."
Úc Tử Duyệt mở cửa phòng ra, ngẩng mặt lên thì đối diện với gương mặt có nụ cười ngây ngô, cảm giác vừa có chút xa lạ lại có chút quen thuộc.
Lục Khải xách theo bình thủy trông thấy cô gái mặc áo lông trắng đứng ở ngưỡng cửa thì nụ cười thật thà phúc hậu trên mặt Lục Khải trong nháy mắt cứng ngắc lại.
"Ôi chao, cô, có phải cô là cái người đó không?" Ban trưởng ban cấp dưỡng Lục Khải nhìn Úc Tử Duyệt, lấy chiếc mũ Lôi Phong xuống, gãi gãi đầu vừa nhìn Úc Tử Duyệt vừa cười cười hỏi.
Úc Tử Duyệt cũng ngờ ngợ mãi một lúc, ngay sau đó trên mặt bỗng chốc nở nụ cười vui vẻ nói, "Lục Khải! Anh là Lục Khải có đúng không?" Mình nhớ ra rồi, anh ta chính là Lục Khải - người chiến sĩ trung thực ở Tây Tạng đã bị cô lừa gạt.
Lục Khải không ngờ cô bé trước mắt lại biết tên mình, anh thật thà gãi gãi đầu nói, "Cô.... Cô là ai vậy?" Anh lại hỏi, sắc trời bên ngoài lúc này đã trở tối dần.
"Tôi nè, tôi là Úc Tử Duyệt nè. Là người mà lần đó đo từ tuyến đường Tứ Xuyên qua Tây Tạng đó." Úc Tử Duyệt tự nhiên vươn tay tay vỗ lên vai Lục Khải, học khẩu âm của anh để nói chuyện, cười nói xởi lởi.
"Úc Tử Duyệt à?" Lục Khải cảm thấy cái tên này như rất quen thuộc, động tác vò vò đầu ngốc nghếch bỗng dừng lại, sau đó hai mắt trợn ngược lên nhìn Úc Tử Duyệt với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.
"Ôi trời, đúng là cô rồi, là Úc Tử Duyệt." Sau một hồi mới nhớ ra Lục Khải cười ngây ngô nói. Cuối cùng cũng nhớ ra là ai rồi, nhưng sau đó nụ cười ngây ngô trên mặt Lục Khải liền cứng ngắc, "Kỳ lạ thật nha, tại sao cô lại ở đây? Tôi là tới đây tìm chị dâu doanh trưởng của bọn tôi mà." Lục Khải thật thà nào có biết biết Úc Tử Duyệt chính là vợ của doanh trưởng của bọn họ.
Lời nói của Lục Khải làm Úc Tử Duyệt che miệng bật cười khẽ. Gương mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên, "Tôi chính là vợ của doanh trưởng các anh nè, bộ anh không biết sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Úc Tử Duyệt lại càng thấy chua xót.
Sao Lăng Bắc Hàn lại không nói cho Lục Khải biết mình chính là vợ anh ấy chứ.
"Hả? Cô là vợ doanh trưởng? Cô thật sự là vợ của doanh trưởng cấp trên chúng tôi ư?" Lục Khải vẫn ngu ngơ hỏi, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
"Chẵng lẽ giả được sao?" Úc Tử Duyệt bỗng lần đó gặp nhớ tới Lục Khải từng kể, Lăng Bắc Hàn vì nhường phòng cho cô ở mà phải ngủ trên xe cả đêm. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì ra tên lính thối như anh trước kia đối với mình cũng rất tốt.
"Ôi trời, tôi, tôi mới biết đấy, trước kia chúng tôi cũng từng hỏi doanh trưởng nhưng lần nào cũng bị anh ấy liếc mắt làm ngơ. Úc, à quên, chị doanh trưởng, tôi tới đây là để đưa nước nóng." Lục Khải nhớ tới mục đích mình tới đây, lí nhí nói rồi vội vàng đem bình thủy vào nhà, đặt ở dưới bàn sách của Lăng Bắc Hàn.
Tại sao anh ấy không muốn nói cho Lục Khải biết? Trong lòng Úc Tử Duyệt cứ bận tâm về điểm này.
"Lục Khải, cám ơn anh, lại làm phiền ọi người rồi." Úc Tử Duyệt hào phóng nói, sau đó thấy Lục Khải lại đội nón lên, dáng vẻ trung thực thật thà này xem ra thật là đáng yêu.
Lục Khải vội vàng nói đừng khách sáo, còn cùng trò chuyện với Úc Tử Duyệt như đã thân quen từ lâu lắm rồi vậy, chỉ dăm ba câu đã chọc cho Úc Tử Duyệt cười ha ha.
Lăng Bắc Hàn còn chưa đến gần túc xá đã nghe từ phòng mình truyền đến tiếng cười vui vẻ của cô gái, âm thanh kia còn rất quen thuộc đối với mình.
Lập tức cảnh giác nhìn về chỗ đậu xe, quả nhiên thấy được chiếc Hummer của mình.
"Ha ha....... Lục Khải anh thật hài hước làm tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt luôn rồi.... . Ha ha......" Lục Khải kể truyện cười làm cho Úc Tử Duyệt cười nghiêng ngả, ôm bụng cười tới lăn lộn.
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một trận gió lạnh lùa vào. Khi Úc Tử Duyệt quay đầu thì thấy Lăng Bắc Hàn mặc toàn thân trang phục huấn luyện màu xanh đứng sừng sững ngay cửa ra vào. Khoảnh khắc đó, cảm nhận đầu tiên của cô là anh đã gầy đi rất nhiều.
Nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, tim cũng run động dữ dội. Cô vội đứng lên, chóp mũi hơi nhức nhức nhìn Lăng Bắc Hàn.
"Doanh trưởng, anh đã trở lại, em và chị doanh trưởng chờ anh lâu lắm rồi đấy......" Lục Khải nói xong thì cảm thấy không khí có gì đó không được bình thường, lập tức thức thời ngậm miệng lại đi ra. Khi đi ngang qua người Lăng Bắc Hàn thì cảm thấy như có trận gió lạnh thổi vào người mình.
"Anh.....Anh mới về hả...." Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt không biểu cảm gì của Lăng Bắc Hàn mà trong lòng vô duyên vô cớ khẩn trương, phía sau lưng anh còn đeo túi balo thật lớn.
Lăng Bắc Hàn sững sờ một lúc, ngay sau đó cũng có biểu cảm gì gở balo xuống. Lúc này mới chợt hiểu ra vừa rồi ở cửa văn phòng tại sao Lão Trương cùng những người khác lại nhìn mình cười thần bí như vậy.
Úc Tử Duyệt định tiến lên giúp anh gỡ ba lô xuống, lại bị anh né tránh. Không giống như cô tưởng tượng, khi anh nhìn thấy cô sẽ rất vui mừng cảm động. Úc Tử Duyệt nhớ tới lời của Hạ Tĩnh Sơ mà trong lòng mơ hồ đau nhói.
Anh đi tới bên cạnh bàn, lấy mũ trên đầu xuống, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô hỏi, "Em tới đây làm gì?" Giọng nói mang vẻ không vui, thậm chí còn có tức giận, giọng nói ấy thật lạnh, giống như rất không muốn nhìn thấy cô. Úc Tử Duyệt bị thái độ của anh làm tổn thương vô cùng.
Trong đầu lại nghĩ tới lời nói của Hạ Tĩnh Sơ cùng với lời nói của Lục Khải lúc nãy.
Mình đến đây làm anh ấy rất mất mặt sao? Tại sao Lục Khải không hề biết mình là vợ anh ấy?
Chóp mũi như lên men, tim kịch liệt đau đớn, Úc Tử Duyệt chạy tới bên giường, đưa tay cầm lấy túi của mình lên, "Em.... . Em nhất thời hồ đồ. Em sẽ về, em sẽ lập tức đi về ngay...." Trong lòng vô cùng uất ức. Cô nói xong liền cuống quít chạy ra khỏi cửa. Ngay khi đi đến cửa thì cô bỗng dừng chân, xoay người lại, trong lòng đầy chua xót nhìn anh hỏi, "Có phải em đến đây khiến anh mất mặt lắm đúng không? Có phải ngay cả việc em sống chết ra sao anh cũng chẳng thèm quan tâm có đúng không?" Cô vừa mở miệng nghẹn ngào hỏi, vành mắt cũng theo đó đỏ lên, vết thương trên cổ như đang bị xé toạt ra, khiến cô đau đớn không chịu nổi.
Nhớ tới thiếu chút nữa mình đã bị cái tên thầy Thẩm biến thái kia sát hại, vậy mà anh vẫn vô tâm thờ ơ. Đến nổi một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Nhớ tới lời Hạ Tĩnh Sơ nói, cô thật muốn vung tay tát ình mấy cái.
Lăng Bắc Hàn không hiểu ý tứ trong lời cô nói là sao, chỉ lo lắng khi nhìn dáng vẻ uất ức kia của cô mà trái tim cũng mềm đi. Anh là người rất chú trọng sự ảnh hưởng của mình ở trước mặt binh sĩ, anh cũng là người công tư rõ ràng. Anh không muốn người nhà tới đơn vị tìm mình, hơn nữa trước khi đến cũng không báo trước.
Anh đang muốn mở miệng nói gì đó thì ai ngờ Úc Tử Duyệt đã vọt ra khỏi túc xá.
Sự im lặng của anh trong nhận định của cô chính là thừa nhận. Cô chạy thẳng tới chỗ đậu xe, lên Hummer, khởi động xe, nước mắt uất ức rốt cuộc không thể ức chế mà rơi xuống.
Trong phòng làm việc mấy người nghe được tiếng động cơ, vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy chiếc kia Hummer đã lái khỏi chỗ đậu xe, Lão Trương nhìn tới phòng của Lăng Bắc Hàn.
"Lão Lăng! Cậu làm sao vậy?" Lão Trương nhìn Lăng Bắc Hàn từ túc xá đi ra, lớn tiếng quát.
Lăng Bắc Hàn cũng không trả lời, nhìn xe mình chạy ra khỏi cổng lớn doanh trại mà tim mơ hồ như có cảm giác đau lòng. Trễ thế này, một mình cô ấy lái xe, anh rất lo lắng cho cô, nhưng lại tức cô không suy nghĩ tới đơn vị tìm mình.
"Lão Lăng! Còn đứng đó. Mau đuổi theo đi. Cậu có biết là, một tuần lễ trước vợ cậu thiết chút nữa đã mất mạng rồi không?" Khi đó Lão Trương cũng biết chuyện của Úc Tử Duyệt, nhưng cũng tại thời điểm đó Lăng Bắc Hàn mới vừa đi vào trong núi, ông không có cách nào thông báo cho Lăng Bắc Hàn biết.
Lời Lão Trương khiến Lăng Bắc Hàn nhảy lộp bộp, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhìn Lão Trương, "Mau đuổi theo đi!" Lão Trương tức giận vỗ mạnh lên vai Lăng Bắc Hàn, đồng thời ném sâu chìa khóa cho anh.
Ngay lập tức thân hình tráng kiện của Lăng Bắc Hàn nhanh chóng vọt lên xe chạy ra khỏi doanh trại.
***
"Khốn kiếp! Lăng Bắc Hàn, anh đúng là tên khốn kiếp!" Trên mặt Úc Tử Duyệt dàn dụa nước mắt, lái xe trên đoạn đường đá gập ghềnh xốc nảy, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ. Cũng may, cả con đường này không có một chiếc xe nào, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện.
Lăng Bắc Hàn lái chiếc quân dụng việt dã chạy như điên lao về phía trước. Vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Lăng Bắc Diệp điều tra chút tình huống, sau khi biết được Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa đã bị tên thầy Thẩm gì đó cưỡng gian sát hại. Anh có xúc động muốn tự giết chết chính mình.
Liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng cô vẫn không nghe, anh càng đạp mạnh chân ga cho xe tăng tốc lao nhanh.
Úc Tử Duyệt nghe tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau xe, cô cũng không biết có phải là Lăng Bắc Hàn đang đuổi theo hay không. Nhưng anh ta sẽ đuổi theo ư? Có khả năng đó sao? Ngay cả chuyện sống chết của mình anh ta cũng chẳng thèm để ý, thì sao có chuyện đuổi theo đây?
"Két...."
"Két...."
Lăng Bắc Hàn vượt qua xe cô ở khoảng vài trăm mét, sau đó ngoặc tay lái qua phải, chặn trước đầu xe cô, Úc Tử Duyệt bị kinh hoảng lập tức đạp thắng xe.
Trước tầm mắt mơ hồ đẫm lệ, thoáng thấy một bóng người cao lớn đang chạy nhanh về phía bên này......
Anh ta đến tìm mình ư? Còn tìm mình để làm gì chứ? Mới tức thì không phải muốn đuổi mình đi sao? Trái tim Úc Tử Duyệt không kiềm được đau nhói, nước mắt càng rơi càng mãnh liệt, lòng đầy uất ức như cắn xé trái tim cô đau nhói. Sau đó thấy cửa xe bị mở ra, gió lạnh lùa vào, trong tầm mắt mơ hồ cũng nhìn thấy một gương mặt tuấn tú.
Lăng Bắc Hàn lòng đứng ở ngưỡng cửa nhìn cô ngồi ở vị trí lái, nhìn gương mặt uất ức đẫm đầy nước mắt của cô mà lòng đau như cắt. Còn thấy được ở cổ cô có một vết cắt màu nâu sậm rất sâu hiện đang kết vảy.
"Anh đuổi theo làm gì? Tôi biết là tôi gây phiền phức cho anh! Cho nên tôi mới đi! Anh còn đuổi theo làm gì? Đồ khốn! Tôi không muốn thấy cái bản mặt anh! Cút đi!" Ngồi trên xe nhìn xuống anh, gào rống lên với khuôn mặt đầy nước mắt. Trong lòng uất ức đến cực điểm, trái tim càng co thắt đau đớn.
Lăng Bắc Hàn không nói lời nào nhảy lên xe, đẩy cô vào bên trong sau đó đóng cửa xe lại. Tiếp theo vươn tay kéo cô lại ôm vào lòng.
Cánh tay cứng cáp ôm thật chặt bờ eo cô, trong anh như có cảm giác vui sướng khi mất đi lại tìm lại được. Một bàn tay khác thì không ngừng vuốt ve mái tóc cô. Úc Tử Duyệt nghe thấy hơi thở trên người anh thì lại càng uất ức, nước mắt lại rơi xuống càng thêm mãnh liệt, "Tại sao lại không muốn gặp em? Có phải em chết đi, trong lòng anh cũng chẳng thấy khó chịu chút nào có đúng không. Trong lòng anh rốt cuộc có em hay không hả?" Đôi tay níu chặt lấy vạt áo của anh, cô khóc rống lên chất vấn anh.
Nước mắt chảy đầy gương mặt, chảy cả vào trong cổ áo, ngẩng đầu lên, gương mặt nhếch nhác nhìn gương mặt tuấn tú của anh, sau đó lại tức giận đánh vào ngực anh.
"Anh ở trong núi, căn bản không hề hay biết gì!" Lăng Bắc Hàn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, đau lòng cùng áy náy rốt cuộc không thể chịu được nữa rống lên, kế đó không kiềm được cúi đầu hôn lên môi cô.
* Nón Lôi Phong (Lei Feng hat) có tính năng giữ ấm và thường sử dụng trong quân đội nhiều nhất.
← Ch. 117 | Ch. 119 → |