Tiếp khách
← Ch.0078 | Ch.0080 → |
Sau khi rời khỏi bệnh viện Dương Thần thấy hơi bực mình, lái xe trên đường cao tốc một lúc mới thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc này đã là 11, 12 giờ đêm, nhiều nơi ở vùng ngoại ô Trung Hải đã thấp thoáng những ngọn đèn đủ màu sắc sáng bừng, nếu như là một tháng trước, Dương Thần có lẽ đã cảm thấy rất thích thú với cái ánh sáng hồng lấp lánh ấy, nhưng giờ thì chỉ muốn buông thả mọt chút, đến Rose tìm Sắc Vi có lẽ sẽ không làm mình phải thất vọng.
Tự nhiên ngẫm lại, tất cả những việc mình đã làm thực sự đều rất khó hiểu, Sắc Vi toàn tâm toàn ý đối tốt với mình như thế, cô gái nhỏ Lý Tinh Tinh bình thường chỉ cần nhìn thấy mặt là đã vui đến cả nửa ngày, những người con gái như thế mà hàng ngày hắn còn chẳng hề quan tâm, vậy mà giữa đêm lại chạy đi mua bánh nếp cho cô sơn nữ lạnh lùng Lâm Nhược Khê.
Có lẽ là bởi vì cô ấy quá giống với cô gái trong sâu thẳm ký ức... Có lẽ của mất rồi mới thấy quý, câu nói này luôn đúng.
Trong lòng thực sự áy náy với Sắc Vi, Dương Thần quyết định không đi tìm cô ấy nữa, khi xe đi đến một khu chợ đêm, hắn dừng xe, định tìm một quán ăn nhỏ, uống chút bia, ăn bát mỳ nóng.
Thành phố Trung Hải về đêm, trong khắp các ngõ lớn nhỏ, chỉ cần không phải ngoài đường lớn, thì đủ các cửa hàng nhỏ không biển hiệu bắt đầu việc kinh doanh đêm của mình, khi nào may mắn thì chẳng ai quản lý, lúc vận hơi đen thì bị dân phòng dẹp hết.
Dương Thần chọn đại một quán mỳ nhỏ, ngồi xuống lớn tiếng gọi chủ quán:
- Ông chủ, cho tôi một bát mỳ thịt xé với hai chai bia nhé.
Ông chủ quán là một người trung niên, nghe thấy liền cười đáp lai:
- Vâng, quý khách đợi một lát ạ.
Nghe tiếng đáp Dương Thần thấy quen quen liền nhìn kỹ lại rồi bất chợt mỉm cười:
- Sao lại là anh?
Chủ quán bực mình ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt khách, cuối cùng cũng nhận ra Dương Thần, chân bỗng mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã sóng xoài, nét mặt khổ cực nhăn nhúm như quả mướp đắng:
- Hóa... hóa ra là cậu sao, ha ha.... ha ha ha... Thật là có duyên.
Người chủ quán chính là người quen ngày trước đã áp giải Dương Thần đến Cục cảnh sát - là Phùng Bưu, Phùng đội trưởng.
Vốn là cảnh sát Cục khu vực phía Tây, người mặc cảnh phục, vênh mặt hất hàm sai khiến mà giờ đây đã trở thành một tên bán hàng rong không giấy phép hành nghề, mặc cái áo ba lỗ cáu bẩn, người quấn tạp dề, bán mỳ dạo bên đường.
Dương Thần suy nghĩ một chốc, hỏi vu vơ:
- Anh đổi nghề hay là bị khai trừ?
Phùng Bưu đỏ mặt, nhăn nhó nói:
- Bị... bị khai trừ.
- Là ác giả ác báo đấy thôi.
Dương Thần cười lắc lắc đầu:
- Nhưng anh yên tâm, chuyện ngày trước tôi không để bụng đâu, anh làm mỳ tiếp đi, mỳ nhũn hết cả rồi.
Phùng Bưu vốn tưởng Dương Thần định kiếm chuyện, giờ mặt đã vui trở lại, gã hiểu rằng, nếu làm ầm lên, bản thân không thể đánh lại được, bán hàng lại còn không có giấy phép, nhất định là sẽ chịu thua thiệt, người ta lại không thèm để bụng chuyện trước đây, Phùng Bưu sao có thể không mừng cơ chứ.
- Đội ơn anh, đội ơn anh người anh em!
Phùng Bưu cảm động tới mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt:
- Tôi cũng biết trước đây tôi đã làm sai quá nhiều việc, đa tạ người anh em đã rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân này.
Dương Thần nói bình thản:
- Anh làm mỳ đi chứ!
- Vâng vâng, bữa cơm này là tôi mời cậu, người anh em, tôi không tính tiền đâu.
Phùng Bưu như được tha bổng nói không ngớt lời.
Dương Thần hơi mỉm cười, ông anh này cũng phải lăn lộn khổ sở quá, lúc trước Thái Nghiên nói phải nghiêm trị, mình còn tưởng chỉ là nói suông, nào ngờ cô bé này còn khai trừ Phùng Bưu thật, chuyện khai trừ không đơn giản là địa vị cao hay thấp là có thể quyết định được, có lẽ hậu thuẫn của Thái Nghiên cũng chẳng hề đơn giản một chút nào, nếu không cũng sẽ chẳng nào nói một hai câu mà hất Phùng Bưu xuống tận đáy vực được.
Nghĩ đến lời Thái Nghiên nói trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, còn cả chuyện liên quan đến ông nội của Lâm Nhược Khê, Dương Thần không khỏi thấy buồn bã, dù sao thì hai cô ấy cũng quen biết nhau từ khi còn nhỏ, lẽ nào vợ mình cũng có hậu thuẫn trong giới quan chức hay sao? Vì lẽ gì Lâm Nhược Khê lại hận ông nội cô ấy như thế?
Đang nghĩ về mấy chuyện không thể giải thích, thì Phùng Bưu đã trộn xong mỳ, y cầm hai chai bia nguyên chất hiệu Xiaohaha đi đến trước mặt:
- Người anh em cứ thoải mái ăn uống, còn cần thêm gì thì cứ nói.
Nhìn Phùng Bưu đã quen mắt trong bộ dạng người bán hàng rong, Dương Thần lại cảm thấy người này không phải quá kém cỏi, ít nhất anh ta hiểu được vị trí của bản thân mình, biết tiến biết lùi, tóm lại là không làm gì quá mức tồi tệ.
Ăn được mấy miếng mỳ, uống được vài hớp bia, Dương Thần cảm thấy tinh thần khoan khoái, nhưng đột nhiên, từ xa bỗng vọng lại tiếng ồn ào huyên náo...
- Thằng nhóc đừng có chạy.
- Đứng lại.
- Còn chạy nữa là tao đánh đấy.
- Đứng lại!
Một người đàn ông đang la hét chạy theo một kẻ đang chạy trốn, vừa la to phẫn nộ vừa đuổi theo một cái dáng khá nhỏ bé.
Dương Thần tinh mắt nhìn thoáng, tự hoài nghi liệu có phải là mình tưởng tượng, bởi cái bóng đang bị đuổi kia là một người đàn ông mặc chiếc áo trắng ngắn tay, da trắng như tuyết, chính là một đồng nghiệp của hắn, Trần Bác.
Trần Bác có vẻ rất hoảng loạn, vẻ mặt hốt hoảng nhằm hướng quán ăn mà chạy, mà đám người đuổi theo anh ta có đến bảy, tám người đang ra sức truy đuổi, lại còn chạy nhanh hơn anh ta rất nhiều, có vẻ như sắp bắt được anh ta rồi.
Dù Dương Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhất định là phải giúp Trần Bác, thế là hắn cầm lấy chiếc ghế dài bên cạnh, tiện tay ném mạnh.
Chiếc ghế xoay tròn rồi đập mạnh trúng ngay đùi hai tên đi đầu tiên, hai tên này kêu rống lên rồi ngã xuống, đám người còn lại cũng bị kinh sợ dừng lại đưa mắt nhìn về phía Dương Thần.
Rất nhiều vị khách trong quán đã được chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi, họ đều cảm thấy tình hình có vẻ xấu, vội vàng dạt sang một bên, không dám tới gần.
Trần Bác bỗng nhiên nhìn thấy Dương Thần, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, do quá sợ hãi, nhưng cũng không thể bỏ mặc mọi chuyện, thở hồng hộc chạy lại phía sau Dương Thần, run lẩy bẩy không dám đối mặt với đám người kia.
- Trần Bác, anh chui ở đâu ra vậy?
Dương Thần quay đầu lại, cười hỏi.
Không biết là vì quá sợ hãi hay vì chạy hết sức, Trần Bác mặt đỏ rực, giọng nói đứt quãng:
- Hắn ta... Bọn họ muốn bắt tôi, tôi... tôi không muốn đi...
- Bắt anh? Bắt anh để làm gì?
Không đợi Dương Thần hỏi tiếp, đám người kia đã đùng đùng nổi giận mắng chửi ầm ĩ.
- Mày ăn mật gấu gan hùm rồi hay sao? Biết bọn tao là ai không hả?
- Anh ta là đồng nghiệp của tôi, trước khi tôi biết nguyên nhân các người đánh anh ta, tôi phải bảo vệ anh ấy.
Dương Thần nói.
Trần Bác nghe được lời này mắt tự nhiên đỏ lên, rõ ràng là vô cùng xúc động.
- Thàng nhóc này mày cũng muốn chết rồi hả, vậy thì để bọn tao giúp mày được toại nguyện nhé.
Có mấy tên côn đồ đã tiến đến sát bên, không nói thêm lời nào ầm ầm xông đến, nhưng Dương Thần lại chẳng coi đám tay chân loạn xị ngậu kia ra gì.
Chỉ bằng mấy đòn nhẹ nhàng bằng tay và mấy cái đạp vào bụng đã khiến bọn người hung hăng kia lãnh đủ, cả đám ngã xuống như ngả rạ.
Trần Bác đờ người nhìn Dương Thần nhanh chóng giải quyết phiền toái, không thể không nhìn Dương Thần bằng ánh mặt kính nể.
- Tiểu tử mày đợi đấy, xem đại ca tao xử lý mày như thế nào.
Một tên lưu manh đeo dây chuyền bạc gào lên.
Không đợi hắn nói hết câu, một tên khác đã kêu lên:
- Đại ca đến rồi, đại ca đến rồi.
Chỉ nhìn về hướng mấy thằng truy đuổi ban nãy quả nhiên lại thấy một toán khác đang đi đến, tên cầm đầu mặc áo sơ mi trắng, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt bất cần, gã chính là kẻ mà đám người kia gọi là đại ca.
Mấy tên lưu manh kia sợ hãi vội vàng đứng dậy, hăm hở xông đến định báo cáo với đại ca của bọn chúng, nhờ đại ca xử lý Dương Thần một trận, nhưng chẳng thể ngờ còn chưa đến nơi, "đại ca" kia đã chủ động chào mừng:
- Anh Dương, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.
- Chào Tổng giám đốc Quách, chẳng ngờ lại gặp anh ở đây.
Dương Thần suýt chút nữa bật cười, thì ra đại ca của bọn chúng lại là Quách Tử Hằng, người đã "tặng tiền" cho mình ngày trước, cũng chính là thủ lĩnh của công ty lưu manh.
Ngày đó anh chàng này cầm súng mà không thể khống chế được mình, cuối cùng bị mình đánh đến thảm hại.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, xem ra tôi và anh Dương đây rất có duyên thì phải.
Quách Tử Hằng dường như đã quên mối thù năm xưa, nét mặt tươi cười chủ động bắt tay với Dương Thần.
Dương Thần cũng hào phóng bắt tay với hắn, giống như những người bạn lâu ngày không gặp, thật tình không biết suy nghĩ thật trong lòng hai người hoàn toàn một trời một vực.
- Nếu như đã là Tổng giám đốc Quách đây thì tôi nghĩ cũng không cần nhiều lời nữa.
Dương Thần thản nhiên nói.
Mấy tên lưu manh vừa mới hống hách kiêu ngạo kia đều ngơ ngác nhìn, sao đại ca lại diễn bộ mặt thân thiện với tên xa lạ này nhỉ, điều này khiến chúng chỉ biết trơ mắt ếch nói không nên lời.
Quách Tử Hằng nét mặt đờ đẫn, cười khổ não:
- Anh Dương không biết chứ, thật ra chúng tôi cũng chỉ sống nhờ vào người khác, nhận được mệnh lệnh, phải bắt người đang đứng sau lưng anh về, nếu không thì... Quách Tử Hằng tôi thật tình không biết phải báo cáo thế nào.
Dương Thần không ngờ, Quách Tử Hằng khá hiểu thực lực của mình, nếu hắn động thủ thì sẽ chịu thiệt, nhưng vẫn muốn cứng đầu mang Trần Bác về, rốt cuộc Trần Bác là người thế nào?
- Tổng giám đốc Quách, người bạn này của tôi lẽ nào đã mắc phải điều cấm kỵ gì hay sao? Hay là anh ta thiếu tiền của các anh?
Dương Thần băn khoăn hỏi.
Quách Tử Hằng cười khiêm tốn, thở dài nói:
- Sao anh Dương không hỏi bạn mình là đã xảy ra chuyện gì?
Dương Thần gật đầu, nhìn Trần Bác.
Trần Bác đầu gối run run, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Dương Thần, khẽ mở miệng:
- Tôi... tôi... tôi... Họ bắt tôi đi tiếp khách.
- Tiếp khách?
Dương Thần nhíu mày.
Mặt Trần Bác đỏ như gấc, cúi đầu, nói gần như không nghe thấy gì:
- Họ muốn tôi đi tiếp một người đàn ông.
Dương Thần thoáng giật mình một lúc mới hiểu ý của Trần Bác, nói thật, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, không ngờ Trần Bác bình thường vốn rất nữ tính, lại bị đàn ông khác để ý.
Nhưng bây giờ mà cười thì cũng không hay ho lắm, may mà khi còn ở nước ngoài đã thấy không ít chuyện tương tự, Dương Thần không quá ngạc nhiên, quay lại nói với Quách Tử Hằng:
- Như thế không được, anh xem bạn tôi không hề muốn, các anh không nên ép buộc anh ấy nữa.
Quách Tử Hằng cười khổ:
- Anh Dương, có anh ở đây, tôi nào dám ép buộc anh ta, chỉ là... cái người đó, thật sự không thể đùa được..
← Ch. 0078 | Ch. 0080 → |