← Ch.3387 | Ch.3389 → |
CHƯƠNG 3412
"Đúng, vốn dĩ đã để chậm một ngày rồi, không thể lần lữa thêm được nữa. Những việc gì cần làm tôi đã sắp xếp xong cả rồi, cũng không còn gì phải lo lắng nữa." Mỗi lần nói tới chuyện này, thái độ của Bùi Dật Duy đều rất bình tĩnh. Có thể thấy, anh ta đã chuẩn bị xong xuôi từ trước rồi.
Liễu Ảnh cũng hiểu Bùi Dật Duy đã giết người, vậy nên tự thú là cách giải quyết tốt nhất, hơn nữa chuyện này cũng không thể để kéo dài quá lâu!
Vậy nên tự thú là cách giải quyết tốt nhất, hơn nữa chuyện này cũng không thể kéo dài quá lâu! Ngộ nhỡ bên phía cảnh sát phát hiện ra chuyện của Bùi Doanh trước sau đấy tới truy bắt Bùi Dật Duy, vậy thì tính chất của việc này sẽ thay đổi hoàn toàn.
Liễu Ảnh không nói gì nữa, hiện giờ cô thật sự không biết nói gì, cô thật sự không mong nhìn thấy Bùi Dật Duy xảy ra chuyện.
Liễu Ảnh cũng hiểu rõ, ngày mai Bùi Dật Duy đi tự thú, cho dù không bị tử hình thì cũng nhất định sẽ phải ngồi tù.
Lòng ích kỷ của Liễu Ảnh chắc chắn không muốn Bùi Dật Duy có bất trắc gì, nhưng cô cũng biết, nếu Bùi Dật Duy không đi tự thú thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bùi Doanh đã chết rồi, chuyện này nhất định không thể che giấu được nữa, nhỡ đâu cảnh sát điều tra ra chuyện này, điều tra ra Bùi Dật Duy, vậy thì tính chất của việc này sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Liễu Ảnh biết hiện giờ những việc cô có thể làm là nghĩ cách để giảm nhẹ tội danh cho Bùi Dật Duy, nhưng dù sao đây cũng là một vụ án giết người, có giảm án đến mức tối đa cũng không tránh được phải ngồi tù, vấn đề chỉ là ngồi bao nhiêu năm mà thôi.
Bùi Dật Duy không muốn làm lỡ nhiều thời gian của Liễu Ảnh, vậy là anh ta đứng lên, định đi ra cùng với Liễu Ảnh, nhưng vừa đứng lên thì cơ thể anh ta tự nhiên lảo đảo, rồi ngã nhào xuống đất.
"Dật Duy? Anh không sao chứ?" Liễu Ảnh hốt hoảng, theo bản năng đi tới đỡ lấy anh ta, nhưng do hai người đứng cách nhau một khoảng, Bùi Dật Duy lại ngã xuống quá đột ngột, lúc đó cô còn đang thất thần, nên động tác vẫn hơi chậm.
Tay của cô chỉ giữ được Bùi Dật Duy, chưa kịp giữ vững thì anh ta đã ngã ập ra đất.
"Anh không sao chứ?" Liễu Ảnh chạy tới, ngồi thụp người xuống, thấy sắc mặt của anh ta trắng bệch đến mức hãi hùng: "Tôi gọi điện cho cấp cứu."
Trên người Bùi Dật Duy vốn dĩ đã có vết thương, hoạt động tối qua hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của anh ta, cả ngày hôm nay lại bận rộn không được nghỉ ngơi phút nào, Bùi Dật Duy vẫn luôn phải cố gồng lên để chịu đựng.
Thực ra lúc đang ngồi anh ta đã cảm thấy cơ thể không thoải mái rồi, cho nên mới muốn nhanh chóng trở về, tránh để cho Liễu Ảnh lo lắng, nhưng không ngờ khi vừa đứng dậy lại thấy mặt mũi tối sầm, rồi ngất lịm đi.
May sao vừa rồi ngã đập đầu xuống, đau điếng, cơn đau lại khiến cho đầu óc của Bùi Dật Duy tỉnh táo lại, nhìn thấy Liễu Ảnh định gọi điện thoại, anh ta lập tức ngăn cản: "Đừng, tôi không sao, chỉ là bị mệt quá thôi, nghỉ ngơi một lát là không sao rồi."
"Nhưng tôi thấy bộ dạng anh hiện giờ..." Liễu Ảnh nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào của Bùi Dật Duy hiện giờ, cô không thể nào yên tâm được.
"Cơ thể của tôi thế nào tôi hiểu rất rõ, vết thương của tôi đã hồi phục gần khỏi rồi, chỉ là hơi mệt thôi. Em đừng gọi điện thoại, bây giờ tôi không muốn gây thêm chuyện nữa, hơn nữa tôi cũng không muốn để người khác biết tối nay tôi và em đã gặp nhau, nếu không tôi đã không hẹn em ở đây rồi." Bùi Dật Duy làm việc gì cũng suy nghĩ rất chu đáo, bây giờ anh ta đã là tội phạm giết người, anh ta không muốn để người khác biết Liễu Ảnh tiếp xúc nhiều với anh ta vào lúc này.
Tránh để Liễu Ảnh bị dính líu tới chuyện này.
← Ch. 3387 | Ch. 3389 → |