Nụ hôn thứ hai
← Ch.20 | Ch.22 → |
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Editor có lời muốn nói: đi ngang qua đi ngang lại, làm ơn thank giùm miếng há há ~~ quỳ tạ!!
"Nếu như em là thuốc của anh, vậy đã lâu rồi anh không uống thuốc."
Nhìn cái tin nhắn mà cô sững sờ. Tiếu Bạch là cái tên đê tiện, lại có thể viết ra cái tin nhắn kiểu văn nghệ như vậy ư?
"Hơn nữa, nếu uống vào còn mắc phải bệnh thần kinh. Kể từ khi tôi không gặp cô, tôi bình thường hơn rất nhiều."
...... Cô đã nói rồi.... Không đứng đắn mới giống tên đê tiện này....
Hận hận trở lại: "Độc không chết nổi cậu đâu!"
Rất nhanh có tin nhắn đáp lại: "Cô đầu độc tôi đấy chứ sao."
Cô ——"Tôi nghĩ cậu bị động kinh đấy, còn ở đó mà đổ thừa lên đầu tôi."
Kẻ đê tiện ——"Mẹ nó, có phải mỗi lần tôi chủ động tìm cô... thì cô tuyệt đối không bao giờ là người chủ động liên lạc với tôi phải không? "
Cô——"Không phải, hôm cậu uống say đó kìa, là tôi chủ động đến tìm cậu có phải không?"
Kẻ đê tiện —"Đúng, cuối cùng còn chạy nữa chứ. Xin hỏi cô tới đó làm gì vậy ạ?"
Cô——".... Tôi sợ cậu uống say rồi bị quăng ơ nơi hoang vu nào, cho nên cậu phải biết thể hiện tình yêu đối với đống bào nghe chưa."
Kẻ đê tiện——"Nhưng cô vẫn chạy đó thôi, chỉ điểm này là cô có tiền đồ, thế mà cũng được là giáo viên đứng lớp."
Cô ——"Tôi sao hay không thì có liên quan đến cậu à? Có bản lĩnh đừng để cho cô bạn gái nhỏ của cậu đến tìm tôi đi."
Kẻ điên tiện ——"Đầu năm nay đã không phổ biến việc có bạn gái nhỏ rồi. Đang có trào lưu trâu già gặm cỏ non, đúng không bò già?"
Cô ——"Yên tâm đi, tôi dù có ăn cỏ non cũng không ăn cậu đâu!"
Kẻ đê tiện——"Ax, vậy cô còn lừa gạt tôi nè, làm hại người ta đau lòng đến chết đi này~~"
.... Vòng tới vòng lui lại vòng trở về rồi. Thật hay giả đây, cô nào có lừa cậu ta chứ?
Cô ——"........." Đây là một vấn đề.
Tuy nói đi nói lại thì mình vẫn thiếu cậu ta một cái đáp án, nhưng ngoại trừ nói lời xin lỗi ra, cô thật sự không thể nói ra cái lý do ấy. Có thể cô vẫn còn ngây thơ! Buồn bực đẩy cửa sổ ra, nhìn hàng thông xanh mướt dưới kia, tâm tình chợt có chút ổn định hơn. Đuôi mắt quét qua, chợt thấy dưới gốc xoài bên đường, có một bóng dáng quen thuộc lúc ẩn lúc hiện, đá cục đá, chán nản đứng đó.
Không nhịn tiện tay nhắn thêm một cái tin: "Người nào đó không phải đã nói, sau này sẽ không tới ký túc xá quấy rầy tôi nữa sao?"
.........
Hơn nhiều năm sau, cô vẫn nhớ tình cảnh lúc này, thấy thì bình thường nhưng nhìn kỹ thì sẽ:
Ánh mặt trời mãnh liệt giữa trưa, một thanh niên vóc dáng cao to, đôi mắt híp ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng trên ban công. Ánh mặt quá chói mắt, khiến người thanh niên ấy không nhìn tháy được cô gái ấy, nhưng cô gái ấy lại nhìn thấy được tình cảm da diết trong đôi mắt của cậu ta. Mặc dù cự ly cách xa những 5 tầng lâu, lại cảm thấy nhịp tim đập liên tục không thoe một quy định.
Để cho cô phải nghĩ đến câu thơ: "Nhĩ tại kiều thượng khán phong cảnh/ Khán phong cảnh đích nhân tại lâu thượng khán nhĩ"*, ngắm phong cảnh người của ở trên lầu xem ngươi. Ta không biết ánh mặt trời là như thế nào trang sức ta cửa sổ, Tiếu bạch lại hình như chân chân thiết thiết xông vào thế giới của ta.
*Câu thơ này có nghĩa là: Bạn ở trên cầu ngắm phong cảnh/ Người ngắm phong cảnh trên lầu lại nhìn bạn. - có thể thay bằng "chàng hay thiếp"
Chuông điện thoại vang lên, cô trực tiếp nhấn nút nghe, kẻ đê tiện bên ki cực kỳ tức giận: "Tôi nói này, tôi không đi lên quấy rầy chị... thì chị không thể đi xuống đây hạ độc tôi một cái à? Nhìn thấy tôi phơi mình giữa trưa trật vậy mà cô lại không xuống? "
......"Cậu đâu có bảo tôi xuống đó chứ!"
......"Bây giờ tôi nói rồi đó, vậy cô có dám xuống không? "
"......." Lần này không cần đáp lại cũng là sự im lặng tuyệt đối, lời nói ra toàn dấu chấm câu.... .
Tiếu bạch ở đầu dây điện thoại bên kia bắt đắc dĩ, âm thanh bỗng trầm xuống: "Xuống đây đi, tôi lái xe tới. Lái xe đi ra ngoài, không ai biết cô đâu."
"......." Còn có thể nói thêm sao?
Tiếu Bạch đoán ra nỗi lo lắng của cô, nổi giận: "Mẹ nó! Đừng khiến tôi lên đó tóm cô xuống!"
"Vậy.... . Được rồi, cậu chờ tôi đi thay đò." Cô không thể làm gì khác hơn là.... . Đi.
Lúc thay quần áo, cô thật sự có chút hối hận. Lúc Tiếu Bạch nhìn thấy cô đi xuống, nhưng ngay cả chào cũng không chào, không nói hai lời, liền quay đầu đi về phía trước.
Này.... Ý gì đây? Có phải chị đây có thể đi hay không đi.... cùng phải không?
Cô cầm túi xách do dự nên quay đầu chậy hay không, thì Tiếu Bạch lại hướng về phía cô nói một câu: " Cô đã bảo không muốn ở trường học lôi kéo này nọ đứng không, vậy cô có gan thì chạy đi."
Mẹ, còn có đạo trời không! Chị đây lại bị một thằng nhỏ uy hiếp cơ đấy.
.... . Chỉ là, lực uy hiếp này rất được.... .
Không thể làm gì khác hơn... cô hấp ta hấp tấp đi phía sau thằng nhóc kia, cách xa nhau là được, dù người khác có gặp cũng không biết hai người họ là ai.
Đi tới cổng phía Nam, Tiếu Bạch lên một chiếc xa SUV màu trắng, để cô lại đứng ngơ ngẩn ở giữa bãi đất trống. Này.... Tình huống vậy là thế nào?
Điện thoại lại vang lên đúng lúc: "Đi lên." Sau đó cúp máy.
Mẹ nó! Đại ca! có hai chữ thôi mà làm gì nói có vẻ mệt mỏi như vậy chứ?
Ai bảo cô làm việc trái với lương tâm làm chi... Chân chó chạy lên xe.
Vốn nghĩ nên ngồi phía sau... Ah, nhưng sao cửa lại mở không ra? Tiếu Bạch đen mặt lại không để ý đến cô... Cho nên cô ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ kế tài xế.
Lúc tới trạm nộp phí rời cổng, cô giơ cái túi xách lên che lấy khuôn mặt.... Làm ơn.. Cô không thể mất mặt như vậy.... .
Cả đường đi Tiếu Bạch đều den mặt, nhìn qua thì có vẻ chuyên chú lái xe. Thật sự thì cô không biết đã xảy ra chuyện gì, tin nhắn vừa rồi không phải rất đã sao? Thế nào mà giờ lại biến thành kẻ máu lạnh rồi?
Nhìn trường học càng ngày càng xa.... Má ơi, người sẽ không bán cô đi chứ? May buổi chiều chị đây không có tiết trên trường... Nếu không chắc chắn sẽ bị nhà trường đuổi việc....
Lo sợ một đường, rốt cuộc cũng tới nơi mà Tiếu Bạch muốn. Mặc dù nói không biết địa chỉ xác thực này là gì, nhưng trước mặt là một quán trà nhỏ rất dễ thương. Vừa xuống xe, bản tính của tên này liện lộ, nắm lấy cổ tay cô, lôi vào trong phòng.
Hung hăng đặt một phòng riêng bên trong. Tiếu Bạch vốn là cái dạng người hẹp hòi, mắt không nháy lấy một cái mà nhìn chằm chằm cô, khiến hai chân cô như nhũn ra, tim đập loạn xạ.
Mẹ nó! Giả bộ lãnh khốc làm quái gì! Chị đây khó chịu rồi đấy "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à" Cô rất cuộc cũng không nhịn được ném cái túi xách lên ghế, tức giận hỏi.
Kẻ đê tiện kia bĩu môi: "Chưa từng thấy qua ——Người — đẹp — dạy —học."
Mẹ nó! Lại nói chuyện như vậy.... Chị đây khỏi ăn cơm luôn. Ngồi chồm hổm nơi góc tường cắn móng tay.... .
Tên kia không lo không sợ cứ từ từ nấu nước sôi, hốt lá trà, tráng ly trà, tráng lá trà... Một loạt hành động linh hoạt, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cô.
Mẹ kiếp! Còn chưa hết à? "Muốn chém muốn giết xin mời ra tay, đưa tôi tới đây cho mất công, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?"
Đưa đầu ra là một nhát dao, rụt đầu lại cũng bị một nhát dao, nên chị đây quyết định, dũng cảm đối mặt!....
Tiếu Bạch ngồi ở nơi nào đó ung dung uống trà: "Mấy ngày nay, tôi luôn chờ đợi, khi nào cô mới chủ động đến tìm tôi. Xem ra, trình độ giác ngộ của cô không cao! Nếu như hôm nay tôi không đến tìm cô... cô phải cô tính răngf... Cứ như vậy xong?"
Gì... Mặc dù cậu ta nói đúng.... . Nhưng mà cô không muốn thừa nhận!
"Đâu có.... Đâu có chứ! Tôi nghĩ là, có thể cậu phải cần một khoảng thời gian yên tĩnh một chút.... . để tiếp nhận thân phận của tôi mà thôi..."
Khuôn mặt hiện lên chữ không tin: "Ừ.... . Sau đó thì sao? Bây giờ tôi đã tiếp nhận. Tôi đã biết rõ cô là giáo viên. Vậy cô định làm thế nào đây?"
"À?.... Không có ý định gì cả... Liền.... . Rau trộn chứ sao.... Cậu đón nhận được thì tốt chứ sao! Cậu đón nhận.... Cậu đón nhận rồi thì dẫn tôi tới nay này làm gì vậy?" Cô mở to đôi mắt vô tội.
Đôi mắt cười đầy hứng thú đảo một vòng: "Vậy cô cảm thấy... Tôi đón nhận, phải bày ra cái dạng gì?.... Từ đó, đường cô thì cô đi Dương Quan, đường tôi thì tôi đi cầu Độc Mộc, cả đời không qua lại với nhau nữa?"
Gì... Thật ra thì đây là kết quả mà cô sợ nhất... Mặc dù làm như vậy hình nh quá bình thường.... . Nhưng, giương mắt nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, cô vô cùng nghiêm túc nói: "Thật sự không phải như vậy. Tôi hi vọng, chúng ta còn có thể làm bạn bè.... chuyện đó rất tốt... Tựa như chúng ta bây giờ, không còn gì để giấu diếm nhau. Chỉ là, không biết, cậu còn có thể tiếp nhận chuyện này hay không mà thôi."
Hình như đáp án này đã làm cho ai kia tương đối hài lòng, ánh mắt của cậu ta cũng dịu dạng lại, giọng nói chậm hơn so với ban nãy: "Cô nghĩ chúng ta còn có thể làm bạn bè với nhau, vậy tại sao không chủ động liên lạc với tôi trước?"
Bạn xem đi, đây không phải Quỷ Đả Tường thì là cái gì? Tới tới lui lui cũng là những vấn đề này!: "Tôi.... Không phải sợ cậu vẫn còn giận tôi à.... . Hơn nữa, tôi cũng không biết cậu suy nghĩ như thế nào về chuyện này.. rồi cũng sợ cái nhìn của người khác.... Có thể cảm thấy.. Tôi không có đạo đức hay không...." Cô.... Rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì mà không có đạo đức a....
Nét mặt Tiếu Bạch lại thay đổi, mày xem đi, trong mi mắt đều ngập tràn sự mỉa mai, rồi đứng lên, đi tới trước mặt cô: "Oh? Vậy cô cũng nên nói ngược lại một chút, vậy có nghĩa là cô nói ..... tôi "không đạo đức"?"
Mồ hôi đổ như thác.... Cô sai rồi mà vẫn chưa được sao..."À.... . Giáo viên ở cùng một chỗ với sinh viên.... Tóm lại sẽ có người nói xấu...."
Tiếu Bạch cư nhiên lại kéo cô lại băng ghế, ngồi xuống, tay còn khoác lên chỗ dựa phía sau lưng, tạo thành tư thế mờ ám: "Đến đây, nói một chút, hai tụi mình "hồ đồ" ở chung một chỗ với nhau à?" Mặt chợt phóng đại đến trước mặt cô.
Cô giật mình, đầu vội vàng lui về phía sau, nhưng lại đụng ngay cái thành ghế dựa, nước mắt như chợt trào ra. Ai ngờ còn chưa kịp kêu đau một tiếng thì đang bị cắn.
Không giống với cái hôn hôm đó, cái hôn này tuyệt đối có ý trừng phạt, nói "Cắn" cũng không quá. Răng Tiếu Bạch cắn xé môi cô, thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt xông tới tàn xát nơi ấy, cái cuồng dã này như muốn khiến răng và môi cô vẫn tung, cái loại cảm giác tê dại khiến cô môi lung. Mà tay của cậu ta, một cánh thì nâng đỡ đầu cô lên, nhẹ nhàng xoa xoa cái chỗ cô mới đụng vào thành ghế.
Tay cậu ta như thức tỉnh cô
Mẹ kiếp! Thế nào mà mỗi lần đều thành như vậy? Chỉ cần cậu ta dùng mỹ nam kế thì cô mình đều tan rã? Cô dùng sức đẩy ra nhưng cậu ta lại ép sát vào, đem cô cố định thật chặt trong lồng ngực, vẫn không nhúc nhích. Dồn cô đến chân tường, không thể làm gì khác hơn xuất tuyệt chiêu, đưa nanh ra, cắn cắn cậu ta! Nhưng lại bị đối phương phát hiện ra, mút càng chặt hơn, cái lưỡi ấy như một con rắn nhỏ chạy loạn xạ trong miệng, khiến cô không thể lợi dụng được chút thời gian nào.
.... Được rồi.... Cô thừa nhận đây là lần hôn mất mặt nhất.... Bởi vì nó kết thúc trong tiếng cười đắc ý của Tiếu Bạch, cô hận không thể chôn chặt đầu vào cái lồng ngực đang rung động cùng với tiếng cười to của cậu ta...
Tay Tiếu Bạch vẫn xoa nơi sưng lên trên đầu cô, ngoài miệng lại không nhàn rỗi: "Tôi nói này, tại sao lúc nào em cũng ngây thơ như vậy chứ?"
Cậu mới ngây thơi! Cả nhà các cậu mới ngây thơ!!
← Ch. 20 | Ch. 22 → |