Sợi dây chuyền cùng cái tên Băng Nhi-Mia Wiliam
← Ch.091 | Ch.093 → |
Chap 39: Sợi dây chuyền cùng cái tên Băng Nhi-Mia Wiliam.
Màn đêm đúng như bản chất của nó lạnh lẽo âm u và khiến tâm trạng người ta chùng xuống nhiều nhất.
Nó nằm trên giường trong màn đêm mắt vẫn mở, nó thực sự lo lắng sợi dây chuyền có hình của hắn đã bị mất mấy ngày nay dù nó đã cố gắng lục lọi trí nhớ tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không có. Vậy là thứ để nó ngắm nhìn người con trai ấy mỗi đêm đã không còn, sợi dây chuyền được nó thiết kế từ 2 năm trước hình của hắn được nằm trong tim của trái tím chỉ cần mở phần giữa trái tim ra bẻ đôi thì tấm hình sẽ hiện ra ở mặt sau của tấm hình con ghi một dòng chữ để luôn nhắc nó về mối thù của cha mẹ " Băng Nhi-Mia Wiliam".
-Rốt cuộc nó đang ở đâu cơ chứ. Chợt trong màn đêm đôi môi đỏ khẽ mấp mấy bực tức.
Nó linh cảm rằng sợi dây chuyền đang ở tay một ai đó.
" Ông trời từ lúc sinh ra tới giờ con chưa từng xin ông điều gì, hôm nay con xin ông.... sợi dây chuyền ấy không được không thể nằm trong tay Hàn Phong được.... . không thể nếu như vậy sự cố gắng để dứt ra mối tình này...."
Ngọn gió mang đi hương nước mắt tới một đầu nguồn vốn thuộc về gió.... .
-Tại sao cô gái tên Mia ấy lại có hình mình.... nếu đã cất kĩ như vậy chắc hẳn nó rất quan trọng. Hắn cầm sợi dây chuyền đắn đo cố gắng tìm lí do cho sự khó hiểu này nhưng bao nhiêu suy luận đều bị bãi bỏ.
" Bật" Mở cái chốt nhỏ chính giữa mặt trái tim tấm hình nhỏ lộ ra gương mặt hắn cười thật rạng rỡ.
-Tại sao mình lại cười thật hạnh phúc như vậy, rốt cuộc em là ai nói đi EM LÀ AI. Hắn hét lên ôm lấy đầu trong trí nhớ mập mờ một bóng dáng người con gái ấy dáng người mỏng manh... nhưng hình bóng ấy nhanh chóng biến mất.
" Cạch" Sợi dây chuyền rớt xuống đất tạo thành âm thanh lạnh người, hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn.
Bức ảnh bị rớt ra có lẽ vừa nãy va chạm cũng khá mạnh.
Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào hàng chữ đằng sau bức ảnh.... bàng hoàng, tưởng chừng mặt đất như chao đảo, cái tên ấy thật sự đã khắc sâu vào tâm trí trong những giấc mơ.
" Băng Nhi-Mia Wiliam"
-Lẽ nào.......
*****************
Chắc hẳn các bạn vẫn còn như Lyn công chúa nước Anh, cô 2 năm trước đã thực sự chấp nhận lấy Thiên Vũ, cuộc sống của cô bây giờ vô cùng hạnh phúc. Đứa con gái đầu lòng vừa tròn 1 tuổi dễ thương xinh xắn.
Thiên Vũ đã dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương lòng của cô. Bây giờ cô có thể khẳng định mình đã thực sự quên được Devil nhưng nếu như gặp lại thực sự cô không dám nghĩ tới.
-Vợ yêu. Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ chợt giọng nói chầm ấm vang lên từ phía sau một vòng tay chắc khỏe ôm cô từ phía sau thật ngọt ngào.
-Anh. Cô dịu dàng nói trong hạnh phúc, không quay lại nhìn Thiên Vũ từ từ cảm nhận hạnh phúc.
-Em đang nghĩ gì vậy. Thiên Vũ khẽ vuốt mãi tóc dài mượt của cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương toát lên trong từng thớ thịt có trời mới biết anh yêu cô gái đang trong vòng tay mình như thế nào.
-Về Lina. Cô khẽ siết chặt bàn tay Thiên Vũ giọng nói trầm xuống hẳn.
Đúng anh đã biết Lyn đã shock và buồn như thế nào khi cái tin Lưu Tiểu Vi đã chết sau cuộc tai nạn xe cộ. Cả 1 tháng cô khóc hết nước mắt không ngừng gọi tên "Lina", anh cũng buồn vì người con gái khiến lần đầu tiên anh rung động ra đi nhưng chứng kiến Lyn đau khổ như thế thì anh quan tâm đến Lyn hơn.
-Cô ấy đã ra đi được 2 năm rồi Lyn à, em nên chấp nhận sự thật. Thiên Vũ cố gắng an ủi cô, vòng tay trở lên chặt hơn.
-Em biết là như thế nhưng Lina là người bạn em yêu nhất trên đời, cô ấy là thần tượng là chị em còn thân hơn ruột thịt.... . hức hức tại sao ông trời lại bất công với cô ấy như vậy. Lyn xoay người lại ôm chầm lấy Thiên Vũ nói không ra hơi, nước mắt ngấm một khoảng áo của anh.
Anh phải làm sao để những đau khổ trong lòng người vợ anh yêu nhất biến mất đây?
-Em muốn đến Mỹ không? Thiên Vũ chợt lên tiếng lấn áp tiếng khóc của cô.
-Hức.. Mỹ ư, nhưng con mình còn nhỏ đi máy bay có được không. Lyn cũng muốn đi đâu đó để đổi gió chứ từ lúc sinh ra bé Na cô chưa hề đi du lịch ở đâu cả.
-Không sao đâu, anh sẽ thuê bác sĩ và y tá riêng, đến Mỹ tiện thể thăm ba luôn chắc em cũng nhớ ba lắm. Thiên Vũ xoa đầu cô khẽ hôn lên chán mỉm cười trìu mến nói.
-Dạ được. Lyn cũng cười tươi nước mắt được Thiên Vũ lau đi đôi mắt to tròn lấp lánh đọng nước càng thêm long lanh hơn.
Anh muốn mãi mãi người con gái này thuộc về anh chỉ thuộc về Thiên Vũ này mà thôi. Dù đã là vợ của mình nhưng linh cảm của một người chồng cho thấy nếu anh không chân trọng thì hạnh phúc này sẽ biến mất mãi mãi.
Chap 39: tiếp theo.
Thiên Vũ cùng Lyn trên tay cô đang bế đứa bé gái hết sức dễ thương đi lên phi cơ riêng của nhà. Chuyền bay từ Pháp đến Mỹ chị mất mấy tiếng lên cô cũng an tâm phần nào.
-Bé Na con có vui không. Cô âu yếm nhìn con gái đang chăm chú nhìn phi cơ háo hức có vẻ thích thú lắm.
-Ma ma. Bé Na vẫy tay giọng nói trong trẻo bập bẹ rất đáng yêu.
-Lại đây ba bế nào công chúa cưng. Thiên Vũ giành bế con với Lyn khẽ hôn lên đôi má phúng phính mềm mại rồi một tay ôm lấy Lyn cùng đi lên phi cơ.
Một chuyền bay chuẩn bị khởi hành.
Ở bên Việt Nam cũng ở thời điểm này một người con trai cấp tốc đặt một vé máy bay từ Việt Nam đến Mỹ.
Hắn muốn đến đó, đơn giản muốn tìm câu trả lời cho những giấc mơ của mình.
Dù biết cái tên Băng Nhi thì có rất nhiều nhưng tại sao hắn lại tin rằng nó chính là người con gái trong giấc mơ?
Sợi dây chuyền siết chặt trong lòng bàn tay, hắn nôn nóng vì thời gian bay kéo dài đằng đẵng sự hồi hộp xen lẫn tò mò khiến hắn càng nôn hơn.
****************
Hôm nay nó tới công ty như bình thường, Lena đã có mặt sẵn ở đó nhưng không có áp dụng theo kiểu " chủ tớ " nữa mà...
-Chào Mia. Nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt xinh như búp bê.
-Lena, khỏe chứ hôm qua phiền cô rồi. Nó cũng mỉm cười chào lại, sự thân thiện này khiến nó khá hài lòng, lại nghĩ đến Lam Anh cô đòi đến đây chơi nó nghe xong mà hét lên luôn, sự quái đản của Lam Anh nó là người hiểu nhất nếu cho " trái bom thần công" này vào công ti đảm bảo chưa đầy một ngày tập đoàn Pinky đã sập thành đống phế vụn rồi.
-Không phiền, mà ngược lại còn vui nữa cơ Mia cô không biết đâu Lam Anh thật sự rất đặc biệt. Lena khẽ xua tay, nhớ đến Lam Anh vẫn chưa khỏi rùng mình, thật sự Lam Anh cực kì " quái" nhưng thật sự cô rất thích Lam Anh cô ấy luôn mang lại tiếng cười cho người khác.
-Được rồi, bây giờ tôi cho cô nghỉ phép, cô đến nhà tôi dẫn Lam Anh đi chơi nha chứ mất công nó mà ở nhà một mình không ai " trông coi" thì tôi e rằng tan sở vỉa hè cũng không có để đứng. Nó nói cứ như nửa đùa nữa thật, rồi đi tới bàn làm việc một trồng văn kiện chất lên.
" Trời ơi! mới có một ngày không giải quyết mà đã như vậy rồi "
Kéo ghế ngồi xuống nó nắc đầu thở dài bắt đầu cầm bút lên giải quyết " công việc của một nữ tổng tài".
Lena thấy thế cũng không phiền liền làm theo lời nó dặn mà cũng một phần là vì cô muốn gặp Lam Anh.
Bấm vào thang máy, nhìn thấy nó đang di chuyển từ tầng 1 lên thì cô thở dài ra một tiếng.
Xoay người dựa vào tường chờ đợi, lâu lâu liếc bảng điện tử nằm trên cửa từng con số đang di chuyển.
" Ting" cửa mở ra, cô nhanh chóng chạy vào trong mà không để ý bên trong có người vội bấm thang máy xuống tầng trệt. Nghĩ đến một người ham vui như Lam Anh mà phải ở nhà một mình chắc là đang chán lắm lên Lena mới vội như thế.
-Trời ơi! Mia à có cần xây công ty nó cao như vậy không? Lena khẽ thốt lên khi đã bấm xong nút xuống.
Chợt cảm giác hơi nhột nhột ở sống lưng giống như ai đang nhìn mình từ phía sau theo quán tình cô quay lại thì.... gương mặt người con trai đẹp như tượng tạp lại bị ánh nắng phản chiếu khiến khuôn mặt đã trắng lại thêm trắng bộn phần.... trắng đến nỗi...
-Ơ ơ ơ, á ma. Lena bịt mắt hét ầm lên, gương mặt méo xệch sợ hãi, thứ mà khiến Lena mất bình tĩnh và sợ nhất đó chính là ma vậy mà ban ngày ban mặt một con ma lại xuất hiến hù chết cô mới sợ chứ.
-Ma? Người được Lena nhà ta đặt cho cái mác ma ấy chợt lên tiếng.
-Đừng mà, tôi đau có làm gì xấu đừng giết tối đừng ăn tôi. Lena vẫn không dám bỏ tay ra người run run lên như sắp khóc cô thật sự hoảng loạn và vô cùng sợ hãi.
-Cô có thấy sáng sớm thế này có con ma nào dũng cảm xuất hiện dọa người không hả. Vũ Phong bực tức nhưng cái điệu bộ " thê thảm " của Lena thật sự khiến cậu muốn phá lên cười người gì mà ngốc nghếch đến thế cơ chứ.
" Ma mà biết nói tiếng người" Lena nghĩ thầm, cô đã bình tĩnh hơn. Đôi tay khẽ mở he hé khuôn mặt mà cô hét lên là ma hiện lên thật rõ nét.
-Thiếu gia Vũ Phong. Lena hét lên đầy kinh ngạc rồi lại nghĩ đến vừa nãy mình mới phá nát " hình tượng " thế nào thì đau khổ hận không thể đào lỗ mà trốn.
Lena ngay lập tức đứng thẳng dậy cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất để trở nên " gọn gàng" cố vớt vát một chút đỉnh.
-Xin lỗi thiếu gia tại lúc đó nhìn thiếu gia giống ma quá mà tôi lại sợ ma.... thiếu gia thông cảm con gái ai chẳng vậy. Lena mỉm cười lịch sự cúi đầu xin lỗi giọng nói nghiêm túc đến nỗi Vũ Phong dù bị cô ví như " ma" lại thấy mắc cười hơn là tức.
Ánh mắt vẫn chiếu những tia thích thú hơi thở đều đều tay vẫn đút túi quần phong thái vô cùng lãng tử.
Lena kín đáo liếc liếc người con trai đó xem phản ứng bởi cả 5 phút trôi qua cô đã chuẩn bị sẵ sàng nghe " chửi" thế mà lại im hơi lặng tiếng như thế không khỏi thắc mắc.
" Ting" cửa thang máy mở ra Lena nghe cái âm thanh " du dương " ấy cứ như bắt được vàng nụ cười tươi rói như được lập trình sẵn.
-Xin lỗi và chào thiếu gia chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành, à mà tối thiếu gia cẩn thận coi chừng mơ về ma đấy tại bữa trước tôi bị bạn nói là ma kết quả tối về mơ thấy mình la ma luôn chào thiếu gia. Lena cúi đầu chào nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói nhỏ cho Vũ Phong rồi nhanh chóng quay đi không quên lè lưỡi tinh nghịch.
-Tưởng Vũ Phong này con nít sao trời? Nhưng nhìn dễ thương quá đi chứ. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắc đang ra sức chạy mà nở nụ cười, cửa thang máy đóng lại Vũ Phong mới dứt ra được hình ảnh của cô gái cứ ngốc nghếch làm sao ấy.
Nhấn nút lên tầng 208 mục đích hôm nay của Vũ Phong đến Pinky đó chính là rủ nó đi ăn, cậu luôn nuôi ý nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thể hiện tình yêu của mình với người con gái ấy thì có ngày tình yêu của cậu sẽ được đáp trả.
-Băng Nhi. Vũ Phong mỉm cười gọi nó thật ngọt ngào sự trịu mến yêu thương thể hiện qua ánh mắt của cậu.
Nó nghe cái tên " Băng Nhi" thật sự nó cảm giác đã lâu lắm rồi, sự quen thuộc về cái tên này dần dần ngấm trong kí ức. Ba mẹ cô vẫn hay gọi cô là " Băng Nhi" vậy hôm nay cái tên ấy lại được nghe thấy.
-Tại sao anh lại lại gọi em là Băng Nhi. Nó xúc động buông cây bút trên tay xuống chân thành hỏi.
-Lúc nhỏ anh vẫn thường gọi em như vậy, nhưng lúc gặp lại anh lại gọi em là Mia vì anh muốn cái tên Băng Nhi ấy anh sẽ lại gọi em đó chính là lúc em chấp nhận tình cảm của anh. Vũ Phong nhìn sâu vào mắt nó, ánh mắt chân thật ấy thật sự làm nó bối rối. Sự chân thật của Vũ Phong giống như con dao cứa vào trái tim nó, Vũ Phong yêu nó như vậy thế mà trong tim nó chỉ có Hàn Phong.
-Được bây giờ anh cứ gọi em là Băng Nhi. Nó mấp máy đôi môi như cánh hoa anh đào rất nhỏ nhưng đủ để cho Vũ Phong nghe thấy.
Cậu đang sống trong màu hồng của hạnh phúc, ước mơ này cuối cùng cũng thành sự thật.
-Anh đến đây để là muốn rủ em đi ăn. Vũ Phong sau nụ cười hạnh phúc ấy trầm ấm nói.
-Anh đợi em xíu em lấy áo khoác. Nó gật đầu đứng lên khỏi ghế mái tóc khẽ bay bay.
-Đi thôi.
Cả hai bước ra ngoài đi tới nhà hàng Pinky nơi quen thuộc mỗi khi nó đi ăn.
********end chap 39*********
Trích đoạn chap cuối:
" -Tại sao ông lại là ba của người bạn thân tôi thương yêu nhất, Devil người anh tôi kính trọng cũng là con trai ông. Tại sao trả thù ông mà trái tim tôi đau như thế này hả?"
.............
" Hàn Phong anh thật quá đáng, Lina à không Tiểu Vi yêu anh như vậy thế mà khi cô ấy mất mà anh lại tỏ ra không một chút dính dáng. Tôi không biết nên cười hay nên buồn thay cho người bạn xấu số của tôi đây, chẳng phải anh yêu Tiểu Vi lắm sao anh nói đi đồ tồi? 2 năm trôi qua vậy là anh đã quên mất Tiểu Vi rồi... anh dễ quên vậy sao hả?"
...............
"Mia cô... em nói đi trong quá khứ em đã từng yêu tôi đúng không? "
................... .
" Nếu không tại sao trong giấc mơ tôi luôn mơ về cô gái mang tên Băng Nhi cơ chứ?"
← Ch. 091 | Ch. 093 → |