← Ch.038 | Ch.040 → |
Nó đang ngồi một đài phun nước chân cứ đung đưa làm nước bắn hết lên. Nụ cười vẫn thường trực trên khuân mặt thiên thần.
Nó có vẻ đang chờ ai đó.......... . bỗng.
-Tiểu Vi chị nè. Một cô gái với váy màu hồng dịu dàng, mái tóc dài tung bay trong gió, đang vội vã chạy lại.
-Chị. Nó cười tươi gương mặt rạng rỡ.
Sau lần va chạm đó nó và Tiểu Mĩ trở thành bạn, ngày nào 2 chị em cũng trò chuyện đến khuya mới ngủ, nó rất thích người chị này. Phải nói là 2 chị em rất ăn ý với nhau.
-Xin lỗi em nha chị đến trễ. Tiểu Mĩ cười dịu dàng.
-Hi hi không sao đâu miễn sao là được gặp chị được rồi. Nó đung đưa mái tóc dài xoăn tự nhiên cái mái ngố trông rất đáng yêu cứ như một thiên thần vậy.
-Chỉ sẽ dẫn em đến một nơi. Tiểu Mĩ ra chiều bí ẩn.
-Đâu vậy chị. Nó hỏi.
Tiểu Mĩ không nói kéo nó đi.
Một khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt nó, đây là một nơi đẹp đến nỗi nó như không muốn dứt ra được. Những cánh hoa bồ công anh bay trong gió với ánh nắng xuyên qua như ôm trọn lấy, thảm cỏ xanh mướt. Ở đằng xa có một cây cổ thụ lớn tán lá xum xuê đủ màu sắc.
-AAAAAA đẹp quá. Nó nhảy cẫng lên.
-Đẹp lắm đúng không, đây là nơi chị rất thích, ở nơi này chỉ có chị và một người rất quan trọng với chị mới biết thôi. Tiểu Mĩ cười rạng rỡ khi nhắc đến ngườ đó.
Nó tròn xoe mắt, người quan trọng của chị ấy sao? vậy là nó không phải là người quan trọng của chị à, chợt mặt nó xụ xuống, rồi chuyển qua tức giận, nó đang ghét cái người chết bầm ấy cả gan dám cướp chị Tiểu Mĩ của nó.
-Ơ em sao vậy. Tiểu Mĩ đưa đôi tay đưa qua đưa lại trước mặt nó.
-Dạ không sao đâu chị, chỉ là em đang rất ghét một người, không những ghét mà còn căm thù. Nó nghiến răng.
-Em ghét ai mà kinh thế. Tiểu Mĩ lè lưỡi mặt giả hốt hoảng.
Nó yên lặng không nói, Tiểu Mĩ cũng hiểu ỹ không nói thêm nữa, tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh thế này.
-Chị ơi cái cây to to đó là cây gì vậy ạ, chắc là nó bị bệnh gì ấy nhỉ? Nó quay qua hỏi Tiểu Mĩ.
-Bệnh?
-Dạ chắc là bị bệnh tắc kè hoa rồi lên đủ sắc cầu vồng luôn ấy chứ, à chắc là bị bệnh hâm mộ cầu vồng rồi. Nó đưa tay lên đầu gãi gãi từ tồn nói..........
Nhưng sao mà Tiểu Mĩ nhà ta chỉ muốn té nhào xuống đất. Ở đâu ra cái căn bệnh tắc kè hoa rồi lại hâm mộ cầu vồng chứ, bệnh mới ra lò hay sao vậy?
-Hả? em nói cái gì vậy, tầm bậy nè, đó là cây 7 sắc. Tiểu Mĩ phì cười rồi từ tốn nói cho nó.
-7 sắc sao vậy là họ hàng với tắc kè rồi. Nó đưa tay phẩy phẩy.
-Ha ha ha. Tiểu Mĩ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nó thì tức giận, chả lẽ nó nói tức cười lắm sao (quá mắc cười thì đúng hơn), mà cười dữ vậy..........
Một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng yếu đuối cứ cười, cười chảy nước mắt.
Một cô nhóc vớ vẻ đẹp nghịch ngợm đáng yêu đang lộ khí sung thiên khi bị cười vào mặt............. .
Cứ thế một ngày lại trôi qua với những nụ cười dài bất tận.
← Ch. 038 | Ch. 040 → |