← Ch.107 | Ch.109 → |
Cuối tuần Đường Tiểu Tịch hẹn cô đi xem phim, quan trọng là cô nàng còn phải kéo theo Cố Tịch Nam đi cùng, Triển Nha còn nhớ lần trước uống rượu với cậu ta mà đi làm muộn, chỉ có thể trách bản thân mình khinh suất mà thôi
Ba người nói chuyện rất hợp nhau, thi thoảng nói về lúc cả ba đang học đại học thế mà bây giờ đều có công việc riêng, có nỗi lo riêng, thời gian trôi nhanh như một giấc mơ chiều. Cố Tịch Nam xếp hàng mua vé xem phim và đồ uống, đi xem một bộ phim hài nên cả ba đều không nhịn được cười, cứ thế mắt cứ cười tít lại từ đầu phim đến cuối phim. Lại gần đấy có một hội chợ cuối tuần, Cố Tịch Nam dẫn cả hai cô gái đi thăm từng gian hàng một, đối với Đường Tiểu Tịch cô tiểu thư rất hứng thú với đồ ăn vỉa hè còn Cố Tịch Nam thì luôn xua tay lắc đầu
"Cậu ta bảo mấy món này không sạch sẽ, cậu đừng lãng phí đồ ăn với cậu ta." Đường Tiểu Tịch nhìn Cố Tịch Nam bằng ánh mắt đầy khiêu khích, Triển Nha nghe vậy vội liền rụt tay lại, không ngờ cậu ta lại nhận lấy và ăn rất ngon
Đường Tiểu Tịch bị một màn này dọa sợ
"Cậu bé ngốc nghếch, vì lấy lòng người trong mộng mà chấp nhận ăn những món mình ghét, cậu cũng có ngày này
...
Lúc tới công ty Triển Nha được giao việc thiết kế nên trong lòng rất hứng khởi, lại suy nghĩ một chút, mình lớn thật rồi, thật sự làm công ăn lương, bán mình cho tư bản thật rồi T_T
Cô cũng vừa biết Hứa Oanh đã lập gia đình còn đã sinh con, hôm nay con chị ta vừa tròn một tuổi, mời cô đến tham gia sinh nhật thiếu gia nhỏ. Cô chính là không biết tặng quà gì cho trẻ em một tuổi, gia đình Hứa Oanh trông cũng rất có điều kiện, hay là cô cứ đi phong bì nhỉ @@"Cậu bị ngốc hả, dù sao người ta cũng sẽ giúp đỡ cậu nhiều trong tương lai, nên tặng quà sâu sắc một chút"
Đường Tiểu Tịch vừa ăn vừa mắng cô
Triển Nha bị mắng cho ngốc ra, rơi vào trầm tư
"Vậy có thể tặng gì cho em bé nhỉ?"
"Không bằng cậu cùng Đặng Tâm Minh sinh một bé gái, để nó bầu bạn cùng bé trai kia, món quà này chắc chắn đủ sâu sắc" Cô nàng vừa nói mắt sáng hơn cả thời tiết bên ngoài
Có điều Triển Nha lại bị màn này làm cho sặc nước, ho khụ khụ, cô gắn giọng
"Đường Tiểu Tịch!"
Cô nàng liền cười hòa hoãn
'Được rồi, không chọc cậu nữa, mua cho em bé gấu bông đi."
Triển Nha không phải là người thích tham gia mấy bữa tiệc đông người và ồn ào, lại chưa kịp làm xong việc được giao cô lại phải tăng ca thêm, chưa kịp ăn uống đã vác thân xác mệt rã rời của mình đến nơi này, để mà nói thì sinh nhật dành cho đứa bé một tuổi này cũng quá phô trương rồi @_@
Cô biết nhà Hứa Oanh điều kiện không tệ, nhưng mà căn biệt thự này cũng quá lớn đi, ngoài mấy đồng nghiệp trong tổ, cô thật sự không quen ai. Tiếng nhạc du dương len lỏi qua từng ánh đèn, quan trọng là trên bàn thật sự có rất nhiều đồ ăn, bụng cô réo lên không ngừng rồi T_T
Vợ chồng Hứa Oanh đang tiếp khách, khác với vẻ trêu chọc cô thường ngày thì chị ấy trông rất giống một phú bà xinh đẹp đấy nha. Mà làm sao cái dáng đồng hồ cát kia lại đã có con được rồi chứ, cô bắt đầu có chút nghi ngờ nhân sinh rồi đấy. Hứa Oanh thấy cô gái đang ngốc nghếch đang chọn bánh ngọt liền chào khách khứa tiến lại chỗ cô
"Cô gái này chắc chắn chưa ăn gì, vào trong đây nhiều đồ ăn hơn
Triển Nha "..."
Triển Nha cười gượng đưa hộp quà trong tay cho chị ta
"Qua em mua cho bạn nhỏ, chị nhận giúp bé nhé."
Hứa Oanh nhìn cô không khỏi thở dài
"Khách sáo quá rồi, cảm ơn Tiểu Nha nhé, nào tới rồi thì hãy vào gặp em bé một chút"
Triển Nha nghe vậy cũng liền gật đầu
"Được ạ"
Căn phòng lớn đầy ắp gấu bông và quần áo, em bé nằm ngủ ngoan trên giường, má nhỏ phúng phính, lông mi run nhẹ, còn có mấy ngấn ở cổ tay rất khả ái. Vì sợ em bé tỉnh nên Triển Nha không dám gây tiếng động, nhìn một lúc lâu Hứa Oanh đưa cô ra ngoài
"Đứa bé rất đáng yêu"
Hứa Oanh mỉm cười
"Sau này còn có nhiều cơ hội mà, thường xuyên tới thăm Tiểu Bảo nhé!"Cô sắp tưởng bản thân là dì của đứa bé mất, Hứa Oanh này cự nhiên xem cô như là người nhà vậy @_@
'Được rồi, xuống dự tiệc nào"
Hứa Oanh tiếp tục tiếp khách khứa cùng chồng, Triển Nha ngồi ở dưới gặm bánh ngọt, cô đói sắp không chịu được nữa rồi, lâu lâu lỗi di động ra xem đã mấy giờ, cô muốn chuồn sớm về nhà nghỉ ngơi. Phía trên sân khấu hai vợ chồng họ Hứa cảm ơn khách khứa đã tới tham dự sinh nhật con của hai người, ở dưới này cũng có mấy người phụ nữ xì xào bàn tán, lại nói về chuyện gia đình người ta đây mà
Hơn 9 giờ tối, Triển Nha đang chuẩn bị chuồn thì người bị rượu đổ xuống
"A, thật tình xin lỗi, tôi bất cẩn quá, làm bẩn trang phục của cô mất rồi"
Nhìn cô gái trước mặt áy náy xin lỗi Triển Nha cũng không quá để tâm mình bị bẩn, áo thun trắng bị rượu vang đỏ chạy xuống trước ngực một vệt dài dính sát vào cơ thể, làm lộ viền áo lót bên trong, lạnh có một phần thì khêu gợi hẳn chín phần. Triển Nha xua tay ngỏ ý không sao sau đấy liền hỏi phục vụ phòng thay đồ. Sau khi thấy cô rời đi mấy cô gái kia liền tiến lại nói sau lưng cô
"Xem kìa, không biết là ở thời đại nào rồi mà đi dự tiệc còn ăn mặc như vậy, tôi còn nhìn nhầm cô ta là phục vụ đó."
Nhìn cô gái vừa làm đổ rượu vào đồ của cô, mấy cô gái kia không ngừng nịnh bợ
"Chị quả thực cao tay, diễn y như thật vậy"
"Di Di của chúng ta đúng là xinh đẹp và thông minh động lòng người đó."Cô gái nghe thế liền hơi bĩu môi
"Thế mà anh ấy còn không thích."
Ơ..."
Lên lầu Triển Nha quên mất lời phục vụ nói ở phòng nào, cứ đi xem thử phòng nào vào thay được vậy. Bên trong phòng rộng rãi, cô mở tủ đồ xem mình có thể mặc tạm được cái áo nào, nham toàn sơ mi nam thế này, nhìn áo dính sát vào người, cô thật sự rất khó chịu, vừa tính ra ngoài thì lại nghe tiếng truyền từ ngoài cửa vào trong, Triển Nha liền trốn ra sau rèm của sổ
Sau đấy cô gái liền hối hận
"Mình trốn làm gì vậy!"
Tuy để người khác thấy được bộ dạng nhếch nhác thảm hại của bản thân không tốt, nhưng mà lén lút như thế này trông càng bệnh hoạn hơn@_@
Người đàn ông bước vào phía sau còn có một cô gái, Đặng Tâm Minh biếng nhác ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ngón tay thon dài mân mê chiếc bật lửa, mái tóc đen hơi rung nhẹ, sống mũi cao như thể có thể làm cầu trượt cho đứa bé một tuổi trong kia, sơ mi trắng không che được vòm ngực rắn chắc, so với bóng lưng thon dài trước kia thì bây giờ thật sự rất lớn, rất rộng, đôi chân anh bắt chéo nhau, giày da đắt tiền và mùi hương gỗ thoảng nhẹ. Triển Nha không biết nên khen bản thân mình may mắn hay không may mắn, tới tận đây vẫn có thể gặp được Đặng Tâm Minh. Còn cô gái đang đứng ở kia không phải là người làm đổ rượu lên người cô ư
← Ch. 107 | Ch. 109 → |