← Ch.018 | Ch.020 → |
Thượng Uyển đêm hè nóng nực!
Giáo sư trường vừa mới gửi cho anh một tập đề thi, hi vọng anh sẽ chọn lựa đề thi thích hợp để khảo sát sinh viên năm nhất của đại học A, mấy lão sư già này cũng thật biết tận dụng tài nguyên, không sợ anh làm lộ đề sao?
Tốc độ của anh vô cùng nhanh và chuẩn xác, mới chớp mắt mà mấy trăm bộ đề đã được anh chọn lọc ra từng loại, từng mức độ, anh có chút bực mình, có tên lão sư nào mà soạn đề dở như vậy chứ!
Nhìn sắc trời bên ngoài anh không khỏi nhíu mày, miết miết mi tâm có chút mệt mỏi, di động lại hiện tin nhắn của Cố Thiếu Hàng, anh lạnh nhạt vứt điện thoại sang một bên, không thèm để ý, di động lại "tinh "một tiếng.
Cố Thiếu Hàng này bình thường cũng đâu đến nỗi lắm chuyện như vậy, anh có chút bất đắc dĩ cầm điện thoại lên.
- Cố Thiếu Hàng
@Đặng Tâm Minh
Anh không trả lời
- Cố Thiếu Hàng
Cậu đoán xem tôi thấy gì?
Anh lúc này mới lười nhác đánh phím
- Sagittarius
Liên quan gì đến tôi?
- Cố Thiếu Hàng
Cậu tự mình xem đi!
Đính ảnh gửi kèm[ảnh 1]
[ảnh 2]
Thân ảnh nhỏ bé của cô gái nhỏ và tấm biển tiệm net của Lạc Mộng Thanh quả thực quá chói mắt.
Lòng anh bất giác khó chịu, cô là loại con gái gì mà đêm hôm lại xuất hiện tại một nơi như thế này
Đôi mắt anh thâm trầm còn đen hơn cả Hắc Diêu Thạch.
Anh vội lấy áo khoác đi ra ngoài, dù gì đó cũng là con gái của bạn mẹ anh, anh cũng cảm thấy mình nên có chút trách nhiệm không để cô đen lại bị bôi đen hơn
Cố Thiếu Hàng hờ hững nhìn cô hài trước mặt, xoay xoay chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của mình.
Anh ta đã ngồi đây gần nửa tiếng rồi, cảm thấy thực phung phí thời gian của bản thân mình
Anh ta chỉ thở dài lịch thiệp nở nụ cười ưu nhã
"Hình Nhã tiểu thư, tôi nghĩ từ đầu tiểu thư chắc hẳn đã có hiểu lầm, tôi.. Cố Thiếu Hàng hoàn toàn không có chút tình cảm gì đối với tiểu thư cả, để tránh phiền phức tốt nhất chúng ta nên giảm bớt liên lạc thì hơn."
Lâm Hình Nhã ngồi đối diện gương mặt xinh đẹp có chút méo xệch... !anh ta lại thẳng thừng từ chối cô như vậy... !
Cô ta dù gì cũng là một tiểu thư của đại gia đình danh giá trong cái thành phố B này, Cố Thiếu Hàng hoàn toàn không nể mặt làm cô ta tức giận đến nói không nên lời.
"Anh..."
Anh ta mỉm cười nho nhã, đứng lên
"Nếu như không còn chuyện gì nữa tới xin phép cáo từ trước."
Cố Thiếu Hàng định bước đi Lâm Hình Nhã vội nói.
"Khoan đã."
Anh ta hơi nhíu màu nhìn cô gái đối diện, còn tính níu kéo sao, nhìn cô ta cũng đâu đến nỗi tệ!
Lâm Hình Nhã đứng lên nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ vốn có, không chút do dự cầm ly nước cảm trên bàn hắt thẳng vào mặt anh ta, nhanh tới nỗi anh ta không kịp phản ứng...
"Cô..."
"Xin lỗi! Cố Thiếu... !là tôi lỡ tay, thực lòng xin lỗi, cũng tiện đây để tôi nói rõ cho anh biết, tôi không phải là người dễ chọc, cũng không phải là loại phụ nữ để anh trêu đùa, tạm biệt"
Bao nhiêu người trong nhà hàng này đều lấy hai người bọn họ làm trung tâm, bàn luận xì xào, cũng có số người biết danh tiếng đại thiếu gia nhà họ Cố này, còn cô gái trước mắt vẫn ung dung nở nụ cười, bước chân thon dài nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa hàng, trước ánh nhìn nóng rực của bao nhiêu người đàn ông
Nhân viên phục vụ vội đem giấy lau cho Cố Thiếu Hàng, nhìn cũng biết anh ta không dễ chọc, anh ta chán ghét chẳng còn tâm trạng ở lại nhà hàng này, lạnh lùng bỏ đi.
Cũng chẳng còn đâu tâm trạng xem tiếp màn kịch của Đặng Tâm Minh mà trực tiếp lái xe về thượng uyển, miệng không biết đã mắng bao nhiêu câu từ không phong nhã...
Anh lạnh lùng mở cửa xe, lời nói như ra lệnh.
"Lên xe"
Cô nhìn anh, có chút không đúng, đây đâu phải việc anh nên quản, tiếc là cô gái nhỏ chẳng thể nói thành lời chỉ có thể ấp úng...
"Tôi..."
Anh thực không kiên nhẫn nhìn cô, Triển Nha có thể hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của anh sắp thiêu rụi cô thành tro rồi, nguồn hàn khí bức người này cô quả thực không chịu nổi, cũng không cho ai phản kháng, cô càng không thể chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.
Hắc Diêu thạch: đá phong thủy màu đen thui.
← Ch. 018 | Ch. 020 → |