Truyện:Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa - Chương 083

Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa
Trọn bộ 150 chương
Chương 083
Bạn Gái Của Đại Ca
0.00
(0 votes)


Chương (1-150)

Gió thu nhuộm đỏ lá phong, tháng Mười một đến mang theo một chút hơi lạnh.

Hứa Tứ ngồi xuống bên cạnh Giang Kiều, đặt đồ vào ngăn kéo.

Hôm nay Giang Kiều mặc một chiếc áo khoác hồng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác viền lông trắng càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô.

Giang Kiều nhận ra Hứa Tứ đang nhìn mình, cô quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Hứa Tứ lắc đầu: "Không có gì."

Chỉ là cảm thấy cô mặc bộ này trông rất đáng yêu.

Anh rút cuốn từ vựng và sách Ngữ văn ra: "Cô giáo nhỏ, nhiệm vụ hôm nay là gì?"

Giang Kiều lấy cuốn từ vựng tiếng Anh trong tay anh: "Hôm nay học từ vựng đi."

"Được."

Hứa Tứ lướt qua một vài câu rồi sát lại gần hỏi cô: "Từ này đọc thế nào?"

Giang Kiều nhìn lướt qua rồi hỏi: "Ambulance, có phải là nghe giống như "ǎn bù néng sǐ (1)" đúng không? Vậy nên nó có nghĩa là xe cứu thương."

(1) 俺不能死: "Tôi không 𝐜ⓗế.𝖙 được"

Hứa Tứ không nhịn được cười: "Nhớ rồi, cách nhớ từ vựng của cô giáo nhỏ thật thú vị."

Giang Kiều nhìn anh: "Mau học đi."

Cô đọc sách của mình một lúc rồi nói với Hứa Tứ: "Tối nay thi Văn, phần trắc nghiệm nếu không hiểu câu nào thì cứ chọn bừa một câu là được, phần làm văn thì làm cho hết, viết văn thì nhớ chia đoạn, đừng viết liền cả ba phần, có thể áp dụng mẫu mà tớ đã dạy."

Hứa Tứ cười: "Đã rõ thưa cô giáo nhỏ."

...

Buổi chiều.

Danh sách phòng thi đã được thông báo.

Phương Tử Tân chiếu danh sách lên bảng đen: "Đã có danh sách rồi, các bạn không cần tâm lý quá đâu, cứ phát huy hết khả năng là được."

Nói rồi, thầy lại dặn dò thêm vài câu.

Hứa Tứ nhìn qua danh sách, anh ở tầng năm của một tòa nhà khác, còn Giang Kiều thì ở tầng một của tòa này.

Hai người không chỉ khác tòa nhà, mà còn là một người ở tầng năm, một người ở tầng một.

Hứa Tứ nhìn vào danh sách, có hơi mất tập trung.

Giang Kiều tưởng anh lo lắng, cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh, giọng nói dịu dàng: "Đừng lo."

Hứa Tứ quay sang nhìn cô: "Tôi không lo đâu."

"Vậy thì tốt, thi tốt nhé."

"Ừ."

...

Trước khi thi, Hứa Tứ ngẩng đầu lên đã thấy Giang Kiều. Cô ở phòng thi đầu tiên, còn anh ở phòng thi cuối cùng.

Hứa Tứ làm theo lời Giang Kiều, dù biết làm hay không biết làm thì anh vẫn làm hết.

Khi viết xong câu cuối cùng của bài làm văn, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bục giảng, còn mười lăm phút nữa.

Chắc là cô đã làm xong từ lâu rồi nhỉ?

Giang Kiều viết xong câu cuối của bài làm văn, còn mười lăm phút nữa.

Cô lướt qua bài làm một lượt, đề thi lần này không khó, số lượng câu hỏi cũng không nhiều, chắc chắn Hứa Tứ có thể làm được hết.

...

Buổi tối.

Giang Kiều vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị nằm xuống thì nhận được cuộc gọi video từ Hứa Tứ.

Cô ấn nút chấp nhận.

Trước mắt cô là một khuôn mặt mèo đen.

Hứa Tứ ôm con mèo sang một bên: "Biết tôi gọi video với cậu nên nó lại tự chạy đến, chỉ muốn được trườn lên màn hình thôi đấy."

Giang Kiều không khỏi mỉm cười, đôi mắt hạnh cũng cong cong.

Hứa Tứ giữ Nguyên Nguyên trong lòng п𝐠ự·𝒸.

"Hôm nay cậu thi Văn thế nào?"

"Cũng ổn, làm được hết."

Giang Kiều suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy là tốt rồi, phần làm văn có chia đoạn không?"

"Có chia."

"Đề thi bình thường sẽ khó hơn đề mà tớ mua cho cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý, mấy đề tớ mua là để xây dựng dần lại nền tảng thôi."

"Đã biết, cô giáo nhỏ." Hứa Tứ nhìn Nguyên Nguyên cứ cựa quậy trong lòng 𝖓🌀ự.🌜: "Mày ngoan chút đi."

Giang Kiều lại bật cười.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Giang Kiều lên tiếng: "Ngày mai còn phải thi, cậu đi nghỉ sớm nhé, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, cô giáo nhỏ."

Cúp máy, Hứa Tứ xoa đầu Nguyên Nguyên: "Con mèo mê sắc đẹp nhà mày, gọi video mà còn chen lên trước cả tao."

Nguyên Nguyên bất mãn kêu mấy tiếng.

Hứa Tứ nhìn lại hình nền trong cuộc trò chuyện của hai người, anh mỉm cười.

Cô trông ngoan thật đấy.

...

Ngày hôm sau.

Sau một thời gian làm các bài tập cơ bản, Hứa Tứ đã có chút tự tin. Nhưng khi nhận được đề thi Toán, anh cảm thấy con đường học thêm còn dài lắm.

Chỉ hai câu đầu là anh có thể làm được. Khó khăn lắm mới có một câu ở mặt sau là anh hiểu được, trông có vẻ như anh cũng biết làm.

Hứa Tứ tính toán một hồi lâu, ra được một con số không có trong bốn đáp án.

Anh nhìn qua bốn lựa chọn, cuối cùng chọn đáp án gần nhất.

...

Môn thi thứ hai là Vật lý.

Giang Kiều vừa đi vệ sinh về đã thấy Hứa Tứ ngồi vào vị trí của mình.

Hầu hết mọi người trong trường đều biết Hứa Tứ.

Người trong phòng thi số 1 khá bất ngờ, sao đột nhiên anh lại ở đây?

Chẳng lẽ lại có người gây hấn gì với anh rồi?

Nhưng chỗ anh ngồi là của một cô gái.

Hứa Tứ đứng dậy để Giang Kiều ngồi xuống rồi đưa hộp sữa nóng trong tay cho cô.

Giang Kiều nhận lấy hộp sữa: "Không cần khách sáo." Cô đặt sữa lên bàn rồi nói: "Sao cậu lại đến đây?"

Nếu cô nhớ không lầm, Hứa Tứ thi ở tầng năm của một tòa khác.

Hứa Tứ nghe cô nói "không cần khách sáo" thì thấy hơi buồn cười: "Không thấy cô giáo nhỏ đâu nên có hơi bất an, thế nên tôi qua xem thử."

"Không sao đâu, bài khó thì làm được thì làm, không làm được thì dùng những công thức mà cậu học, câu trắc nghiệm thì cứ chọn đại một đáp án là được."

"Biết rồi, cô giáo nhỏ." Hứa Tứ nhìn cô rồi nhắc nhở: "Sữa nhanh nguội lắm, uống sớm nhé."

"Ừ." Giang Kiều nhìn đồng hồ, nói: "Cậu đi đi, sắp thi rồi."

Cô tiễn Hứa Tứ ra ngoài rồi quay về phòng thi, ngồi xuống.

Giang Kiều bỗng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt trong phòng thi đang đổ dồn về phía mình. Cô ngẩng đầu lên, mọi người lại vội vã cúi đầu xuống.

Một nam sinh ngồi sau Giang Kiều nhìn thấy tất cả, cậu ta chọc chọc Giang Kiều: "Bạn này, bạn và bạn nam vừa nãy... có q.⛎.𝖆.𝐧 ⓗ.ệ gì thế?"

"Bạn cùng bàn."

"Là vậy à."

"Ừ."

Nam sinh nhớ lại vừa nãy Hứa Tứ không chỉ đứng lên nhường chỗ cho cô mà còn mang sữa đến cho cô, lúc nói chuyện với cô thì luôn mỉm cười.

Suýt chút nữa cậu ta đã tưởng cô là bạn gái của đại ca.

Hóa ra chỉ là bạn cùng bàn thôi à.

Mặc dù mọi người đều nói Hứa Tứ rất hung dữ, hay đánh nhau, nhưng cậu ta cũng từng thấy Hứa Tứ bảo vệ những bạn trong trường, không chỉ một lần.

Hình như đại ca cũng không đáng sợ đến thế.

Hơn nữa khi nói chuyện với bạn ngồi trước đây, anh chẳng có vẻ gì là dữ dằn cả.

...

Buổi thi chiều.

Nam sinh vừa quay lại đã thấy Hứa Tứ ngồi vào chỗ của mình.

Hứa Tứ vừa định đứng dậy, cậu ta đã nói: "Đại ca, anh ngồi đi, em ra ngoài đây."

Cậu ta lập tức đi ra ngoài, giờ đang ở ngoài hành lang lén nhìn Hứa Tứ.

Giang Kiều nói với Hứa Tứ: "Đại ca?"

Hứa Tứ lắc đầu: "Không biết."

"Sáng nay cậu thi thế nào?"

"Không biết, làm hết thôi."

"Vậy là được rồi."

Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ thi, Giang Kiều tiễn Hứa Tứ ra ngoài.

...

Hôm nay sau khi thi xong, học sinh trong trường thảo luận ầm ĩ, nói hình như bạn nữ xếp hạng ba toàn trường ở phòng thi số 1 là người mà Hứa Tứ để ý.

Dương Thế Côn cũng nghe được tin này.

Cậu ta lải nhải với Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi nè, cậu có biết gì chưa? Mọi người đều nói anh Tứ để ý một bạn trong phòng thi 1 đó, ai vậy nhỉ?"

Giang Kiều: "?"

Dương Thế Côn: "Hình như ngồi ở vị trí số 3."

Giang Kiều hơi ngờ nghệch, hỏi lại lần nữa: "Vị trí số 3 á?"

Chương (1-150)