← Ch.01 | Ch.03 → |
Ta ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, lần này không phải là giả vờ.
Sao ta lại không yêu bản thân mình được chứ? Chính vì quá yêu bản thân nên ta mới cố tìm đường tiến thân cho mình.
"Những người làm thiếp thất phải sống mãi trong hậu viện, hầu hạ chính thê, phải ngó sắc mặt người khác mà sống. Con đường nàng chọn, vốn dĩ là ngõ cụt." Bùi Lệ thong thả nói, như thể hắn có thể đọc thấu được tâm tư của ta vậy.
"Nhưng tiểu nương của ta..."
Tiểu nương của ta được phu quân cưng chiều, chủ mẫu cũng hiền hòa, bà còn có một nữ nhi xinh đẹp như ta, sao lại có thể là ngõ cụt được?
Bùi Lệ thấy ta không lay chuyển, bèn thở dài: "Chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa từng xảy ra, danh dự của một tiểu thư quan trọng hơn cả, nàng hãy đi đi."
Ta vẫn đứng im, không động đậy.
Bùi Lệ nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, nói: "Nàng không đi, vậy ta đi."
Ta quay trở lại chỗ ngồi, đích muội liền hỏi: "Hoài Chi, tỷ vừa đi đâu vậy? Tiệc sắp bắt đầu rồi."
Ta cười trừ cho qua, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hôm nay là sinh thần của Công chúa Gia Ninh, con gái duy nhất của Hoàng hậu, nên yến tiệc được tổ chức vô cùng long trọng.
Với thân phận của ta, vốn chẳng thể nào có duyên tham dự yến hội như vậy, nhưng Cố Kinh Thước cứ nhất mực muốn dẫn ta theo.
Bỏ qua mọi toan tính, thì nàng thật lòng đối xử rất tốt với ta. Nếu như trước kia nàng cố ý lấy lòng ta để sau này được ta giúp đỡ trong việc chiếm lấy tình cảm của phu quân, thì giờ đây, ta không sao hiểu nổi vì cớ gì nàng lại niềm nở với một tỷ tỷ thứ xuất như ta.
Trong Cố gia, các nữ nhi thứ xuất đông đúc, có ta cũng không thêm phần quan trọng, thiếu ta cũng chẳng tổn hao gì. Vậy mà giữa bao tỷ muội, người được đi cùng nàng dự tiệc lại chính là ta.
"Thái tử điện hạ, Tam Hoàng tử điện hạ giá lâm——" Giọng thái giám ngân dài vang lên. Ta nhìn thấy đám đông vây quanh, trịnh trọng đón hai người tiến vào.
Những nhân vật cao quý như thế, ta nào dám vọng tưởng, cũng chẳng nên kết giao. Ta quay đầu nhìn về phía Cố Kinh Thước, chợt thấy ánh mắt nàng dán chặt vào một người, theo ánh nhìn ấy, ta nhận ra người đó là——Tam Hoàng tử.
Thì ra là vậy!
Cố Kinh Thước vốn chẳng bận tâm đến Bùi Lệ, lòng nàng chỉ hướng về Tam Hoàng tử, nên khi bị từ hôn, nàng chẳng những không buồn mà còn vui vẻ.
Chả trách hôm Bùi gia đến từ hôn, ta tới phòng tìm nàng thì bị nha hoàn cản lại, mà đó cũng không phải nha hoàn thường ngày hầu hạ nàng. Có lẽ khi ấy nàng vốn chẳng có ở trong phòng.
Cả cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối chỉ có ta là mong muốn được thành toàn.
Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng ta lại càng thêm đắng chát.
Chỉ vì một ý nghĩ tùy tiện của họ mà cuộc đời ta thay đổi, chẳng ai hỏi xem ta có cam lòng hay không, rồi họ lại giả vờ bù đắp cho ta đôi chút.
Ta thà rằng không nhận sự bù đắp ấy.
"Hoài Chi, lát nữa tỷ hãy lên biểu diễn chút gì đó, đánh đàn hay múa gì cũng được." Cố Kinh Thước nói với ta.
"Vì sao?" Ta ngạc nhiên hỏi, nếu muốn nổi bật thì nàng cứ tự lên đi, cớ gì lại kêu ta ra múa?
"Ôi dào, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta là được."
Ta nuốt lại những lời chưa kịp nói.
Khi tiểu thư đầu tiên vừa lên đàn một khúc nhạc, ta liền đứng dậy: "Thần nữ biết múa, xin nguyện dùng một điệu múa tay áo để mừng sinh thần Công chúa."
Mấy chục ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Họ không thể ngờ rằng lời này lại do một nữ nhi thứ xuất như ta thốt ra, bởi từ trước đến nay, những bữa tiệc lớn thế này, nữ nhi thứ xuất chỉ là vật trang trí mà thôi.
Cả sảnh đường im phăng phắc, mọi người đều đang đợi, đợi Cố Kinh Thước - vị đích nữ chính thức - lên tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ta lại vô tình chạm phải Bùi Lệ.
Hắn từng nói ta yêu vàng bạc, yêu quyền quý, không yêu hắn và cũng chẳng yêu bản thân.
Nhưng những người quyền quý ở đây, từ lâu đã thầm chấm điểm ta, từ vẻ bề ngoài đến tận sâu trong lòng và cuối cùng kết luận - ta không bằng Cố Kinh Thước.
Sao ta có thể không khao khát điều đó? Được bao người chú ý, đứng trên vạn người, có thể khiến những tiểu thư quyền quý kia phải cẩn trọng khi đối diện ta. Điều ấy, làm sao mà ta không mơ ước cho được?
Vậy thì nếu...
Nếu ta có thể múa một điệu múa tuyệt vời, khiến cả sảnh đường tán thưởng, liệu ta có thể lọt vào mắt xanh của hắn?
Liệu ta có thể khiến những người ngồi đây nghĩ rằng ta cũng không thua kém gì Cố Kinh Thước?
Liệu ta có thể làm chủ số phận của mình?
Cuối cùng, Cố Kinh Thước lên tiếng: "Nếu tỷ tỷ muốn múa, vậy để muội đệm đàn cho tỷ nhé?"
← Ch. 01 | Ch. 03 → |