Một câu định giang sơn
← Ch.50 | Ch.52 → |
Kiến Ninh nháy mắt với Tứ gia một cái, cả hai người rất nhanh hòa với đám người trong sảnh, hô to: "Giáo chủ hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất!"
Dứt lời, giáo chủ phu nhân liền hỏi: "Hai vị này là người phương nào?"
Lục Cao Hiên tiến lên, chắp tay nói: "Bẩm giáo chủ phu nhân, hai vị thiếu hiệp này, mộ vị là Ninh Vô Song Ninh cô nương, vị còn lại là Vi Tiểu Bảo Vi công tử."
Giáo chủ phu nhân ngẩn ra, lại nhìn Kiến Ninh thêm một lát nữa mới chậm rãi gật đầu, nói: "Thì ra đây là một vị cô nương." Nói tới đây, trong mắt nàng chợt lóe lên một tia tàn độc.
Lục Cao Hiên tất nhiên nhìn ra được, sợ giáo chủ phu nhân nổi lên sát ý, vội vàng nói: "Bẩm giáo chủ phu nhân, Ninh cô nương trước nay đều mặc trang phục nam, bởi vậy..."
Giáo chủ phu nhân không kiên nhẫn phất tay, nói: "Không có gì, ngươi lui ra."
Nói xong, nàng nhìn về phía Kiến Ninh, hỏi: "Nghe nói ngươi chính là kẻ biết chữ cổ trên tấm bia đá kia? Nói, ngươi rốt cuộc từ đâu tới, xuất thân thế nào mà lại dám đoán mệnh trời?"
Kiến Ninh thầm nghĩ: "Cũng không hiểu tại sao tự nhiên nàng lại không vừa mắt với ta. Rõ ràng khi nãy nhỉn ta còn cười tủm tỉm, vậy mà vừa biết ta là cô nương, ánh mắt đã hung hãn thế rồi? Chẳng lẽ nàng vừa ý lão Tứ rồi sao? Aizz, phụ nữ có chồng thật khó chiều, đúng rồi, không bằng thừa dịp này..."
Kiến Ninh tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Vô Song biết giáo chủ và giáo chủ phu nhân thần thông quảng đại, chỉ cần liếc mắt đã rõ Vô Song là ai, bởi vậy Vô Song không dám giấu giếm...Vô Song thật ra chính là bà con xa của Liễu Yến a di, a, đúng rồi, còn có một vị thúc thúc tên là Đặng Bình Nam hay đến tìm a di của ta. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, Đặng thúc thúc còn thường xuyên mua kẹo cho ta."
Giáo chủ và giáo chủ phu nhân liếc nhau một cái, sau đó Hồng giáo chủ liền hỏi: "Sao ngươi biết quan hệ giữa bọn họ rất tốt?"
Kiến Ninh đáp: "Ta cũng không chắc, chẳng qua mỗi lần họ gặp nhau đều kiếm cớ đuổi ta ra ngoài. Có lần ta lén trở về, liền nghe được trong phòng có âm thanh hết sức kì lạ...Ta không dám lại gần, liền bỏ chạy, cũng không biết hai người họ có phải đánh nhau hay không nữa."
Giáo chủ phu nhân nhíu mày, hỏi: "Sao lại nói vậy?"
Kiến Ninh nói: "Bởi vì ta thấy Liễu Yến a di cứ kêu 'nhẹ thôi, nhẹ thôi', hẳn là bị đánh đau nên mới kêu như vậy." Nói xong, Kiến Ninh thở dài, ngón tay chọc chọc hai má, vô cùng đáng yêu hồn nhiên nói: "Sau đó ta không thấy hai người họ đâu nữa, ta đi tìm quanh mà mãi không được."
Tất cả mọi người trong sảnh nhất thời xôn xao một trận. Tứ gia ném cho Kiến Ninh một cái nhìn khinh bỉ, lại cảm thán quả không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu như không phải ta đã biết rõ bản tính của nàng, thì chỉ sợ sẽ bị bộ dạng ngây thơ đáng yêu này lừa.
Không bị bộ mặt đáng yêu của Kiến Ninh lừa là một chuyện, nhưng đối với câu chuyện nàng kể hắn cũng bán tin bán nghi, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ nàng thực sự đã chứng kiến hai kẻ kia? Nếu không sao có thể kể lại...giống như vậy..."
Kiến Ninh vừa dứt lời, giáo chủ phu nhân đã giận tím mặt, cắn răng nói: "Người đâu!"
Hai thiếu nữ phía sau tiến lên, giáo chủ phu nhân nói: "Đưa Ninh cô nương ra phòng sau, chăm sóc cẩn thận!"
Kiến Ninh ngẩn ra, thầm nghĩ: "Không đúng không đúng, mụ nội ngươi, nội dung chuyện rõ ràng không phải vậy...A, chẳng lẽ lần này chỉ có mình lão Tứ sống sót, còn ta phải bỏ mạng sao?" Đang muốn nói tiếp thì hai thiếu nữ kia đã bước tới trước mặt Kiến Ninh, nói: "Ninh cô nương, mời."
Kiến Ninh thấy hai người này khuôn mặt không có ý tốt gì, âm thầm kêu khổ, vội nói: "Giáo chủ, Vô Song vừa mới được chiêm ngưỡng dung mạo của giáo chủ và giáo chủ phu nhân, thực sự còn muốn nhìn thêm lát nữa..."
Giáo chủ phu nhân nhìn nàng, cười lạnh: "Sau này nếu có thời gian sẽ lại để cho ngươi xem. Ta bảo ngươi tạm thời lui ra, còn không đi!"
Hai thiếu nữ nói: "Cô nương, mời!"
Tứ gia liền nói: "Ta cũng đi."
Giáo chủ phu nhân thản nhiên cắt ngang: "Ngươi, ở lại."
Kiến Ninh không còn cách nào khác, cắn cắn môi, muốn nói lại không dám nói, đành phải nhìn Tứ gia một cái rồi quay lưng đi theo hai thiếu nữ kia.
Tứ gia trơ mắt nhìn Kiến Ninh rời đi, mà giáo chủ phu nhân đột nhiên lại quát to: "Trương Chí Linh! Ngươi nghe rõ rồi chứ?"
Một gã trung tuổi bước ra từ chỗ ngồi của các vị Long sứ, khom lưng nói: "Xin giáo chủ và giáo chủ phu nhân trách phạt, là thuộc hạ quản thủ hạ không nghiêm."
Giáo chủ phu nhân nhìn hắn, nói: "Ngươi cũng biết ngươi quản không được sao? Liễu Yến và Đặng Bình Nam đều là thủ hạ của ngươi, ngươi lại dung túng cho bọn chúng làm càn, chẳng trách đến giờ vẫn chưa lấy được một quyển Tứ thập nhị chương kinh nào! Nói đi, ngươi đáng tội gì?"
Trương Chí Linh cầu khẩn: "Giáo chủ, xin giáo chủ nể tình mấy chục năm nay ta tận tâm trung thành đi theo giáo chủ mà tha cho ta lần này đi."
Giáo chủ không nói gì, mà giáo chủ phu nhân lại quát: "Nếu ai trong giáo cũng giống như ngươi, bao che cho kẻ dưới, cai quản không nghiêm, đến lúc phát sinh chuyện thì cầu xin tha thứ thì còn ai sẽ phấn đấu vì sự nghiệp của giáo chủ đây?"
Giáo chủ liền gật đầu: "Phu nhân nói có lý."
Giáo chủ phu nhân cười, bên trong tươi cười lại mang theo muôn phần dữ tợn: "Trương Chí Linh, ngươi nghe thấy rồi đấy? Người đâu, mang Thần Long sắc lên đây!"
Tứ gia không biết "Thần Long sắc" là cái gì, vì thế ngồi yên chờ xem kịch hay. Một lát sau, đã thấy hai thiếu niên mang một cái hòm lên, mở hòm ra, chỉ thấy bên trong chi chít rắn, mỗi con chỉ ngắn bằng đốt ngón tay, hơn nữa hoa văn trên thân vô cùng sắc sỡ, vừa thấy liền biết là độc vô cùng.
Tứ gia vừa nếm trải cảm giác bị rắn cắn, vì thế hơi nhíu mày, trong lòng không rét mà run.
Mà những người khác thấy vậy cũng tái mặt đi, không dám một tiếng. Chỉ có một người mặc áo vàng đứng lên nói: "Bạch Long sứ bị trừng phạt là đúng người đúng tội, giáo chủ anh minh!"
Trương Chí Linh cả giận nói: "Đồ tiểu nhân đê tiện xảo trá!" Nói xong, không để ý tới rắn độc trước mặt, hắn ngước nhìn giáo chủ, kêu lên: "Trương Chí Linh một lòng vì giáo chủ, hôm nay lại rơi vào kết cục này. Giáo chủ, người nhẫn tâm giết chết tất cả huynh đệ đã theo người từ thuở lập giáo hay sao?"
Giáo chủ không biểu lộ bất kì tình cảm gì, nhàn nhạt nói: "Giáo quy như vậy, ngươi biết mà phạm sai thì còn gì để nói?"
Trương Chí Linh cắn răng nói: "Phàm là người có lương tâm thì nhất định sẽ mở cho ta một con đường sống. Nhưng ngươi nhìn lại ngươi đi, từ sau khi lấy con đàn bà kia, ngươi thay đổi rồi. Ngươi chèn ép cựu thần chúng ta, chúng ta nhẫn nhịn, không dám nói nhiều, nhưng giờ ngươi còn muốn giết chúng ta, chúng ta sao có thể khoanh tay chờ chết!"
Gã vừa dứt lời, liền rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, Tứ gia lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng đậm trong không gian, liền cảnh giác quan sát những người xung quanh, lại không thấy bất kì ai có hành động gì. Theo bản năng, hắn hơi lùi lại mấy bước.
Quả nhiên, Trương Chí Linh vung bảo kiếm lên, chém liên tiếp vào đám rắn trong hòm, vậy mà kỳ lạ thay, không một con rắn nào tấn công ngược lại hắn. Tên thiếu niên khi nãy bưng hòm Thần Long sắc kêu to: "Trương Chí Linh, ngươi to gan làm bậy, muốn tạo phản sao?"
Trương Chí Linh hừ lạnh: "Nhớ năm xưa lão tử tung hoành thiên hạ thì các ngươi còn đang ở trong bụng mẹ đó! Hiện giờ lại dám giương oai diễu võ, trèo lên đầu lên cổ lão tử!" Nói xong, gã giơ đao lên, chặt xuống, đầu của hai thiếu niên kia liền lìa khỏi cổ, rơi xuống đất lăn mấy vòng.
Mọi người thấy Bạch Long sứ ra tay độc ác như vậy thì ngây ra như phỗng. Chỉ có Tứ gia vẫn bình thản nhìn thảm trạng vừa xảy ra, thầm nghĩ: "May mà nàng đã đi rồi, nếu không lúc này nhất định sẽ sợ hãi vô cùng." Nghĩ tới đây, hắn lại băn khoăn không biết giáo chủ phu nhân đưa Kiến Ninh đi nơi khác là có dụng ý gì, nhất thời có chút lo lắng.
Tứ gia ngẩng đầu ngước lên, liền thấy giáo chủ phu nhân cả giận nói: "Trương Chí Linh, dám giết người trước mặt giáo chủ, ngươi quả nhiên muốn tạo phản, hôm nay ta..." Nói xong, nàng liền đập bàn đứng dậy.
Tứ gia nghĩ thầm: "Trương Chí Linh ngang nhiên phạm thượng, lại nói năng láo xược như vậy, chẳng lẽ hắn còn có chiêu gì chưa dùng sao?"
Quả nhiên, giáo chủ phu nhân vừa đứng thẳng dậy đã lảo đảo, lại ngã ngồi xuống ghế.
Giáo chủ kêu lên: "Phu nhân, ngươi sao vậy?" Lão định đứng dậy đỡ giáo chủ phu nhân, không ngờ vừa hơi thẳng người đã mềm nhũn ngã xuống.
Giáo chúng trong sảnh ngã lăn quay ra đất, ngay cả Lục Cao Hiên, Bàn đầu đà cũng không may mắn thoát khỏi, chỉ còn mình Trương Chí Linh cầm kiếm đứng tại chỗ.
Tứ gia nhìn mọi người ngã trái ngã phải, liền tự sờ soạng kiểm tra toàn thân một lần, không hề cảm thấy chút khác thường nào.
Giáo chúng của Thần Long giáo nhao nhao chất vấn Bạch Long sứ Trương Chí Linh, hỏi gã rốt cuộc giở trò gì. Trương Chí Linh cười lạnh: "Sao lúc ta bị trách phạt thì không kẻ nào há mồm nói một câu? Hừ, mấy chục năm nay xưng huynh gọi đệ, vậy mà lúc Hồng An Thông định bức tử ta thì các ngươi không nghĩ đến bản thân à, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục để đám trẻ ranh này trèo lên đầu?"
Lục Cao Hiên nói: "Bạch Long sứ, ngươi rốt cuộc dùng độc gì...mà lợi hại như vậy?"
Trương Chí Linh nói: "Bách Hoa Phúc Xà cao. Mấy tháng nay một ngụm rượu hùng hoàng ta cũng không uống, chính là để dự phòng cho ngày này!"
Giáo chủ phu nhân nói: "Trương Chí Linh, ngươi giỏi lắm, trăm phương ngàn kế muốn làm phản, giáo chủ..."
Giáo chủ liền nói: "Quả nhiên là tặc từ trong nhà, nhẽ ra ta nên một kiếm chém chết ngươi mới phải!"
Trương Chí Linh vung kiếm nói: "Hôm nay để xem ai giết ai!"
Trên mặt đất, các vị Long sứ và giáo chúng thấy Trương Chí Linh chiếm thế thượng phong, lập tức thay đổi lập trường. Lục Cao Hiên kêu lên: "Bạch Long sứ, ngươi giết Hồng An Thông, chúng ta sẽ tôn ngươi làm giáo chủ. Nói thật, ta cũng đã chịu đựng lão lâu rồi, chỉ là không dám ra tay mà thôi!"
Mọi người vội vàng phụ họa, thậm chí còn có kẻ nói: "Chung giáo chủ hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất."
Nghe vậy, Tứ gia nhíu mày chịu không nổi.
Trương Chí Linh cười ha ha, đắc ý vênh váo chỉa kiếm về phía trước, nói: "Hồng An Thông, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi."
Không ngờ, Hồng An Thông hừ lạnh, vỗ một cái lên ghế, tay ghế liền bị chặt đứt, theo lực phóng về phía trước, đâm thẳng vào ngực của Trương Chí Linh. Trương Chí Linh hộc một tiếng, phun ra máu tươi, ngã xuống đất mà chết.
Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, kẻ vừa rồi còn được ca tụng "hưởng phúc muôn đời" thì hiện giờ đã hồn lìa khỏi xác...Tứ gia thầm nghĩ: "Tại sao ta hoàn toàn không sao hết? Như vậy, lúc này ta nên làm gì đây."
Lục Cao Hiên đầu đầy mồ hôi, mới vừa rồi hắn là kẻ đi đầu xúi giục Trương Chí Linh, nào biết được ngay phút sau họ Trương đã xuống suối vàng. Trong lúc lo sốt vó ấy, ánh mắt hắn lơ đãng chuyển về phía Tứ gia, đột nhiên ngộ ra một chuyện, hớn hở kêu lên: "Vi công tử, may mà người không uống rượu hùng hoàng, cho nên Bách Hoa Phúc Xà cao không có tác dụng gì. Vi công tử, người giết Hồng An Thông, chúng ta sẽ tôn người làm Vi giáo chủ."
Đám người kia vốn đã chết tâm, bây giờ lại nhìn thấy hy vọng, đồng loạt kêu lên: "Vi giáo chủ hưởng phúc muôn đời."
Tứ gia đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ: "Một vị giáo chủ trước đã đi chầu Diêm Vương còn chưa đủ sao, lại còn muốn đẩy ta ngồi lên cái vị trí nguy hiểm này nữa. Hồng An Thông thần thông quảng đại, Trương Chí Linh võ công tốt như vậy còn chết bởi tay hắn, huống chi là ta? Hơn nữa đám người kia vừa nhìn đã biết là bọn tiểu nhân, Hồng An Thông võ công cao cường bọn chúng mới không dám làm phản, chứ loại không có võ công như ta, sợ rằng nếu có giết được Hồng An Thông thì bọn họ cũng tiễn ta xuống Địa phủ thôi. Nhưng mà, nếu vì vậy mà từ bỏ một cơ hội tiêu diệt phản tặc thì thật không cam lòng, hơn nữa Kiến Ninh còn..."
Tứ gia nhìn giáo chủ, lại nhìn giáo chủ phu nhân, nói: "Lục tiên sinh, Bách Hoa Phúc Xà cao duy trì hiệu quả trong bao lâu?"
Lục Cao Hiên nói: "Trung bình khoảng nửa ngày, nếu nội công kém thì có thể kéo dài thêm một đến ba ngày."
Tứ gia nói: "Như vậy nghĩa là giáo chủ và giáo chủ phu nhân võ công cao cường thì thời gian sẽ ngắn hơn?"
Lục Cao Hiên cắn răng, nói: "Đúng vậy, giáo chủ võ công cao cường, nhưng mà hắn là kẻ uống rượu hùng hoàng nhiều nhất ở đây, cho nên cũng phải kéo dài khoảng mấy canh giờ, lâu thì ba canh năm canh, nhanh thì một hai canh giờ. Võ công của phu nhân thì thấp hơn giáo chủ..."
Tứ gia gật gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm giáo chủ, cẩn thận lưu ý từng động tác của lão để tránh cho mình cũng...chết...tức tưởi như Trương Chí Linh.
Lục Cao Hiên cực kỳ thông minh, thấy Tứ gia như thế, liền nói: "Vi công tử, người không cần sợ lão, lão vừa rồi giết Trương Chí Linh chính là dùng nốt chút sức lực còn lại trong người, hiện giờ chính là nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục tấn công được nữa!"
Tứ gia nói: "Thật không?"
Lục Cao Hiên thật ra cũng chỉ nắm chắc tám chín phần, cho nên vốn ban đầu hắn muốn Tứ gia mau chóng động thủ, hiện giờ lại nghĩ tới Tứ gia chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nếu để Hồng An Thông giết nốt thì mất nhiều hơn được, vội nói: "Vi công tử cẩn thận vẫn hơn!"
Tứ gia cười nói: "Vậy mới phải, vào lúc này mọi người cần đồng tâm hiệp lực, thẳng thắn nói chuyện vẫn hơn."
Những người khác không hiểu dụng ý của Lục Cao Hiên, thấy gã nói vậy thì liều mạng phản đối, không ngừng thúc giục Tứ gia mau giết Hồng An Thông. Tứ gia nói: "Võ công của ta kém như vậy, làm sao giết giáo chủ được?"
Nghe hắn nói vậy, mọi người tâm như tro tàn, Lục Cao Hiên thì cười khổ, nói: "Vi công tử..."
Tứ gia không nhìn gã, mắt không rời khỏi Hồng An Thông, miệng lại hỏi: "Không biết ý phu nhân ra sao?"
Giáo chủ phu nhân ngẩn ra, nói: "Ta? Đương nhiên là không được giết giáo chủ..." Nàng cười cười, đột nhiên đổi giọng, ngọt ngào đến tận xương tủy: "Vi công tử, người nhìn ta một cái đi."
Lục Cao Hiên kêu lên: "Công tử đừng nghe lời nàng, nàng biết Mê hồn đại pháp, người sẽ bị nàng mê hoặc tâm trí!"
Tứ gia nói: "Có loại võ công như vậy ư?"
Lục Cao Hiên nói: "Vi công tử, trăm triệu lần không được khinh thường!"
Giáo chủ phu nhân lại mở miệng, giọng càng lúc càng ngọt ngào quyến rũ: "Vi công tử, sao công tử không nhìn ta một cái, chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao?"
Tứ gia đang quan sát Hồng An Thông, rốt cục cũng quay đầu nhìn về phía giáo chủ phu nhân, nói: "Xinh đẹp, ngươi thực sự rất xinh đẹp."
Lục Cao Hiên kinh hãi, kêu to: "Vi công tử, cẩn thận!'
Giáo chủ phu nhân hé môi cười, mềm mại không xương yêu kiều dựa vào ghế, nói: "Một khi đã như vậy, công tử phải nghe lời ta nha, mang thuốc giải cho ta nào..."
Tứ gia rũ mắt xuống, khẽ cười: "Giáo chủ phu nhân, việc gì phải phiền toái như vậy. Ngươi giở trăm phương ngàn kế, chẳng phải cũng vì muốn diệt trừ giáo chủ sao?"
Một câu nói rất nhẹ trong miệng Tứ gia, lại như sấm động bên tai tất cả mọi người trong đại sảnh, nhất thời không ai nói câu nào.
Giáo chủ phu nhân giật mình, nụ cười trên môi cũng cứng lại, nói: "Vi công tử, sao công tử lại nói vậy?" Nàng nhịn không được lén nhìn giáo chủ, đã thấy Hồng An Thông sắc mặt phi thường khó coi.
Tứ gia nói: "Từ xưa đến nay, hậu cung không được tham dự vào chính sự. Cho nên nếu một người đàn bà nắm quyền, vậy sẽ chỉ dẫn tới hai con đường, một là đoạt lấy giang sơn, hai là vĩnh viễn chôn vùi nó."
Giáo chủ phu nhân trợn mắt nhìn Tứ gia, tỏa ra sát khí nhàn nhạt.
Tứ gia lại nói: "Ngươi liều mạng đề bạt những người trẻ, lại xui giáo chủ giết chết cựu thần, khiến cho thực lực của Thần Long giáo giảm sút nghiêm trọng, bên cạnh giáo chủ không còn người thân tín. Hừ, làm vậy không phải cuối cùng cũng chỉ là muốn giáo chủ chết sao?"
Hồng giáo chủ ngờ vực nhìn giáo chủ phu nhân, nghe nàng kinh hãi nói: "Giáo chủ, người đừng nghe hắn nói lung tung..." nhưng không đáp lời.
Tứ gia cười lạnh: "Đối với một người đàn bà mà nói, ta cảm thấy ngươi làm như vậy cũng là rất tốt rồi. Đáng tiếc, phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ, có dã tâm nhưng ra tay lại không đủ tàn độc, cho nên có cố cũng không làm nên nghiệp lớn được!"
Giáo chủ phu nhân sửng sốt, nói: "Ngươi...Ngươi..."
Tứ gia nhìn nàng hồi lâu, lắc đầu ngao ngán nói tiếp: "Ngươi nếu đã hận hắn như vậy, vì sao không thừa dịp này tự tay giết hắn đi? Ta và mọi người ở đây, nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi!"
Lục Cao Hiên giờ khắc này liền hiểu ra dụng ý của Tứ gia, vì vậy lập tức phụ họa: "Giáo chủ những năm gần đây đối xử rất tệ với chúng ta, nếu phu nhân có thể giết chết lão, chúng ta tuyệt đối sẽ không vì thế mà tìm phu nhân báo thù. Hơn nữa, chúng ta...chúng ta sẽ trung thành với phu nhân, tận lực phù trợ phu nhân ngồi lên ngôi giáo chủ!"
Giáo chủ phu nhân bình tĩnh lại, nói: "Vi công tử sợ không giết được giáo chủ nên muốn mượn tay ta sao?"
Tứ gia nói: "Phu nhân có thể thử một lần, muốn giành được thiên hạ này, không chỉ cần có may mắn và dã tâm, mà phải có dũng khí nữa. Phu nhân, người cảm thấy ta nói có phải hay không?"
Giáo chủ phu nhân cắn răng: "Tiểu quỷ, đừng nói là ta hiện giờ không còn chút sức nào để động thủ, cho dù ta thật sự có khả năng làm vậy thì ta cũng quyết không làm hại giáo chủ. Ngươi đừng nên phí công li gián, lòng trung thành của ta với giáo chủ nhật nguyệt có thể chứng giám."
Tứ gia nói: "Phu nhân muốn cược một ván với ta không? Ta cược nếu phu nhân không ra tay, chờ sau khi giáo chủ phục hồi công lực, nhất định sẽ không để phu nhân sống sót bước ra khỏi nơi này."
Giáo chủ phu nhân nhìn Tứ gia, lại nhìn giáo chủ đang ngồi bên cạnh, nói: "Giáo chủ, người tin tưởng những lời nói nhăng nói cuội của tên tiểu quỷ kia sao?"
Giáo chủ nói: "Phu nhân, ta sao có thể bị một tên tiểu quỷ lừa gạt được! Ngươi không nên nghi ngờ ta."
Giáo chủ phu nhân gật đầu, nói: "Chúng ta là vợ chồng...Huống hồ, nếu ta giết giáo chủ, bọn họ nhất định cũng sẽ không buông tha ta."
Giáo chủ gật đầu, nói: "Phu nhân nói rất..."
Chữ "đúng" còn chưa kịp phát ra, đã thấy một ánh sáng xẹt qua, nhìn kĩ thì chính là ám khí từ trong tay áo của giáo chủ phu nhân!
← Ch. 50 | Ch. 52 → |