Vay nóng Tinvay

Truyện:Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra - Chương 09

Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra
Hiện có 28 chương (chưa hoàn)
Chương 09
0.00
(0 votes)


Chương (1-28 )

Siêu sale Lazada


_ Ngươi làm sao lại đến đây? - Tôi hỏi.

_ Nghe nói nàng ở đây nên ta mới đến - Đông Phương cười ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi liếc gã một cái sắc lẹm rồi đứng dậy ra ngoài tìm Thiên Cốt. Đến hoa viên liền nhìn thấy cô, tôi vừa định chạy tới thì bóng dáng Vân thiếu niên xuất hiện khiến tôi hơi sững lại.

_ Ta nghĩ nàng không nên ra mặt thì tốt hơn - Đông Phương vuốt cằm cười tà.

Đằng xa, Thiên Cốt đang luyện kiếm chăm chỉ, còn Vân thiếu niên thì cùng cô đối kiếm.

_ Chưởng môn, tư thế này phải làm như vậy

Vân thiếu niên nhìn Thiên Cốt thiếu nữ quơ quào, che mặt, tiến ra sau lưng nắm lấy tay cô huy kiếm.

_ Ah! Vân... Vân... Ẩn - Thiên Cốt cảm nhận được cơ thể thiếu niên đang áp sát mình, mặt không tự chủ một mảnh hồng thấu.

Kia ái muội không khí thật làm người ta hưng phấn a! Vân thiếu niên, good job! Họ Bạch, tiếp tục làm coolboy đi, xem ta như thế nào cướp người yêu của ngươi! Kha kha kha...

(T/g: " cướp " lời này hình như không đúng lắm... * nghi hoặc *)

Tôi hưng phấn cười đầy đê tiện. Quay đầu nắm tay Đông Phương lôi đi. Đùa à! Để gã này ở lại há chẳng phải phá hỏng chuyện tốt của Vân thiếu niên sao?!

Tùy ý để tôi lôi kéo, Đông Phương nhìn chằm chằm chỗ hai bàn tay giao nhau của hai người, mím môi cười khẽ.

--- ----

_ A Tuyết, cái này cho nàng - Đông Phương móc từ trong vạt áo ra một sợi dây đeo tay màu bạc đưa cho tôi.

_ Cho ta?! - Tôi khó hiểu nhận lấy. Cái lắc tay này cũng đẹp thật.

Hoa văn đơn giản mà tinh xảo, trên vòng còn khảm một viên ngọc màu tím vô cùng xinh đẹp. Tôi đeo vào, yêu thích không buông tay

_ Đã cho ta thì không được đòi lại à... - Tôi giấu tay ra sau lưng nheo mắt cảnh giác.

_ Tất nhiên - Đông Phương nhướng mày sau cong khóe miệng nói:

_ Nàng không có gì đáp lễ sau?

_ Đáp lễ? Ngươi cái đồ keo kiệt, nói cho ta giờ đòi đáp lễ là sao? - Tôi bĩu môi. Hừ... Đồ biến thái ăn củ cải, có cái lắc tay cũng đòi quà của chị. Nằm mơ.

_ Ít ra nàng cũng nên tỏ chút lòng thành với người đã tặng quà cho nàng chứ?

_ Lòng thành? - Tôi nhăn mặt khinh bỉ xem hắn. Đồ kibo Dị Hủ Các Chủ, ngươi muốn đáp lễ... Tốt thôi...

_ Lại đây - Tôi chậc lưỡi ngoắc ngoắc gã. Ánh mắt lòe lòe bóng đèn 10000W.

Có mùi âm mưu... Đông Phương nuốt nước bọt nhưng vẫn tiến tới.

Tôi ghé sát vào lỗ tai gã nhỏ giọng:

_ Muốn quà hử?

Đông Phương cảm giác lỗ tai ngưa ngứa hơi rụt cổ gật gật đầu. Tôi lại thở một hơi vào tai gã, ngay lúc không khí đầy ám muội tôi hét một tiếng:

_ ĐI CHẾT ĐI!

Song ba chân bốn cẳng phi khỏi phòng. Bỏ lại Đông Phương một mặt đờ ra ôm lỗ tai. Sau vài giây, hắn nở nụ cười, không phải cười lạnh mà chỉ là một nụ cười đơn thuần giống như một đứa trẻ nhận được quà vậy.

_ A Tuyết...

Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu ra đằng sau nhìn thấy gã không đuổi theo liền thở phào dừng chân.

Nhìn chăm chú vào lắc tay, mặt tôi trầm xuống. Có thứ gì đó không ổn? Đông Phương không bám theo tỉ tỉ? Còn Vân Ẩn và Thiên Cốt... Tuy nói là muốn gán ghép cho hai người họ nhưng tôi vẫn chưa có làm gì hết, hầu như cơ hội đều do Vân Ẩn nắm lấy... Vân Ẩn... Tôi nhíu chặt chân mày, tôi cảm thấy cần phải quan sát thiếu niên này một thời gian nữa.

Thời hạn ba ngày đã tới, trận quyết đấu giữa vị trưởng lão và Thiên Cốt bắt đầu.

Tôi vừa quan sát trận đấu vừa hỏi Đông Phương đứng cạnh:

_ Là ngươi dạy tỉ ấy sao?

_ Không có nha! Mấy ngày nay người ta toàn ở cạnh nàng mà *** - Đông Phương ngượng ngùng liếc tôi khiến tôi rớt một đống da gà.

Không có Đông Phương dạy như vậy chiêu thức của phái Thục Sơn đảo ngược lại và cách gia tăng công lực trong thời gian ngắn là ai dạy Thiên Cốt... Vân Ẩn.... Không lẽ...

Một ý nghĩ đột ngột lóe qua đầu tôi, rất nhanh nhưng khiến tôi phải suy nghĩ hồi lâu.

Thiên Cốt thắng. Lễ cử hành nghi thức trao cung vũ được quyết định vào ngày hôm sau.

Tôi không nghĩ tới suy nghĩ của tôi lập tức được chứng thực ngay tối hôm đó.

_ Mót quá, mót quá... - Tôi gấp rút từ trên giường bật dậy ra ngoài đi nhà xí. Nào ngờ chạy qua hậu hoa viên thì một bóng người đứng trong đó khiến tôi sững lại.

Đó là... Vân Ẩn... Hắn làm gì giờ này?!

Tôi nhẹ nhàng bước tới sau lưng cậu vừa định lên tiếng thì giọng nói Vân Ẩn khiến tôi giật mình.

_ Damn! Không biết cái Hoa Tuyết có phát hiện ra mình bất thường không nữa. Đại thần chết tiệt, tự dưng bắt mình xuống cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm thế này. Thật là bóc lột người làm công như hắn đây mà...

_ Vân Ẩn! - Tôi cúi đầu ngắt ngang dòng lảm nhảm của thiếu niên.

Vân Ẩn hoảng thần quay phắt người lại nhìn đến tôi, mặt liền đổi đủ màu, đủ biểu cảm. Nếu là bình thường có lẽ tôi đã châm chọc một phen nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm sáng tỏ.

_ Tuyết Tuyết, muội... muội đến lúc nào vậy? - Vân Ẩn ngượng ngập.

_ Đủ để nghe những gì cần nghe

_ Haha... Nghe gì a... Ây da... Ta lâu lâu nói nhảm ấy mờ...

_ Vân Ẩn! Ngươi... cũng xuyên không?

Nhìn bộ dạng nếu không biết sự thật sẽ không bỏ qua của tôi, Vân Ẩn thở dài xoa xoa hai bên thái dương.

_ Haiz... Thật ra nói xuyên không cũng không sai...

_ Là ý gì? - Tôi nhíu mày

_ Nói chính xác tôi là xuyên không có mục đích. Mà người đưa tôi xuyên không gọi là Đại Thần xuyên không.

_ Đại thần xuyên không? Vậy chuyện tôi xuyên không chẳng lẽ cũng là do ổng...

_ Đúng vậy. Có một số việc tôi cũng không tiện tiếc lộ. Nhưng tôi được đưa tới đây để giúp đỡ cô...

_ Giúp đỡ tôi?! Giúp cái gì?

_ Chẳng lẽ cô không tò mò việc kiếp trước mình có dị năng sao?!

Tôi lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt. Sao lại không tò mò chứ?! Kiếp trước, từ khi sinh ra tôi đã mang trong mình một năng lực đáng sợ, khiến người người xa lánh gọi là quái vật. Tôi luôn tự hỏi tại sao? Nhưng giờ có người đến nói với tôi... có chút không muốn biết sự thật. Cảm giác... không hay chút nào...

_ Hoa Tuyết! Cô vốn không phải là người thường, cô cũng nhận ra chứ nhỉ...

_ Ờ... Tôi... Là một con quái vật a... - Tôi cười lạnh nhạt.

_ Không phải. Cô không phải quái vật. Hoa Tuyết! Aiz... Tôi không thể tiếp tục tiết lộ nếu không Đại Thần sẽ giết tôi mất. Cô chỉ cần biết... cô chân chính thuộc về là thế giới này!- Vân Ẩn nghiêm mặt nói.

_ Chân chính thuộc về? Tôi sao...

_ Ừm. Tôi đến giúp cô thu thập lại trí nhớ...

_ Tôi mất trí nhớ sao?

_ Đúng vậy! Kí ức ban đầu của cô!

_ Có nghĩa là khi tìm lại được kí ức tôi sẽ biết mọi chuyện?!

_ Chính xác. Cô cứ yên tâm làm những gì mình thích, những chuyện khác cứ để tôi!

_ Làm cách nào?

_ Thu thập thập phương thần khí a...

_... - Tôi im lặng xoa đầu. Hôm nay tiếp thu quá nhiều thông tin rồi.

_ Phải rồi? Vậy sao ban đàu cậu lại nhận tôi là chưởng môn Thục Sơn? - Tôi liếc hắn khó hiểu. Hắn đáng lẽ không có khả năng nhân nhầm người chứ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-28 )