Truyện:Cà Chua Giả Tưởng - Chương 10

Cà Chua Giả Tưởng
Trọn bộ 76 chương
Chương 10
0.00
(0 votes)


Chương (1-76)

Tan làm, Khúc Ổ Đồng ghé đại một quán ăn nhẹ dưới khu thương mại của tòa nhà văn phòng. Khẽ đảo đũa qua những cọng rau xanh trong bát, hương vị nhạt nhẽo như đang nhai sáp chợt khiến cô thấy nhớ những món ăn do Lương Cận Thâm nấu.

Thật ra cô vốn chẳng kén ăn, chỉ cần có cái để no bụng là đủ. Quãng thời gian sống cùng bà nội như một đứa trẻ bị bỏ lại cùng người già neo đơn đã khiến cô quen dần với khẩu vị nhạt nhẽo của bà, quen cả những bữa cơm đôi khi quên nêm muối hoặc bị cháy khét vì quá lửa. Thành thử tiêu chuẩn ăn uống của cô cũng dần giản đơn, chẳng còn đòi hỏi gì nhiều.

Lên cấp ba phải sống một mình, cô buộc phải tự lo chuyện bếp núc nhưng tiếc rằng năng lực học tập đáng nể của Khúc Ổ Đồng lại chẳng giúp ích được gì trong việc nấu nướng. Ba năm trôi qua, cô vẫn không biết một người ăn cần lấy bao nhiêu gạo, nước đong cao tới mu bàn tay hay chỉ tới đốt ngón tay đầu tiên. Trái lại, cô thuộc làu từng khác biệt nhỏ giữa các gói gia vị của từng loại mì ăn liền.

Lương Cận Thâm thì khác hẳn. Ngoài bát mì cà chua trứng mặn năm xưa không tính là quá tệ, tài nấu nướng của anh luôn xuất sắc, dù ở căn hộ thuê trên đường Đại học, chung cư Shadyside, hay giờ đây trong căn hộ cao cấp có đặt cả cây đàn piano giữa phòng khách, anh đều dễ dàng nấu được những món đầy đủ cả sắc, hương và vị.

Mười mấy năm trời quen với lối sống tự do buông thả, vậy mà chỉ vài bữa cơm của Lương Cận Thâm đã khiến Khúc Ổ Đồng bị chiều đến mức chỉ muốn ăn đồ anh nấu. Vừa nhai miếng bông cải xanh mà mình vốn chẳng ưa, cô lại bất giác hình dung tối nay trên bàn ăn ở nhà sẽ có món gì. Niềm tiếc nuối thoáng qua, đáng lẽ về ăn cơm rồi đi học đàn có lẽ vẫn kịp.

Nhưng khác với tưởng tượng của Khúc Ổ Đồng, tối nay cô không ở nhà nên Lương Cận Thâm cũng chẳng còn hứng xuống bếp. Về đến nhà, anh đặt gói hàng của cô nơi lối đi trước cửa, tiện tay dọn mấy món còn thừa trong tủ lạnh rồi lại âm thầm cập nhật thêm một mục "ghi chú" về sở thích ăn uống của cô trong đầu.

Anh nấu tạm bữa tối đơn giản, sau đó vào phòng làm việc tiếp tục tăng ca. Khi hoàn thiện xong phần cốt truyện phụ cho trò chơi mới, Lương Cận Thâm ngẩng lên xem giờ, đoán chừng Khúc Ổ Đồng cũng sắp về bèn đứng dậy pha một cốc bột protein rồi xuống phòng gym.

Tiết học piano kết thúc, cơn mưa mùa hạ lại tùy hứng tiếp tục khúc nhạc của mình. Dù buổi sáng đã được Lương Cận Thâm dặn dò nhưng Khúc Ổ Đồng vẫn quên mang ô. Cô mặc kệ những hạt mưa lấm tấm thấm ướt áo, nhanh chân chui vào xe, miệng khe khẽ ngân nga câu hát Twinkle, Twinkle, Little Star.

Hai giờ đồng hồ trải nghiệm buổi đầu với cây đàn khiến tim cô đập rộn ràng. Những nốt nhạc vừa làm quen và khuông nhạc năm dòng kẻ như nắm tay nhau nhảy điệu tap dance trong đầu. Mỗi lần ấn phím đàn, cô có cảm giác như đang gõ bàn phím máy tính. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, Khúc Ổ Đồng lúng túng điều chỉnh tư thế tay, chăm chú học cách đọc bản nhạc, ghép những âm thanh dài ngắn thành giai điệu mang sắc thái riêng của mình.

Phòng học bên cạnh có đám trẻ cũng đang tập đàn, tiếng ríu rít chuyện trò không ngớt. Giờ ra vào lớp, cô len giữa đám nhỏ ấy, bỗng thấy mình như trở về lúc bảy, tám tuổi, bước chân cũng nhẹ nhàng, phơi phới hơn hẳn.

Cô đang viết lại tuổi thơ của chính mình.

Khi đăng ký lớp, giáo viên tò mò hỏi lý do cô muốn học piano. Tất nhiên Khúc Ổ Đồng không hề nhắc đến cây đàn im ắng ở nhà, chỉ kể sơ qua về quãng thời học sinh sống trong khu tập thể dưới quê.

Những dãy nhà tập thể từ thập niên bảy, tám mươi đã xuống cấp, chen chúc san sát, vách tường mỏng dính chẳng thể cách âm. Nếu đứng bên bậu cửa sổ hô lên thì qua bốn, năm dãy nhà bên kia vẫn có thể nghe thấy. Thuở học cấp một, cấp hai, nhà kế bên có một chị gái học piano, căn phòng của chị đối diện với phòng Khúc Ổ Đồng.  

Có những ngày nắng đẹp, Khúc Ổ Đồng đẩy cửa sổ ra, vừa hay trông thấy cây đàn piano trong phòng ngủ đối diện đang lặng lẽ phơi mình dưới ánh nắng. Đêm nào cũng vậy, cứ đến chín giờ, tiếng đàn du dương lại vang vọng khắp dãy tập thể cũ, khi thì Liebesträume1 - Giấc mộng tình yêu, khi lại là bản Grande valse brillante2... Khúc Ổ Đồng thường thức khuya ôn bài trong giai điệu cổ điển ấy.

Đôi khi vào những buổi trưa hè trong ngày làm việc, tiếng đàn piano vang lên xen lẫn vài tràng cười khúc khích, đôi câu trò chuyện khe khẽ rì rầm. Khúc Ổ Đồng không nén nổi tò mò, khẽ vén rèm trộm nhìn sang. Phía bên khung cửa đối diện là chị hàng xóm và một chàng trai đang ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế đàn, bốn bàn tay vụng về đan xen chạm phím. Hẳn đó là bạn trai của chị. Bờ môi đỏ thắm cùng gò má ửng hồng của chị hàng xóm đẹp đến mức khiến Khúc Ổ Đồng liên tưởng đến vị ngọt mát của cốc nước đào trắng.

Lúc Khúc Ổ Đồng lên cấp ba, chị hàng xóm đã rời quê vào đại học. Từ đó, cô không còn tìm thấy một bản nhạc nền nào thích hợp cho những đêm học khuya nữa.

Mãi đến nhiều năm sau, khi bị Lâm Chi Trừng kéo đi xem lại những bộ phim cũ, Khúc Ổ Đồng mới nhận ra bản nhạc mà chị hàng xóm và anh bạn trai cùng chơi năm ấy chính là Lộ Tiểu Vũ trong phim Bí mật không thể nói. Thế nhưng người cùng chị ấy tấu khúc ngày đó còn là chàng trai kia không? Hay họ đã thay bạn diễn, đổi khúc nhạc tự bao giờ?

Trong trí nhớ của Khúc Ổ Đồng chỉ còn đọng lại khúc Lộ Tiểu Vũ mãi ngân dài.

"Vậy em đã học piano bao giờ chưa?" Giáo viên của trung tâm vừa lên giáo án vừa hỏi.

"Chưa ạ." Khúc Ổ Đồng vốn thẳng thắn, ngẫm một thoáng rồi bổ sung: "Nhưng em biết chơi Lộ Tiểu Vũ, em thuộc lòng bài đó."

Cô học thuộc từ bao giờ nhỉ?

Khi theo giáo sư sang Anh làm nghiên cứu sinh, Khúc Ổ Đồng từng tham dự chương trình mùa hè của Đại học University College London. Ngoài những dự án nghiên cứu và các buổi tọa đàm, phần lớn thời gian cô chỉ ru rú trong phòng, dành hàng giờ xem phim. Khi chỉ có một mình, trí nhớ của Khúc Ổ Đồng dường như trở nên phi thường, cô gần như thuộc lòng từng câu thoại của bộ phim Bí mật không thể nói.

Trong căn hộ thuê ngắn hạn mà trường sắp xếp tình cờ có một cây đàn piano đã cũ. Khi buồn chán không có gì để làm, Khúc Ổ Đồng lại ngồi trước những phím đàn đen trắng, mở mạng tìm bản hướng dẫn chơi Lộ Tiểu Vũ.

Không hiểu nhạc lý cũng chẳng biết kỹ thuật căn bản, cô chỉ nhớ ngón cái phải chạm phím này rồi nhảy sang phím kia, đến giây thứ năm mươi sáu, mười đầu ngón tay sẽ rơi xuống những phím nào. Gần như học vẹt vậy mà cô đã đánh trọn vẹn cả bản nhạc.

Một chị khóa trên vô tình bắt gặp đã tốt bụng giơ điện thoại quay lại, còn gửi video cho cô. Khúc Ổ Đồng chỉ cười bẽn lẽn, chẳng biết đáp lại ngoài mấy câu khách sáo, tiện tay đăng đoạn video lên tài khoản Instagram ít dùng rồi xóa sạch bản gốc để khỏi chiếm dung lượng máy.

Cô đã quên mật khẩu và tài khoản ấy từ lâu rồi. Trong danh sách theo dõi chỉ vỏn vẹn vài cái ảnh đại diện, đoán chừng cũng chẳng ai từng thấy đoạn video năm ấy.

Đôi khi chỉ cần chợt bắt gặp một cây đàn piano, trong tai Khúc Ổ Đồng lại vang lên giai điệu Lộ Tiểu Vũ.

Trước giờ học, giáo viên xác nhận lịch trình và hỏi han về mong muốn của cô. Khúc Ổ Đồng nghiêng đầu suy nghĩ suốt một phần ba bài Twinkle, Twinkle, Little Star mới chậm rãi đáp rằng cô muốn học chơi Lộ Tiểu Vũ cho thật sự thành thạo chứ không phải chỉ thuộc lòng.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, ánh nhìn của cô và Lương Cận Thâm liền giao nhau. Cả hai đều ẩm ướt nhưng trên người anh mang hơi ẩm dịu nhẹ của kẻ vừa tập thể thao và tắm rửa, còn cô là cơn mưa lất phất dọc đường thấm vào.

"Sao em không mang ô?" Lương Cận Thâm hơi cau mày, đoạn cắm điện ấm đun nước.

"Em quên mất." Khúc Ổ Đồng cười gượng.

"Mau tắm đi, anh pha cho em gói thuốc cảm." Anh giục nhẹ.

Thành thật thì Khúc Ổ Đồng chẳng để tâm chuyện dầm mưa nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm quần áo sạch vào phòng tắm. Trong làn hơi nước mờ ấm còn vương hương gỗ thanh mát từ sữa tắm anh dùng, cô bất giác nhớ tới vòng tay ấm áp đêm qua của anh.

Một ý định vụt lóe trong đầu, cô bỏ qua lọ sữa tắm AHA của mình, ấn hai lần vòi chai sữa tắm của anh, khẽ chun mũi ngửi thử mới dám chắc đó là mùi thường xuân.

Cô chậm rãi tắm gội bằng hương thơm ấy, để mùi mưa tan dần trong hương lá xanh mùa hạ, trong lòng thầm tính xem liệu mình có thể trốn được bát thuốc cảm kia không. Đến khi chậm chạp thoa xong kem dưỡng, cô mới chịu bước ra ngoài. Nhưng tiếc thay, trên bàn đã để sẵn bát thuốc cảm còn bốc hơi nghi ngút.

"Em uống đi." Lương Cận Thâm đưa cho cô chiếc khăn lau tóc, đoạn quay lưng cầm máy sấy."Anh sấy tóc cho."

Cô đón lấy chiếc khăn, lau qua loa rồi ngồi xuống ghế, bình thản tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của anh, kiên nhẫn chờ bát thuốc nguội dần. Động tác của anh vẫn luôn nhẹ nhàng, đầu ngón tay khẽ miết qua chân tóc, kiên nhẫn vuốt thẳng từng lọn xoăn bướng bỉnh.

"Tóc em cứng lắm phải không?" 

Khúc Ổ Đồng khuấy nhẹ bát thuốc, buột miệng hỏi. Không đợi anh trả lời, cô lại lẩm bẩm: "Hồi nhỏ, bà nội em hay bảo người tóc cứng thì cứng đầu lắm."

"Đúng là em cứng đầu thật." Lương Cận Thâm cười, "Nhưng tóc em mềm lắm, chạm vào như con mèo hoang hay lang thang dưới tòa nhà công ty anh."

"Em giống mèo à?" Khúc Ổ Đồng chợt hỏi.

Anh lắc đầu, đáp dứt khoát: "Giống thiên nga hơn."

Kiêu hãnh và kiều diễm.

Tính hiếu thắng trẻ con lại trỗi dậy, Khúc Ổ Đồng vừa nhấp từng ngụm thuốc, vừa tận hưởng luồng gió ấm của máy sấy, thong thả lục tìm cho anh một hình ảnh cân xứng.

"Anh giống hươu sao!" Cô đột ngột bật thốt.

"Ừ." Lương Cận Thâm không gặng hỏi, điềm nhiên nhận lấy cách ví von ấy, trong lồng п🌀ự*🌜 lại dâng lên chút kh*** c*m khó gọi tên.

"Em muốn đi nhuộm tóc." Cô bâng quơ tiếp lời.

"Màu gì?"

"Màu xanh lá được không nhỉ?" Khúc Ổ Đồng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Hay xanh dương? Hình như hồng cũng đẹp."

Lương Cận Thâm nghiêm túc tưởng tượng từng gam màu ấy trên mái tóc cô rồi khẽ vén lọn tóc mềm ra sau vành tai, giọng chắc nịch: "Màu nào cũng hợp."

Sau khi rửa sạch chiếc bát còn vương vị thuốc cảm, Khúc Ổ Đồng cẩn thận mở gói bưu kiện thoang thoảng hương cà chua. Nhìn ba cây nến thơm mùi lá cà chua nặng gần hai cân, cô chỉ biết cau mày thở dài, thầm trách bản thân vì cơn bốc đồng mua sắm.

Cô lấy một cây đặt lên tủ đầu giường trong phòng ngủ, còn hai cây kia tạm cất gọn trên kệ phòng khách. Châm bấc nến, cô nằm nghiêng bên giường, tò mò dõi mắt theo ngọn lửa khẽ lay động. Hương cà chua xanh non chua ngọt dần lan khắp phòng. Cô mải ngắm nhìn đến nỗi không hay anh đã tiến lại gần. Hơi thở anh khẽ quét qua gáy, mang theo mùi thường xuân quen thuộc. Giọng anh hơi khàn: "Ngủ thôi."

"Vâng." Cô quay đầu, bắt gặp ánh nhìn của anh.

Đôi mắt Lương Cận Thâm vốn đã dịu dàng, khi nhìn chăm chú lại càng ẩn giấu một thứ tình cảm khó diễn tả.

Cô ngẩng mặt, trao anh một nụ ♓·ôռ·.

Suốt đêm ấy, ngọn nến cứ lặng lẽ bập bùng không ngơi nghỉ.

******************

Chú thích:

  1. Tuyển tập ba khúc dạ khúc cho piano của nhà soạn nhạc Franz Liszt, sáng tác năm 1850. Nổi tiếng nhất là Khúc số 3, giai điệu trữ tình, da diết, thường ɢợ●𝐢 cả●〽️ giác mộng mị và khát khao yêu đương.  ↩︎
  2. Loạt nhạc valse rực rỡ của Frédéric Chopin, trong đó bản Op. 18 (1833) nổi tiếng nhất. Với nhịp điệu bay bổng và tràn đầy sức sống, đây được xem là một trong những điệu valse mang phong cách "dạ tiệc Paris" đặc trưng của Chopin.  ↩︎


Chương (1-76)