| ← Ch.04 | Ch.06 → |
Say rượu cộng thêm áp lực ngày thứ Hai khiến Khúc Ổ Đồng mới sáng sớm đã choáng váng, mặt sưng ⓗú_𝓅 đứng đánh răng cạnh Lương Cận Thâm. Anh đã sửa soạn xong xuôi, hương cam quýt thoang thoảng từ lớp bọt cạo râu khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô ngậm bàn chải trong miệng, ngẩng nhìn anh qua tấm gương.
Lương Cận Thâm vẫn điềm nhiên, thong thả cạo sạch lớp bọt, quai hàm căng ra, yết hầu khẽ trượt lên xuống theo từng nhát dao, cố không nhìn vào cô.
"Tối qua Lý Cánh đưa em về à?" Khúc Ổ Đồng lúng búng hỏi trong khi miệng còn đầy bọt.
Lương Cận Thâm cúi người vặn vòi nước, hai tay khum lại hứng nước vỗ lên mặt, vài giọt bắn lên mặt bệ bằng sứ, anh chỉ khẽ gật đầu.
"Anh tẩy trang cho em hả?" Cô súc miệng rồi lấy khăn dấp nước áp lên mặt cho bớt sưng, giọng nói nghèn nghẹn sau lớp khăn.
Lương Cận Thâm thở nhẹ, quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng: "Ừ. Anh chưa tẩy sạch à? Có làm đau em không?"
"Không ạ. Cảm ơn anh." Khúc Ổ Đồng bỏ khăn xuống, làn da hơi ửng hồng vì nước lạnh, nhoẻn miệng cười với anh.
"Nếu được thì..." Lương Cận Thâm vừa quệt giọt nước bắn trên bồn rửa, vừa lén liếc sang cô đang thoa kem dưỡng: "Em nên uống ít thôi."
Cô gật đầu ngay, thoáng ngập ngừng rồi giải thích: "Lý Cánh sắp đính 𝒽_ô_𝓃 nên hôm qua em mới lỡ uống thêm vài cốc."
Lau thật sạch vệt kem đánh răng còn vương trên mặt bệ, Lương Cận Thâm chợt thấy bực bội bèn dứt khoát khép lại chuyện tối qua: "Trò chơi sẽ được ra mắt vào ngày mai nên tối nay anh phải tăng ca. Em không cần chờ anh đâu."
Khúc Ổ Đồng chấm đầu ngón tay vào hũ kem, gật đầu tỏ ý đã biết. Thật ra cô chưa bao giờ chờ anh.
Lương Cận Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi qua cặp kính chống ánh sáng xanh, không yên tâm mà thử nghiệm đi thử nghiệm lại phiên bản nội bộ của trò chơi.
Nhân vật chính Paris trên màn hình có mái tóc xoăn tự nhiên, đang nở nụ cười vô tư hồn nhiên, gương mặt lấm tấm tàn nhang như những vì sao, trông mà chướng mắt. Lương Cận Thâm mở phần mã vận hành cơ bản và tài liệu cài đặt trò chơi, thêm vào một chi tiết mới: "dị ứng với cồn".
Khởi động lại trò chơi, anh lại xem đoạn hoạt hình pixel giới thiệu cốt truyện mà trước đó đã xem không biết bao nhiêu lần. Trước khi vào trò chơi, hệ thống yêu cầu người chơi nhập số điện thoại và số chứng minh nhân dân để xác thực thông tin.
Kế tiếp, một quả táo vàng hiện lên màn hình.
Câu hỏi đầu tiên của trò chơi xuất hiện: "What's this?"
Có lẽ đây là câu hỏi điền vào chỗ trống đơn giản nhất trên đời.
Ngón tay vừa đặt lên bàn phím, Lương Cận Thâm còn chưa kịp gõ câu trả lời của mình thì cửa văn phòng bật mở. Giọng Ôn Bình Dược oang oang vang khắp phòng.
"Lượt chờ tải của Apple Rhapsody đã vượt hai mươi triệu rồi!"
"Golden Apple." Lương Cận Thâm đáp gọn, đồng thời gõ câu trả lời vào trò chơi.
Ôn Bình Dược cởi chiếc áo vest bó sát khó chịu, để lộ chiếc sơ mi kẻ ca rô giản dị, ngồi phịch xuống xô pha, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện từ những ngày tháng miệt mài viết mã nguồn thâu đêm suốt sáng khi còn là nghiên cứu sinh cho đến việc Apple Rhapsody có triển vọng bùng nổ, tạo tiếng vang trên mạng xã hội.
Lương Cận Thâm lờ đi những lời huyên thuyên của anh ta, chỉ tập trung điều khiển nhân vật nhận nhiệm vụ "tìm quả táo vàng" cùng vật phẩm cần thiết.
Đợi đến khi anh cho Paris chạy hết một vòng quanh thị trấn, Ôn Bình Dược mới lúng túng nói vào chuyện chính: "Trần Bái Bái có ổn không?"
"Làm sao tôi biết được." Lương Cận Thâm lạnh nhạt đáp.
"Hôm qua cô ấy khóc thảm thương đến thế. Bái Bái vốn là người sĩ diện, lại để mình rơi vào tình cảnh khó xử rồi còn bị đám phóng viên giải trí chụp được. Chắc chắn cô ấy càng buồn hơn." Ôn Bình Dược thở dài, giọng đầy xót xa."Cái thằng Trương Kỳ khốn nạn, còn dám lăng nhăng v* v*n gái gú bên ngoài! Lần sau gặp, tôi nhất định phải cho nó ăn vài cú đấm."
"Giờ cậu nói thì s.ướ.𝓃.ⓖ mồm nhỉ. Hôm qua ai là người phải cầu cứu tôi xuống giải quyết?" Lương Cận Thâm châm chọc chẳng chút nể nang.
"Nếu tôi có thân phận chính đáng thì đã chẳng phải nhờ đến cậu." Ôn Bình Dược cười chua chát.
Lương Cận Thâm cho Paris đi vào khu vực trường học."Tôi thì có thân phận chính đáng chắc?"
"Giờ tôi là đàn ông có vợ rồi." Lương Cận Thâm nhấn mạnh.
"Ờ." Ôn Bình Dược ngao ngán trợn mắt, "Thế đàn ông có vợ định khi nào tổ chức đám cưới đây?"
Lương Cận Thâm thoáng rời mắt khỏi màn hình nhìn sang khung ảnh đơn trên bàn làm việc. Bức ảnh bên trong là ảnh phóng to từ giấy đăng ký kết 𝒽-ô-ռ của anh và Khúc Ổ Đồng. Giọng anh hơi gượng: "Cô ấy muốn tổ chức lúc nào thì làm lúc đó."
"Tôi thấy vợ cậu không có ý định tổ chức gì đâu." Ôn Bình Dược đả kích.
Lương Cận Thâm im lặng không đáp lời. Anh đưa tất cả lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm tra cho Ôn Bình Dược sửa, coi như ra hiệu tiễn khách.
"Chị Đồng ơi, tối nay chị ăn cùng tụi em không?" Cô nhân viên mới xinh xắn nhiệt tình mời mọc Khúc Ổ Đồng. Lúc ấy Khúc Ổ Đồng đang đeo tai nghe, vừa nghe lại ghi âm cuộc trao đổi vừa xem xét hồ sơ bệnh án. Cô ngước nhìn cô bé đồng nghiệp, dịu dàng từ chối: "Chị làm thêm một lúc nữa, các em cứ đi đi."
Cô bé đồng nghiệp rời đi trong tiếc nuối, song không cố nài nỉ vì đã quen với sự xa cách pha lẫn dịu dàng nơi Khúc Ổ Đồng. Trước khi đi, cô ấy còn cho cô tất cả chỗ khoai tây chiên, bánh quy và vài món ăn vặt khác yêu thích của mình vì sợ cô sẽ đói.
Khúc Ổ Đồng nhìn hình chú gấu đáng yêu trên bao bì, bất giác bật cười, chân thành cảm ơn rồi nhìn các đồng nghiệp rời đi. Cô để nguyên chỗ đồ ăn vặt, chỉ thong thả nhấp từng ngụm hồng trà nóng bên cạnh, đồng thời tăng tốc độ xử lý công việc. Mấy món đã được nấu sẵn để trong tủ lạnh vẫn đang chờ cô với cái bụng rỗng.
Lúc Khúc Ổ Đồng về đến nhà, trời đã tối mịt. Dãy đèn cảm ứng hành lang lần lượt sáng lên theo từng bước chân cô. Khúc Ổ Đồng áp ngón trỏ mở khóa vân tay, bật sáng đèn trong phòng, thay dép rồi lẳng túi xách sang một bên. Cô đi thẳng đến tủ lạnh với cái bụng đói cồn cào. Chưa kịp mở cánh tủ, ánh mắt cô đã bắt gặp một tờ giấy nhớ được dán bằng chiếc nam châm hình gấu nhỏ. Nét chữ của Lương Cận Thâm vẫn ngay ngắn thẳng hàng như thường lệ:
Menu:
- Mì gà (nước gà + gà xé lạnh + mì)
- Trứng trà (ngăn lạnh)
- Cơm cà ri (cà ri viên + cơm, ngăn đá)
- Cá hồi sốt pesto xanh (ngăn đá)
P/s: Chỉ cần đun nóng là ăn được, nếu không chắc thì cứ hỏi anh.
Ngón tay Khúc Ổ Đồng khẽ lần theo từng dòng chữ trong lời nhắn ấy, chú gấu trên góc giấy nghiêng đầu như đang lặng lẽ quan sát cô. Một người vốn mù tịt chuyện bếp núc như cô lại nảy sinh sự tò mò hiếm hoi trong giây lát.
Bên trong tủ lạnh, các hộp bảo quản thức ăn được xếp chồng ngay ngắn, rau đã rửa sạch cắt gọn, thịt đã tẩm ướp xong xuôi. Khúc Ổ Đồng lấy vài hộp rồi cúi xuống lôi thêm một túi thịt đông cứng từ ngăn đá, bắt đầu cho lần đầu tiên chạm tay vào bếp núc.
Lò vi sóng và bếp ga hoạt động cùng lúc, khói dầu và hơi nước mịt mù quấn lấy cô. Đũa trong tay phải còn chưa kịp đặt xuống, tay trái đã vội cầm lấy muôi đảo chảo, cảnh tượng lúng túng ấy chính là hình ảnh miêu tả sống động cho cụm từ "tay chân lóng ngóng".
Vụng về xoay xở một hồi lâu, cuối cùng cô cũng hoàn thành bữa tối. Khúc Ổ Đồng hào hứng tỉ mẩn trang trí đĩa ăn theo hướng dẫn trên mạng. Loay hoay mãi mới được ngồi xuống bàn ăn, cô cầm điện thoại, chĩa ống kính vào bữa tối nửa vời đầy khó nhọc mới làm ra được, bấm chụp mấy tấm ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này.
Cô mở ứng dụng nhắn tin, lướt lên lướt xuống mãi không biết chia sẻ với ai, sau cùng đành gửi cả loạt ảnh cho Lâm Chi Trừng và Lý Cánh. Rồi cô lại tiện tay chọn nhiều ảnh, bấm chuyển tiếp và nhấn vào ảnh đại diện của Lương Cận Thâm.
Suýt nữa cô đã nảy sinh cảm giác yêu thích việc nấu nướng.
Ánh đèn trong phòng họp trắng nhợt, bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả mọi người. Tia sáng từ máy chiếu hắt lên màn, bảng biểu và dãy số liệu nối tiếp nhau đến hoa cả mắt. Lương Cận Thâm ngồi ở đầu chiếc bàn dài, chăm chú lắng nghe trưởng bộ phận truyền thông trình bày kế hoạch quảng bá sau khi trò chơi ra mắt, cùng với dự toán ngân sách liên quan. Anh cầm bút đen vừa ghi lại những chỗ cần chú ý, vừa thuận tay làm thêm một bản ghi chú trên giấy. Khi phần trình bày kết thúc, màn hình dừng ở trang cuối cùng, tiếng điều hòa ù ù vang vọng trong không gian, vậy mà người trình bày vẫn rịn mồ hôi, thận trọng đứng chờ phản hồi của anh.
Dù anh là người được đột ngột bổ nhiệm vào vị trí quản lý, tuổi đời vẫn còn trẻ, tính cách lại ôn hòa, không có thế lực hậu thuẫn đằng sau, thế nhưng từ nhóm dự án cho đến toàn công ty hiếm ai dám coi thường anh. Người ta luôn vô thức mang theo sự dè chừng, không chỉ vì những tin đồn xoay quanh đời tư của anh, mà còn bởi sự chuyên nghiệp gần như khắt khe đến mức hà khắc.
Chiếc bút đen xoay vài vòng giữa những ngón tay, đây là thói quen vô thức mỗi khi Lương Cận Thâm trầm ngâm. Anh từ tốn cất lời: "Kiểm tra lại toàn bộ số liệu ngân sách một lần nữa, nhất là phần tỷ lệ bao phủ1 và tỷ lệ chuyển đổi2 trong phân tích chân dung người dùng. Số liệu thực tế và dữ liệu khảo sát thị trường có sự sai lệch, mà mức sai số đã vượt giới hạn cho phép."
Người phụ trách vội vàng cúi đầu ghi chép không ngơi tay, những người khác cũng hối hả rà soát lại phần số liệu của mình, ai nấy đều cẩn thận đối chiếu thêm một lượt, không dám lơ là. Bầu không khí càng thêm nặng nề căng thẳng.
Chiếc điện thoại để 𝐜♓-ế đ-ộ im lặng gần đó bỗng rung lên, Lương Cận Thâm nghiêng đầu nhìn rồi mở khóa. Bong bóng tin nhắn nhấp nháy không ngừng, anh nhấn vào giao diện cuộc trò chuyện. Bữa tối trong bức ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, lẽ ra anh nên đoán được rằng Khúc Ổ Đồng vốn là kiểu người thích tự do sáng tạo.
Khóe môi vô thức nở nụ cười, căng thẳng trong lòng như vơi bớt ít nhiều. Anh nhanh chóng gõ tin trả lời: Không mua được thịt thăn vai em thích nên anh dùng tạm thịt ba chỉ. Để lần sau anh nấu lại cho em.
Tiếp đó anh ngẩng lên nói với mọi người trong phòng: "Thời gian qua mọi người đã vất vả chuẩn bị mọi thứ. Ngày mai trò chơi chính thức ra mắt, vẫn cần tập trung hết sức để xử lý công việc. Mong mọi người cùng tiếp tục cố gắng."
Lương Cận Thâm dặn dò xong, liếc đồng hồ rồi nhìn những gương mặt căng thẳng, mệt mỏi. Anh dịu giọng: "Tối nay mọi người cứ gọi món thoải mái rồi bảo trợ lý Tống thanh toán. Tôi mời."
Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức dịu đi trông thấy, mọi người lần lượt cất tiếng cảm ơn, đâu đó còn vang lên vài tiếng cười nói rì rầm.
"Tan họp thôi." Lương Cận Thâm đậy nắp bút, cầm sổ đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa cổ vũ mọi người: "Tối nay cứ ăn thoải mái nhé."
Tăng ca đến tận khuya, Lương Cận Thâm tháo kính, xoa huyệt tình minh cho dịu đôi mắt nhức mỏi. Chiếc điện thoại im ắng suốt cả đêm, giao diện trò chuyện không còn hiện thêm tin nhắn nào.
Cũng may anh đã quen với việc chờ đợi. Đúng nửa đêm khi đồng hồ điểm 00:00, Apple Rhapsody chính thức ra mắt.
******
Chú thích:
- Tỷ lệ % người thật sự được tiếp cận bởi chiến dịch (quảng cáo, game, ứng dụng...) ↩︎
- Tỷ lệ % người dùng thực sự hành động theo mục tiêu sau khi được tiếp cận (tải game, đăng ký tài khoản, nạp tiền...) ↩︎
| ← Ch. 04 | Ch. 06 → |
