Thật không cam tâm
← Ch.467 | Ch.469 → |
Xem ra từ sau khi mất trí nhớ, tính cách của Lăng Ngạo Tuyết đã có sự thay đổi lớn.
Có điều, nếu Tần Hạo đã thích thì cũng chẳng sao cả!
Chỉ cần anh ấy không ghét phiên bản này của cô là được rồi.
Nghĩ vậy, Lăng Ngạo Tuyết đột nhiên cảm thấy mình đã trở thành cô gái nhỏ có thể thay đổi bản thân vì người đàn ông mình yêu. Phát hiện này khiến cho cô có chút kinh ngạc.
Hai người ôm ấp nhau một lúc trên quảng trường. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi này đủ để Lăng Ngạo Tuyết cảm thấy sự ngọt ngào mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được.
Trước đây, cô chỉ là một cảnh sát bận rộn đến nỗi chẳng lo đến đời sống cá nhân của mình. Ngoài công việc, cô chưa từng qua lại hay tiếp xúc thân mật như thế này với chàng trai nào như vậy.
Có lúc, nhìn những cặp đôi yêu nhau mặn nồng cô cũng cảm thấy rất ghen tị.
Lúc này, cô cũng đã trở thành một cô gái có tình yêu.
Hai người ngồi trên quảng trường đến tận hơn mười một giờ. Người đã về hết, chỉ còn lại hai bọn họ.
Tần Hạo đề nghị đưa cô về nhà. Sau khi Lăng Ngạo Tuyết lên xe, cô đột nhiên nói: "Có thể lái xe đưa em đi hóng gió chút không?"
"Hóng gió? Sao tự nhiên em lại muốn đi hóng gió vậy?", Tần Hạo giúp cô thắt dây an toàn. Nghe Lăng Ngạo Tuyết nói vậy, anh không khỏi thấy hơi ngạc nhiên.
Lăng Ngạo Tuyết nhay nhay huyệt thái dương, hơi ngại ngùng nói: "Có một vài việc em vẫn chưa nhớ ra. Em muốn đi để tìm lại cảm giác, em lờ mờ nhớ rằng em từng đi trên một đoạn đường núi, chúng ta đua xe với người khác. Còn những chuyện về sau thì em không nhớ nữa!"
Tần Hạo nghe xong liền nghĩ ra những chuyện trước đây. Thấy ánh mắt đầy hi vọng của Lăng Ngạo Tuyết, anh gật đầu đáp: "Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi!"
Nửa đêm lái xe đến con đường đua xe trên núi. Để giúp Lăng Ngạo Tuyết nhớ lại mọi chuyện, Tần Hạo không tiếc công sức biểu diễn lại tuyệt kỹ đua xe trên núi.
Lăng Ngạo Tuyết ngồi trên xe, chốc chốc lại cau mày rồi khẽ nhắm mắt lại, biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng phức tạp.
Khi quay lại đường chính, Tần Hạo hỏi: "Em đã nhớ ra chưa?"
"Em nhớ lại rồi!"
Ký ức trong đầu Lăng Ngạo Tuyết tua lại như những thước phim cho đến tận khi đầu cô không may đập vào cửa kính xe.
Lăng Ngạo Tuyết choàng mở mắt, trong ánh mắt cô ánh lên sự kiên định không nói thành lời.
Tim Tần Hạo bỗng đập nhanh hơn, anh có chút dự cảm không lành. Anh hỏi: "Anh muốn hỏi em một chuyện. Em cực kì muốn nhớ lại những chuyện này để làm gì vậy?"
Lăng Ngạo Tuyết quay đầu lại, cười đáp: "Em cứ cảm giác như trong đầu mình thiếu mất một thứ gì đó, cho nên em muốn tìm lại nó. Bây giờ tìm thấy rồi em mới biết hóa ra là bởi vì em nhớ cảm giác đó!"
"Cảm giác gì vậy?"
"Hôm đó, em cố chấp muốn trà trộn vào trong bang hội của đối phương để nằm vùng. Lúc anh nhìn em, tình cảm, sự quan tâm, sự phẫn nộ mà lại bất lực trong mắt anh. Ánh mắt đó đã khiến em vô cùng cảm động. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất em có được trước khi mất trí nhớ vì em cảm thấy trong lòng anh có em!"
Tần Hạo không nói gì, trong lòng bỗng cảm thấy hết sức dịu dàng.
Lăng Ngạo Tuyết thấy vậy thì hơi ngại ngùng nói: "Có phải em rất ngốc không?"
"Trên đời này không có cô gái nào ngốc hơn em!", Tần Hạo vươn tay ra, kéo Lăng Ngạo Tuyết vào lòng mình.
"Em cũng thấy mình khá ngốc!"
"Sau này đừng ngốc như vậy nữa!"
"Như vậy sao được chứ? Nếu em không ngốc nữa thì sao có thể biết được trong lòng anh có em!"
"Giờ em biết rồi đó, còn phải làm việc ngốc nghếch làm gì?"
"..."
Khi anh lái xe đưa Lăng Ngạo Tuyết về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ. Lúc này, Tần Hạo nhớ ra mình đã hứa sẽ quay về nhà với Thẩm Giai Oánh.
Mặc dù Lăng Ngạo Tuyết và anh đã tháo gỡ được khúc mắc, nhưng quan hệ của hai người vẫn chưa đi đến bước cô ấy giữ anh ở lại qua đêm.
Thấy Lăng Ngạo Tuyết tắm rửa xong thay đồ ngủ, hai mắt nhìn anh trân trân, mặt hiện lên dòng chữ 'sao anh còn chưa đi về?' khiến Tần Hạo vô cùng đau lòng.
Anh cho rằng mình cần phải bỏ thêm thời gian khai thông tư tưởng chính trị cho cô gái bảo thủ này!
Lúc này, đột nhiên người đầu tiên anh nghĩ đến là người phụ nữ phóng đãng Oanh Oanh.
So với Lăng Ngạo Tuyết thì hai người đúng là một trời một vực.
Từ nhỏ Lăng Ngạo Tuyết đã được gia đình giáo dục bài bản. Bản thân cô là một cảnh sát, bảo vệ bản thân đã trở thành bản năng, đến việc kết bạn cũng không thể tùy tiện.
Nếu Tần Hạo đoán không sai thì từ nhỏ bố mẹ Lăng Ngạo Tuyết đã ra một cấm lệnh cho cô ấy là không được 'ăn cơm trước kẻng'!
May mà Tần Hạo cũng không phải là kiểu đàn ông vừa chinh phục được con gái nhà người ta là đã muốn 'ăn tươi nuốt sống'. Anh cũng biết rằng những thứ có giá trị phải từ từ mới có được.
Khi anh về đến nhà Thẩm Giai Oánh, đang định tra chìa vào ổ khóa thì đã nghe thấy tiếng bước chân.
Thẩm Giai Oánh ra mở cửa, cô nói với vẻ hơi oán trách: "Muộn thế này thì cần gì phải sang nữa! Bạn anh thế nào rồi? Không sao chứ?"
"À, không sao!"
Trong lòng Tần Hạo thấy hơi chột dạ, cố nói vài câu cho qua. Vốn dĩ, chuyện này cũng không tiện nói ra.
Ai mà biết anh không muốn nói thì lại càng có người muốn chọc vào.
Không biết từ lúc nào Oanh Oanh đã đi ra khỏi phòng. Cô chân đi tông, trên người mặc bộ váy ngủ gợi cảm. Cô lười biếng, nói: "Có thể có chuyện gì được chứ? Đương nhiên là mấy chuyện ân ân ái ái, ư ư a a rồi, sẽ không ảnh hưởng đến mạng người đâu. Có điều, có khi còn tạo ra thêm người ấy chứ!"
Tần Hạo mặt xám xịt!
Thẩm Giai Oánh lại không thấy mấy lời này có ý tứ gì đặc biệt. Dù gì Oanh Oanh lúc nào cũng hay nói linh tinh nhưng chẳng có ý tứ gì sâu xa. Việc này cô sớm đã quen rồi nên chỉ coi như Oanh Oanh rảnh rỗi nên nói năng hàm hồ mà thôi.
Có điều, về việc Oanh Oanh biết người bạn kia của Tần Hạo thì Thẩm Giai Oánh hơi tò mò.
"Oanh Oanh, cô cũng quen người bạn đó à?"
Thẩm Giai Oánh hỏi.
Tần Hạo nháy mắt với Oanh Oanh, ý bảo cô cẩn thận cái miệng một chút.
Nhưng nếu Oanh Oanh nghe lời như vậy thì đâu phải là Oanh Oanh nữa. Vừa nghe Thẩm Giai Oánh hỏi, Oanh Oanh liền tỏ vẻ rất đắc ý, mặt mày hớn hở.
"Người bạn này ấy à, đương nhiên là tôi biết. Ở công ty, tôi 'cắm mắt' khắp nơi, tai nghe tám hướng. Làm gì có chuyện gì qua mắt được tôi. Để tôi nói cho biết, hôm nay ở tập đoàn Triều Dương xảy ra một chuyện rất hot, sớm đã truyền ra cả công ty!"
Tần Hạo nghe xong đã biết lần này toang rồi. Cái kiểu người chống đối như Oanh Oanh lại nói năng hàm hồ rồi.
Thế nhưng, anh không có cách nào ngăn cô lại.
Thẩm Giai Oánh vừa nghe công ty xảy ra chuyện lớn thì càng tò mò hơn. Tại sao cô lại không biết có chuyện lớn xảy ra chứ?
Lẽ nào là do hôm nay cô về nhà sớm nên không biết chuyện xảy ra lúc sau?
"Công ty xảy ra chuyện gì vậy?"
Oanh Oanh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt sa sầm lại của Tần Hạo thì lại càng phát biểu hùng hồn hơn. Cô cười nói: "Một vị lãnh đạo nào đó của công ty chúng ta, hôm nay công khai đón tiểu tam đến công ty. Hơn nữa, còn ở trong thang máy công ty làm này làm nọ".
"Làm cái gì?", Thẩm Giai Oánh nhất thời không nghĩ ra nên thuận miệng hỏi, sau đó mới chợt nghĩ ra là làm chuyện gì.
Thẩm Giai Oánh chưa kịp nghĩ nhiều thì đã cảm thấy rất tức giận nói: "Thật không ngờ trong công ty còn có người tồi tệ như vậy, là vị lãnh đạo nào vậy? Sau này chúng ta phải xem xét lại kỹ lưỡng nhân phẩm của tầng lớp cán bộ trong công ty. Người như vậy không thể trọng dụng, nhỡ đâu tin tức lọt ra ngoài thì chẳng phải ô uế danh tiếng của công ty sao?"
Tần Hạo nghe vậy mà mặt đỏ bừng lên. Anh không biết phải làm thế nào, thật là khó xử.
- -------------------
← Ch. 467 | Ch. 469 → |