Thân phận bị lộ
← Ch.410 | Ch.412 → |
Tần Hạo đã chơi phụ nữ của hắn, vậy thì người phụ nữ của Tần Hạo...
Anh Báo cười đểu. Đưa mắt nhìn Lăng Ngạo Tuyết, hắn nở một nụ cười khác thường.
Ngoảnh đầu nhìn đám khốn nạn ấy, chị Mèo bỗng thấy thật kinh tởm. Nhìn vẻ dửng dưng mặc kệ người ta mỉa mai của Tần Hạo, cảm giác xót xa bỗng trào dâng trong lòng chị Mèo.
Bị người khác cười cợt là kẻ bất lực nhưng anh chẳng hề để tâm. Rõ ràng anh có thể quang minh chính đại chiếm lấy cô ta. Thậm chí, nếu anh muốn có được cơ thể này, cô ta cũng sẽ không phản kháng. Người khác không nói gì anh, người phụ nữ của anh cũng chẳng bận tâm. Nhưng anh đã không làm thế.
Nơi ấy của anh đã có phản ứng, cô ta còn ngửi được mùi hormone nam thoang thoảng.
Đột nhiên chị Mèo cảm thấy không đáng một chút nào. Tức giận vì chính sự chần chừ của mình, cô ta quát lên đầy giận dữ: "Chị đây còn chưa làm mà kêu la cái gì?"
Ai nấy nghe xong đều ngây người.
Tần Hạo cũng bàng hoàng nhìn cô gái vừa vùi đầu xuống một lần nữa.
Cả người anh run lên: "Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Cố chấp quá."
Ở sau lưng anh, Lăng Ngạo Tuyết khẽ cất tiếng: "Chắc là vì người ta thích anh rồi đó!"
"Đủ rồi, Ngạo Tuyết! Hôm nay chơi thế này là quá đà rồi đấy!", Tần Hạo nhíu mày nói. Cơn kích thích chợt ập đến, anh cũng bắn ra.
Chị Mèo cũng phun ra rồi súc miệng, sau đó lạnh lùng đứng sang một bên.
"Tiếp theo phải làm gì?", Tần Hạo nhỏ giọng hỏi Lăng Ngạo Tuyết.. Nha?h mà khô?g có quả?g cáo, chờ gì?ìm?ga? ⩵ T?ùmT?u? ệ?﹒V? ⩵
Lăng Ngạo Tuyết do dự trong giây lát. Kế hoạch thì thành công rồi, nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay người khác. Phía cô không quá chủ động, chi bằng lùi trước để tiến sau.
"Chúng ta đi!", Lăng Ngạo Tuyết nói.
Anh khẽ gật đầu, chuẩn bị đưa Lăng Ngạo Tuyết rời đi.
Quả nhiên, anh Báo đã sập bẫy. Hắn lập tức chặn đường của hai người họ, bật cười lạnh lùng: "Muốn đi ư?"
Tần Hạo chau mày, thờ ơ hỏi lại: "Sao hả? Định mời bọn này ở lại dùng bữa tối?"
Anh Báo phất tay, một đám người bèn tiến đến bao vây họ. Hắn lạnh lùng cất lời: "Chuyện nào ra chuyện đấy, thua tức là thua. Dám chơi dám chịu, chuyện thua cược cũng đã tính xong, không ai nợ ai. Nhưng không có nghĩa là bọn mày được phép rời khỏi đây."
Giọng của anh Báo đột ngột tăng thêm vài đề-xi-ben, hắn gầm lên: "Nếu ban nãy tao không bị chơi xấu thì chưa biết thắng thua thế nào đâu. Nhưng tao cũng không định nói đến chuyện này nữa. Bây giờ, tao chỉ muốn xử bọn mày thôi. Cướp tiền hay cướp sắc cũng được, tùy mày nghĩ!"
Hắn vừa nói xong, đám người kia lại càng vây kín hơn. Bọn chúng thật sự cho rằng anh Báo bị Tần Hạo chơi xấu nên mới thua. Dù sao thì chúng cũng biết rõ về thực lực của anh Báo. Nếu không bị chơi xấu, làm sao anh Báo lại bị đụng xe cơ chứ?
Vừa nghĩ, bọn chúng vừa bắt đầu âm thầm tìm vũ khí. Chai rượu, gậy gộc các thứ đều được chúng giữ chắc trong tay.
Tần Hạo bèn hoảng loạn thốt lên: "Hả, mấy người muốn làm gì?"
Lúc này, chị Mèo bỗng bước đến. Phồng miệng nhìn anh Báo, chị Mèo bất ngờ nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi rủa xả: "Đúng là không đáng mặt đàn ông. Thua rồi còn không phục, tỏ vẻ này nọ. Tôi mù nên mới thích một tên bỏ đi như anh!"
Chát!
Âm thanh chát chúa vang lên. Anh Báo tát vào mặt chị Mèo, lớn tiếng mắng chửi: "Cút đi, con đàn bà ti tiện!"
Lúc này, Tần Hạo mới nghe thấy tiếng Lăng Ngạo Tuyết thầm thì: "Anh giả vờ sợ hãi đi. Tôi ở lại đây, còn anh thì chạy. Rõ chưa?"
Cô đợi một lúc vẫn không thấy Tần Hạo có phản ứng gì. Biết anh lo lắng, không muốn bỏ đi theo cách này, cô khẽ nói: "Tôi không sao đâu. Anh cứ yên tâm. Tôi biết bảo vệ mình mà. Hơn nữa, bây giờ anh bảo vệ tôi, vậy sau này thì sao? Anh đâu thể bảo vệ cho tôi cả đời. Đây là cuộc sống mà tôi đã chọn, phải biết cách đối mặt, đúng không?"
Tần Hạo chỉ đành bất lực thở dài rồi khẽ gật đầu. Đối mặt với anh Báo đang hừng hực khí thế, anh bèn bày ra vẻ mặt sợ sệt: "Anh Báo, có gì từ từ nói!"
"Nói gì hả? Hôm nay mày đã khiến tao rất mất mặt!", bật cười lạnh lùng, anh Báo từng bước tiến lại gần.
Tần Hạo lùi lại. Đứng sau Lăng Ngạo Tuyết, anh thấp giọng nói: "Tôi đi nhé. Nhất định phải cẩn thận!"
Dứt lời, anh khẽ đẩy cô về phía trước để chắn trước mặt đám người của anh Báo. Sau đó, anh vội vàng leo lên chiếc BMW để bỏ trốn.
Đám người kia không đuổi kịp, chỉ đành trơ mắt bỏ cuộc.
Lúc này, Lăng Ngạo Tuyết đang uất hận vừa gào lên vừa nhìn theo chiếc BMW đã chạy đi. Cô diễn vô cùng tròn vai người phụ nữ đáng thương bị bạn trai đẩy lên làm lá chắn và vứt bỏ.
Tần Hạo - nam chính xuất sắc của đêm nay, đã hóa thân hoàn hảo vào vai một tên phế thải tuy giỏi đua xe nhưng lại yếu ớt bất lực, chỉ cầm cự chưa đầy một phút. Hơn nữa, anh còn là một đồ khốn cặn bã, vô lương tâm vứt bỏ người phụ nữ của mình.
Anh Báo cười ầm lên: "Có gào đến khan giọng thì cũng chẳng ai để ý đâu. Chi bằng sau này đi theo tôi nhé cô em!"
Lăng Ngạo Tuyết tát vào mặt hắn: "Chết đi!"
Nhưng tay cô đã bị anh Báo giữ lại.
"Wow, đây mới là mèo hoang thật này. Tôi thích tính cách như vậy lắm!", anh Báo ngửa mặt cười to.
Chị Mèo bước đến, tức giận quát: "Vậy còn tôi?"
Anh Báo lại tát vào mặt chị Mèo khiến cô ta ngã xuống đất: "Cút đi!". Dứt lời, hắn đã kéo Lăng Ngạo Tuyết lên xe mình. Lăng Ngạo Tuyết vùng vẫy được một lúc thì không động đậy nữa. Cô ngồi trong xe, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng.
Tưởng rằng Lăng Ngạo Tuyết đang nghĩ đến bạn trai cô, anh Báo bèn khinh miệt nói: "Loại phế vật đấy thì có gì tốt? Theo anh Báo đây thì chỉ có sung sướng thôi. Quên nói cho cô biết, đại ca của tôi chính là đại ca Sói Xanh của bang Hổ Đen. Từng nghe tên rồi chứ?"
Ánh mắt Lăng Ngạo Tuyết khẽ sáng lên. Cô chỉ đợi câu nói này của hắn thôi.
...
Sau khi về đến nhà, Tần Hạo vẫn không thể yên lòng. Mấy ngày sau đó không liên lạc được với Lăng Ngạo Tuyết, anh hơi hối hận về quyết định hôm ấy của mình.
Người phụ nữ này mạnh mẽ quá. Vì muốn tấn công băng đảng xã hội đen mà cô không màng cả an nguy của bản thân.
Anh đang định gọi điện nhờ Long Ngũ ra mặt để giúp đỡ Lăng Ngạo Tuyết thì điện thoại bỗng reo lên.
Một tấm ảnh được gửi đến từ số điện thoại lạ.
Vừa mở ảnh ra xem, Tần Hạo đã thất kinh. Người phụ nữ trong ảnh là Lăng Ngạo Tuyết, có một kẻ chĩa súng vào đầu cô.
"Chết tiệt! Thân phận của cô ấy bị lộ rồi!", Tần Hạo buông một câu chửi tục, sau đó lập tức gọi một cú điện thoại.
Không biết tại sao đối phương lại gửi ảnh cho anh.
Chuyện này dường như không liên quan đến anh mà!
Nhưng bất kể thế nào thì cũng biết chuyện rồi, anh không thể mặc kệ.
Bang Hổ Đen rất có tiếng ở Trung Hải, từng là một bang phái lớn dưới trướng Trịnh Bách Xuyên.
Ở bên này, điện thoại trong tay Sói Xanh - đại ca bang Hổ Đen bỗng reo lên! Nhìn dãy số gọi đến, Sói Xanh khẽ cười.
Giọng nói của Tần Hạo vô cùng lạnh lẽo: "Tìm chủ của mày để nghe máy!"
Sói Xanh chẳng bận tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đọc địa chỉ: "Nghe nói thân thủ của mày khá lắm. Có gan thì một mình đến đây!"
- -------------------
← Ch. 410 | Ch. 412 → |